[BamKhun] Màu Lá Ngân Hạnh
Cặp chính: BamKhun.
Thể loại: Hiện đại au? (not pretty sure), nhẹ nhàng, tình cảm, hường phấn, HE.
Oneshot lấy cảm hứng từ art của Tanino Miho.
~~~~~~~~~~
Dưới cái tiết trời thu se lạnh, một cậu trai thơ thẩn ngước đôi mắt trong veo màu hổ phách lên lưới trời lồng lộng. Trời thu trong, xanh và cao hơn bất kì bầu trời nào. Nó như hút lấy sự chú ý của cậu trai nọ. Trong khi đôi tay vẫn đang cầm chắc cái đánh dấu sách, Viole chẳng mấy tập trung vào việc mình đang làm. Nơi cậu ngồi toạ lạc tại một công viên ở một thành phố phồn hoa. Và vì là mùa thu nên đâu đâu trong chốn công cộng này cũng ngập tràn lá cây ngân hạnh. Khi thì chúng khẽ đung đưa cùng đám bạn đồng trang lứa trên nhành cây, khi lại nương theo ngọn gió mang sắc vàng tô điểm lên các con đường đơn sắc. Lá cây ngân hạnh không chỉ vàng mà còn đặc biệt bởi chính ý nghĩa của mình. Chúng đại diện cho sự kiên cường bất khuất, cho sự phồn thịnh và cho cả một tình yêu vĩnh cửu.
Rak, người vẫn đang thiu thiu ngủ bỗng chốc mở to cặp mắt của loài thú săn mồi. Ông ngáp nhẹ một cái rồi hơi chau mày hỏi:
- Rùa đen, mi đang nghĩ cái gì thế?
Giọng Rak không hề bé nhưng lại chẳng thu hút được Viole, ánh mắt cậu ta vẫn đăm chiêu nhìn về xa xăm, gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Cậu ta lúc này không khác gì Viole - Ứng viên sát thần, không còn là Twenty-Fifth Bam mà ông vẫn biết. Ông thở hắt ra một hơi, đám rùa con của ông chưa bao giờ thôi làm ông lo lắng.
- Rùa đen! Ta đói!
Bấy giờ Viole mới giật mình, ánh mắt cậu sáng lên như vừa kéo thần trí về khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Ông Rak, không phải... ông vừa mới ăn sáng xong à? Bữa trưa còn 3 tiếng nữa
- Ta không quan tâm, ta đói. Đi kiếm đồ ăn về cho ta!
- Thôi đi cá sấu, đừng gây phiền phức cho em ấy nữa.
- Anh Khun?
- Ừm, em đợi lâu chưa? Trông em như vừa ngủ gật vậy.
- À không, em ổn.
- Rùa xanh!
- Đây đây, bánh bao của ông.
Khun thuận tay thả túi bánh bao còn bốc khói nóng hôi hổi xuống cạnh Rak. Bụng ông réo cồn cào, chẳng màng điều gì liền lấy vài chiếc ra ăn ngon lành.
- Trông em có vẻ buồn. Có chuyện gì sao? Nếu thấy không ổn thì cứ nói với anh. Anh sẽ tìm cách giải quyết chúng cùng em.
"Khun luôn như vậy, biết cách quan tâm, săn sóc người khác. Một người như vậy thật tuyệt vời biết bao!"
- Cũng không có gì, đột nhiên nhớ lại vài giấc mơ không vui thôi.
- Khi nào em muốn thì cứ thoải mái nói với anh. Giờ thì chúng ta đi thôi. Chẳng còn sớm nữa, đám Leesoo đang đợi ở chỗ hẹn rồi.
Và họ rời đi. Thật lặng lẽ và bình yên! Cậu đến vì lá cây ngân hạnh. Còn anh đến là vì cậu. Cậu chẳng mơ ước gì nhiều cho cam, chỉ mong sao cho tình yêu này mãi luôn bền chặt và trường tồn với thời gian như loài cây "bất tử" ấy.
— End —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com