Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BamKhun] Lời Bộc Bạch Của Người Ở Lại

Cặp chính: BamKhun

Cặp phụ: HatsuAndrossi

Thể loại: Có không giữ mất ngồi huhu, hơi không nhẹ nhàng tình cảm, e là không thể, thanh mai trúc mã, hiện đại au, v.v...

CẢNH BÁO: CÓ YẾU TỐ OOC

Tóm tắt: Mình cùng đi đám cưới của Leesoo, nhé?

~~~~~~~~~~

Ngày xx tháng yy.

Hôm nay vẫn là một ngày mưa. Đã ba ngày liên tiếp trời mưa như trút nước rồi. Mẹ tôi vẫn thường bảo bà thích những ngày mưa, thích ngắm nhìn cơn mưa, thích cái cách chúng cuốn đi mọi thứ như đang gột rửa cuộc sống. Nhưng tôi lại không thích ngày mưa. Chẳng vì lý do gì cao siêu, tôi bấm ngòi cây bút máy lần nữa, chỉ  vì anh ấy không thích mà thôi. Anh nói ngày mưa, độ ẩm cao và anh không thích cảm giác ẩm thấp đấy. Ấy vậy mà 10 năm trước, tôi từng ngỏ ý đưa anh cùng tôi sang nước Anh định cư. Hồi đó tôi cũng không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy. Tôi đuổi theo cô ta thì thôi, còn muốn anh hiểu cho mình, thế mà anh đồng ý thật.

- Tổng...

Tôi cười tự giễu, thật ngu ngốc. Nếu tôi và anh không đến Anh Quốc thì mọi thứ có thay đổi không?

- Tổng giám đốc!

Tôi giật mình, quay ra nhìn thì thấy cô thư ký trên tay cầm một tập hồ sơ đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.

- Hửm? Có chuyện gì sao?

Tôi hỏi lại.

- Tổng giám đốc, tôi đã gọi ngài gần 10 lần rồi. Ngài đang nghĩ về điều gì vậy?

Nếu là người khác tôi sẽ bực tức nhưng cô ta thì khác, cô theo tôi từ rất lâu rồi...  kể từ khi tôi và anh ấy vẫn đang quen nhau.

Trông cô chẳng có vẻ gì muốn bỏ đi nếu chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nên tôi ngả lưng vào chiếc ghế, nhàn nhạt đáp:

- Nhìn trời mưa làm tôi nghĩ đến vài người quan trọng thôi. Cũng chẳng có gì đâu.

Tôi liếc nhìn biểu cảm của cô ta. Cô bày ra biểu cảm thấu hiểu và không nói gì thêm. Thật chuyên nghiệp!

- Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi lại.

Cô như sực nhớ ra điều gì liền xem đồng hồ trên cổ tay rồi vội vã nói:

- Ngài thanh tra trưởng từ tổng công ty muốn gặp ngài.

- Gặp tôi?

Thanh tra trưởng tới rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng. Tôi nhìn vào cuốn lịch để bàn, cảm xúc bỗng chạm đáy. Ngày hôm nay được khoanh bằng cái màu đỏ chót khó ưa, đầy điềm báo và nguy hiểm. Chỉ vài phút nữa, đúng 12 giờ trưa là tròn 10 năm anh nói lời chia tay với tôi. Tôi định mở miệng nói rồi lại thôi. Song, tôi đứng dậy, vươn vai một cái rồi khoác áo, nói với thư ký:

- Hủy hết cuộc hẹn trong sáng và chiều nay đi. Tôi ra ngoài có việc. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì đừng gọi vào số riêng.

Cô thư ký gật đầu tuân lệnh, dường như đây chẳng phải lần đầu.

Tôi rảo bước trên hành lang, đến phòng tiếp khách. Sau khi hít thở sâu tôi mới đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở ra, thanh tra trưởng từ công ty mẹ, Ship Leesoo đã đứng dậy và nở một nụ cười tươi tắn với tôi.

Anh học cùng trường cấp ba và cả đại học, là một trong những người bạn thân thiết của tôi, cũng giống như anh ấy, Leesoo là người dẫn dắt tôi trong thời gian đầu, giúp tôi từ một kẻ chân ướt chân ráo mới vào nghề dần trở thành một trong những kẻ không phải ai cũng có thể gặp.

- Chào, Bam. 

Tôi đóng cánh cửa, chốt khóa cẩn thận rồi đáp lại:

- Lâu rồi em không gặp anh đấy Leesoo. Dạo này có vụ làm ăn gì mới hả?

- Cũng thường thôi. Dạo này em sao rồi?

- Em vẫn ổn lắm.

Hai chúng tôi tay bắt mặt mừng. Anh ôm tôi rồi vỗ vai tôi. Nói chuyện phiếm thêm một hồi chúng tôi mới ngồi xuống ghế, đối diện nhau. Trong lúc tôi rót trà, anh xem xét những thông tin cần kiểm tra.

- Chi nhánh của em không có vấn đề gì. Theo đà này cuối năm sẽ nhận được giấy khen từ cấp trên. Ổn nữa thì em sẽ được thăng chức thành quản lý 2 chi nhánh. Sẽ khá mệt nhưng em xứng đáng với sự công nhận đó.

- Anh quá khen rồi. Em có ngày hôm nay cũng là nhờ công các anh dìu dắt.

- Cái thằng bé này, biết ăn nói quá nhỉ?

Tôi cười vui vẻ:

- Minh sư xuất cao đồ nhưng em còn lâu mới bằng trình độ các anh được.

Leesoo gạt đi vài giọt nước nơi khoé mắt.

- Em sống tốt là bọn anh vui rồi.

- Bam này, hôm nay anh đến đây ngoài việc kiểm tra còn có điều muốn tự mình nói với em.

- Chuyện gì vậy anh?

- E hem... hứa là không được xúc động đâu đấy!

Leesoo đưa tay vào túi áo trong, từ ấy rút ra một tấm thiệp được trang trí theo kiểu cổ điển với những gam màu trắng, xanh lá mà vẫn đặc sắc. Anh cười hiền rồi đẩy tấm thiệp đến trước mặt tôi. Là thiệp cưới! Tôi không tin vào mắt mình, cuối cùng Leesoo cũng quyết định xây ngôi nhà nhỏ cho riêng anh ấy rồi. Tôi vỗ tay vào mặt mình kêu vài tiếng bốp bốp. Đến khi má đỏ ửng hai vệt tay tôi mới dừng lại. Cầm tấm thiệp trên tay tôi không giấu nổi niềm vui và phấn khích.

- Vậy là anh cũng cưới vợ rồi. Chúc mừng anh nha!

Leesoo khịt mũi.

- Cũng thường thôi. Ai mà chẳng phải lập gia đình. Tới giờ anh vẫn không tin là Hatsu và cô công chúa đó lại đến được với nhau đấy.

- Họ có con rồi mà anh còn không tin.

- Anh biết thế nhưng hồi đó cũng đường đột quá, làm anh suýt thì nghẹn đồ ăn hẹo luôn mà. Đúng là số trời khó đoán.

- Em đi nhé. Anh muốn em thành phù rể cho anh.

- Chắc chắn rồi anh. Em sẽ làm tốt, đảm bảo anh và chị dâu có một lễ cưới linh đình nhất. Cứ tin ở em!

Tôi và anh ấy vẫn đang cười tươi thì bỗng nét mặt anh nghiêm túc lại. Anh đảo mắt một lúc, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi thêm một lần. Tôi khó hiểu bèn hỏi thẳng:

- Anh... còn chuyện gì nữa phải không?

Anh nhìn tôi, đầy ái ngại. Tôi có cảm giác anh đang lưỡng lự, vừa muốn nói vừa không. Sau cùng anh vẫn quyết định nói. Giọng anh đều đều như đang muốn thăm dò suy nghĩ tôi.

- Bam, anh có thể nhờ em đưa cái này cho cậu ấy không?

Anh lấy ra thêm một tấm thiệp, giống mẫu với tôi, chỉ khác ở phần tên sau chữ kính mời. Tấm này đề "Khun Aguero Agnes - my love" còn vẽ thêm vài hình trái tim hai bên. Tôi nhìn cái tên được viết tay ở đó. Hàng chữ ngay ngắn, không có vấn đề gì nhưng lòng tôi chua xót. Tim tôi như thắt lại, đôi tay tôi run lên khiến tôi phải cố gồng siết chặt tay lại. Tôi thở từng nhịp ngắt quãng, lồng ngực bị ép chặt đến không thở nổi. 

Ngồi đực ra đó, tôi không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ đăm chiêu nhìn vào hai tấm thiệp trên mặt bàn. Thật khó để nói lên cảm xúc ngay lúc này. Cũng thật khó để biết cảm xúc của Leesoo vào lúc ấy, phải nghĩ bao lâu mới dám đặt bút viết.

Vậy là cuối cùng cũng chỉ còn hai chúng tôi vẫn đang độc thân. Trong khi tất cả mọi người đều có cho mình mái ấm riêng để quan tâm, để chăm lo và để thuộc về, thì tôi và anh Khun chỉ thể cười trừ với họ. Chúng tôi không có những điều nhỏ bé ấy. Mỗi khi về nhà, người khác có vợ con chào đón và một mâm cơm ấm cúng còn chúng tôi chỉ có một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Dù thế, chúng tôi cũng chẳng có được nhau. 

Tôi không đủ tư cách để trở thành chỗ dựa cho anh ấy.

- Bam, em không cần cố quá đâu. Nếu em không tiện thì anh sẽ sắp xếp thời gian tới đưa tận tay cho cậu ấy.

Tôi vẫn không nói gì. Cho đến khi anh định rút lại tấm thiệp, tôi bỗng giữ nó lại. Anh thoáng sững sờ. 

- Lát nữa em sẽ đến thăm anh ấy. Để em đưa cho.

Trước sự kiên quyết của tôi, Leesoo bật cười. Tôi cầm tấm thiệp lên, ngắm nghía một hồi lâu.

- Bam, thành thật cảm ơn em.

- Không có gì đâu anh Leesoo. Anh Khun nhận được thiệp của anh chắc anh ấy sẽ vui lắm.

- Anh nghĩ cậu ta sẽ đến tính sổ với anh như cái lần cậu ta càu nhàu về đám cưới của Hatsu vậy.

- Cuối cùng anh ấy vẫn làm phù rể mà. Em thấy lúc anh Hatsu trao nhẫn cưới cho chị Androssi thì anh ấy còn cười nữa.

- Haha, đó không phải là tươi kiểu mãn nguyện đâu. Cậu ta cười vì Hatsu giúp cậu ta -1 tình địch đấy.

Trêu nhau thêm một lúc thì Leesoo phải ra về. Trước khi đi anh đặt hai tay lên vai tôi, nói trong sự xúc động:

- Cảm ơn em, cảm ơn em Bam ạ.

- Không có gì đâu anh. Khi nào anh rảnh thì đến thăm anh ấy nhé.

- Ừm. Em cũng ăn uống đầy đủ vào nhé. Dạo này gầy quá rồi đây này. Cẩn thận kẻo chốc đi gặp Khun lại bị cậu ấy mắng cho một trận.

- Em nhớ rồi. Anh đi đường cẩn thận.

- Em cũng vậy.

Tạm biệt Leesoo, tôi đứng nhìn anh ấy được hai vệ sĩ che ô đi từ sảnh công ty đến tận xe rồi bước vào trong. Đến cả khi yên vị trên ghế anh vẫn hạ cửa kính xuống và vẫy tay chào tôi. Dạo này anh ấy đúng là bận thật, vừa chạy đôn chạy đáo để tổ chức đám cưới, vừa phải chu toàn trong công việc. Ngoài Khun ra thì tôi nể Leesoo nhất trong khoản này.

Cuộc họp sáng và chiều nay được hủy và dời đi hết rồi nên bây giờ tôi đang rất rảnh rỗi. Đến lúc chỉnh trang và đi gặp anh ấy rồi.

Vẫy tay chào xã giao với các nhân viên đi ngang qua dưới sảnh, tôi quay về văn phòng của mình để thay bộ trang phục tươm tất nhất, chải chuốt đầu tóc xong xuôi mới lên đường xuống tầng hầm. Tìm đến chiếc xe đen tuyền của mình, vào trong, tôi khởi động máy rồi ra khỏi công ty.

Điểm đến đầu tiên của tôi là một cửa hàng hoa. Tôi bước xuống xe và che ô đi vào trong, hương thơm quen thuộc khiến lòng se lại. Cô chủ trẻ của hàng trông khá sốc. Tôi thấy cô che miệng thốt lên:

- Ối, quý khách đây có đến nhầm nơi không ạ?

Trông tôi kì lạ lắm sao? Chắc cô ấy là người mới nên chưa quen mặt tôi, thôi thì rồi cũng sẽ quen.

- Không đâu, tôi đã đến đây nhiều rồi. - Tôi cười rồi đảo mắt tìm quanh.

Có vẻ cô ấy là một người hiếu kì, cô hỏi thêm:

- Ngài đang tìm ai sao?

- Bà chủ đâu rồi cô? Năm ngoái tôi đến đây thì bà ấy vẫn làm ở đây mà.

Nghe đến việc tôi tìm bà chủ, giọng cô chủ trẻ bỗng đanh lại dường như đang cảnh giác với tôi.

- Anh tìm mẹ tôi có chuyện gì sao?

Cô chủ trẻ nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, tay siết chặt cây chổi. 

- Nếu anh là bên cho vay xã hội thì đi đi, đi mà tìm cha tôi ấy. Ăn mặc tươm tất vậy mà làm chuyện vô đạo bất lương. Anh không thấy xấu hổ hả?

Tôi định cười, toan nói "Tôi chỉ muốn mua hoa", nhưng sự thù địch trong mắt cô khiến tôi bất lực. Cô cầm cây chổi rồi chĩa vào tôi đuổi đi như đang quét rác. Tôi thở dài, không muốn làm lớn chuyện và trông cô cũng không muốn nghe tôi nói nên đành ngậm ngùi lùi về phía cửa, mua một bó hoa tặng anh ấy thôi cũng khó đến vậy à.

- Cút, cút nhanh, đi tìm ông già tôi mà đòi tiền.

Tôi chỉ biết khóc trong lòng.

- Con gái, con đuổi ai vậy?

- Mẹ!

Nghe tiếng bà chủ vang lên, cô chủ trẻ liền vội vã quay lại giải thích. Cô trỏ vào mặt tôi, lên giọng:

- Hắn đến đòi tiền chúng ta.

- Tôi không có mà. Cô nghe tôi một chút đi.

Bà chủ nhìn thấy tôi. Tôi cũng đang nhìn bà bằng ánh mắt cầu cứu. Đôi mắt già nua của bà bỗng sáng lên. Bà bước nhanh ra đỡ tôi và đánh vào người con gái mình.

- Con đang làm cái gì vậy. Đây là ân nhân của chúng ta. Không có cậu ấy thì nhà chúng ta sạt nghiệp từ lâu rồi.

- Mẹ nói anh ta là ân nhân của nhà mình mà mẹ hay kể đấy á?

- Còn ai nữa. Con không mau xin lỗi cậu ấy đi.

- Bam, con đừng để bụng nhé. Con gái cô đang trong tuổi dậy thì nên con bé hơi xốc nổi một chút thôi. Để cô đi lấy hoa cho con. Con chờ cô một lát.

- Con không sao, cô làm từ từ thôi.

Sau đó bà chủ nhà để tôi và con gái bà đứng đó một mình. Hai người gượng gạo tới nỗi chẳng nói được điều gì. Khi bà chủ quay lại đã là 20 phút sau, bà bất lực không hiểu sao đứa con gái ngày nào cũng hót lanh lảnh như sơn ca của mình sao nay lại im lặng đến lạ.

Tôi nhận bó hoa, chúng vẫn mang sắc xanh lam quen thuộc, vẫn thơm và vẫn tươi mới như ngày nào làm tôi không khỏi nhớ về anh ấy. Tôi trả tiền, cúi chào bà rồi đem theo hoa, lên xe rời đi. Trước khi đi tôi còn nghe thấy tiếng xin lỗi và hứa lần sau sẽ không đuổi tôi bằng chổi của con gái bà. 

~~~~~~~~~~

Cô gái ngồi ghế thấp, đang cắt tỉa cành lá cho từng nhành hoa, không giấu nổi sự tò mò mà hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, anh chàng đó là chuyện thế nào vậy?

- À, Bam ấy hả. Nó là đứa trẻ trong sáng và hoạt bát nhất mẹ từng biết. Khi con còn bé xíu, đám xã hội đen đến đòi nợ, đang đập phá cửa hàng thì bị nó và bạn bè ngăn cản, còn gọi cả cảnh sát. Hồi đó trông nó bé xíu mà đánh người cũng giỏi lắm.

- Anh ta là người như vậy sao? Nay con thấy anh ta cứ buồn buồn.

- Con người lớn rồi cũng sẽ thay đổi. Cậu nhóc ấy cũng vậy, bây giờ khác xưa nhiều rồi, trững trạc hơn, điềm tĩnh hơn và cũng đẹp trai hơn nữa. - Bà mẹ huých cùi trỏ vào người con gái mình.

- Con không có thích anh ta đâu.

- Phụt haha, dù còn có thích nó thì cũng không thể làm được gì đâu. Nó đã có người trong lòng rồi.

- Đó là ai vậy?

- Là một người bạn khác của nó, à không, giống anh trai hơn. Chúng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Cậu bé đó là Khun.

- Anh ta vậy mà thích con trai sao?

- Cái con bé này, con sống ở thời phong kiến hay gì?

- Không, con chỉ bất ngờ thôi. Con chưa gặp ngoài đời bao giờ.

- Hừm, thôi để mẹ kể tiếp. Mỗi lần nhà ta bị đập phá thì chính nó cũng là người đã gọi cảnh sát. Khác với Bam, nó trầm tĩnh, lạnh lùng và hơi khó gần. Mẹ cũng chẳng hiểu nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hai đứa nó lại dính với nhau như hình với bóng. Trước giờ đều vậy...

~~~~~~~~~~

Tôi lái xe đã một thời gian. Trời vẫn mưa không dứt làm mặt đường trơn trượt hơn bao giờ hết. Đáng lẽ tôi sẽ đến nơi trong vòng một tiếng nhưng vì đường trơn gây ra một vụ tai nạn giao thông khiến tôi bị kẹt trên cao tốc thêm một tiếng. Trong khoảng thời gian chán chường ấy, điểu duy nhất làm tôi phấn chấn lên là vài mô hình nhỏ trên bảng táp-lô. Đó là những món quà anh ấy tặng tôi khi tôi mới mua xe. Anh bảo: "Từ giờ khi bị kẹt xe một mình trên cao tốc em sẽ không thấy chán nữa." Cứ nhìn nó và nghĩ đến việc anh ngồi bên cạnh, tay cầm sách chuyên tâm đọc, thi thoảng sẽ quay ra nhìn tôi cười đã thấy thật tuyệt biết bao. 

Chừng nửa tiếng sau, dừng xe tại nghĩa trang, tôi mang theo chiếc ô, bó hoa và tấm thiệp cưới được ép plastic của Leesoo xuống xe rồi bước vào trong. Băng qua người trông nom, đi qua nhiều dãy mộ, bước chân tôi dừng lại trước mộ phần mang tên "Khun Aguero Agnes".

Hôm nay là năm giỗ thứ 10 của anh ấy. 

Mới ngày nào tôi còn kém anh hai tuổi, giờ tuổi của tôi đã sớm nhiều hơn anh rồi. 

Người con trai tôi yêu - Khun Aguero Agnes vĩnh viễn không thể bước sang tuổi 25.

Tôi cười chát chúa:

- Chào anh, Khun. Cũng một năm kể từ lần cuối em đến rồi nhỉ? 

Tôi đặt bó hoa xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi bia mộ lạnh băng. Ai mà ngờ một con người lành lặn bằng xương bằng thịt bây giờ chỉ còn tồn tại dưới hình dạng này.

- Anh biết đấy, những lời dặn dò ngày ấy của anh, em vẫn nhớ rõ "Phải ăn ngon, ngủ kĩ, giữ gìn sức khỏe đi"...  nhưng em không làm được.

- Có những đêm dài, nỗi băn khoăn như một bóng ma không rời, khiến em trằn trọc, mỗi khi em nhắm mắt lại, viễn cảnh anh rời xa em lại xuất hiện trước mắt nên em chỉ đành ngồi vào bàn làm việc. Đến khi sực tỉnh thì trời đã sáng rồi. Nhiều hôm ngắm nhìn đóa Thanh Diệp tao nhã, lòng em đau như hàng vạn vết dao đâm. Những lần đi qua cánh đồng vàng em chỉ muốn dừng lại và đắm chìm vào để sống lại ngày đó thật lâu.

- À, còn nữa, anh Leesoo mời anh đến dự đám cưới của anh ấy. Chúng ta cùng làm phù rể cho anh ấy, chúc phúc cho anh ấy, nhé?

Tôi không thể tự chủ, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh, về đám cưới mà chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu. Tôi muốn cùng anh bước vào lễ đường, nơi tôi sẵn sàng thề nguyện đi cùng anh tới cuối cuộc đời. Nhưng trớ trêu thay, số phận đã cướp anh đi quá vội vàng, để lại cho tôi một tương lai dở dang. Quá đường đột, quá đau. Tôi ước gì người đi ra đường vào ngày hôm đó là tôi, ước gì người bị tai nạn là tôi, ước gì người nằm trên con đường lạnh giá đó cũng là tôi. Anh Khun, nếu có thể, em muốn đổi mạng mình để anh được sống.

- Ha, anh Khun... Em đúng là một kẻ bất tài, phải không anh? 

Tôi hỏi, tôi mong cầu một câu trả lời. Tôi nghĩ nếu tôi hỏi thì anh ấy như mọi khi sẽ nhẹ nhàng an ủi và động viên tôi. Nhưng anh ấy đi rồi.

- Em muốn đi cùng anh lắm, anh Khun.

Ánh mắt tôi lạc về cổ tay trái đầy rẫy những vết sẹo ngang dọc của mình mà lòng lạnh đi.

Tôi đã từng thử đi theo anh nhưng không hiểu sao lần nào cũng thất bại. Anh Khun... phải chăng anh không muốn em chết. 

- Nhưng có lẽ không được rồi... xin lỗi anh. Em phải sống, phải sống thật lâu để những ký ức về anh, về sự dịu dàng của anh, về sựu tồn tại của anh, sẽ không bao giờ bị quên lãng.

Bỗng, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty.

- Đến lúc em phải đi rồi. Thứ lỗi cho em vì năm nay đến muộn mà phải về sớm như vậy. Năm sau em sẽ bù cho anh nhé, như vậy có được không?... Anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý rồi nhé?

- Vậy, em đi trước đây. Hẹn gặp lại anh sau nhé!

Thật bất ngờ, khi tôi bước ra đến cổng nghĩa trang, cơn mưa dai dẳng đã tạnh hẳn. Bầu trời trở nên quang đãng, có mây và có ánh sáng ấm áp của mặt trời. Tôi gấp gọn ô lại, đưa thêm một phần tiền công cho người trông nom. Tôi hít một hơi khí trời, chợt một cơn gió vụt qua khiến tôi nheo mắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác như mình đã nhìn thấy anh ấy đang cười, trên tay ôm bó hoa tôi tặng và giơ cao tấm thiệp cưới của Leesoo lên vẫy. 

Thì ra anh chưa một ngày ngừng dõi theo tôi. Tôi cụp mắt xuống, trên đôi môi không giấu được nụ cười mãn nguyện.

–End–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com