Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baam

Tầng thứ hai - tầng thử thách - có một bức tường lớn ở mỗi khu vực trông coi thí sinh, được gọi là bức tường "Trước khi tôi chết" . Chính đáng mà nói, đặt một bức tường với nội dung như vậy giữa một đám chính quy mới hồ hởi vì vừa vượt qua bài kiểm tra thì khá là không phù hợp, nhưng có lẽ vai trò của nó là để luôn nhắc nhở họ rằng một ngày nào đó, có thể là ngày mai cũng nên, họ có thể chết, và rằng ước muốn thật sự của họ là gì.

Baam đã kéo của Khun và Rak tới trước bức tường vào một ngày trời nắng. Mặt trời shinsoo chiếu sáng nhu hòa lên tòa nhà mà bọn họ đang ở. Bức tường ấy là một tấm bảng đen thật dài được bảo vệ khỏi mưa gió bởi shinsoo. Trên bảng đó có những dòng chữ ghi sẵn "Trước khi tôi chết_____ " bằng một ngôn ngữ được tự động dịch khi bạn chiếu pocket vào nó. Gần ba phần tư đã được lấp đầy bởi những dòng phấn màu mè và nguệch ngoạc, và hơn phân nửa là những ngôn ngữ mà cậu không biết. Baam cảm thấy may mắn vì tòa tháp có một thứ gọi là pocket, nếu không thì giờ cậu chắc cũng không hiểu được những lời càm ràm của Khun đâu.

"Hửm, ở đây có gì hay sao?"

"Rùa xanh, ngươi còn socola không?"

"Hết rồi!" Khun quay đầu đi, không nhìn Rak.

Baam can thiệp vào cuộc cãi nhau mới chớm bùng nổ. "Anh Khun, câu này nghĩa là gì?"

Khun ngó lên. Dòng chữ Baam đang chỉ trông khá bắt mắt do nó được viết khá cẩn thận. Hắn đọc.

" 'Trước khi tôi chết, tôi muốn tìm thấy viên ngọc sáng hơn đôi mắt người ấy.' Ồ, tên này có vẻ vừa bị người yêu đá trước khi leo tháp nhỉ?"

"Đừng độc miệng thế, anh Khun." Baam đáp khẽ. Cậu ngước nhìn những dòng chữ trên cao hơn. Một số cũng được viết bằng thứ ngôn ngữ cậu đang dùng - thứ ngôn ngữ Rachel dạy cậu.

'Trước khi tôi chết, tôi muốn tìm được anh trai.'

'Trước khi tôi chết, tôi muốn làm ca sĩ.'

"Anh Khun," cậu bỗng nhiên nói. "tôi cũng muốn viết.

Khun bĩu môi trước hành động ấu trĩ này của Baam, và của cả một đám người khác nữa. Hắn chỉ vào một hòm phấn gần đó. "Vậy viết đi."

Hắn ta tỏ vẻ không quan tâm khi Baam cầm lấy  phấn, nhưng khi cậu ta viết được hai chữ đầu tiên, Khun đã cau mày ngăn cậu lại. Trước ánh mắt ngây thơ không hiểu sự đời của Baam, Khun đứng bên cạnh cậu, bật cười.

"Chữ cậu xấu như thế thì dòng chữ sẽ bị xoá trước khi cậu hoàn thành giấc mơ mất."

Baam biết hắn không hẳn là có ý như thế. Hơn ai hết, Khun hiểu rõ shinsoo sẽ bảo vệ những dòng chữ này cho tới khi toà tháp sụp đổ, theo nghĩa đen, bởi đó là điều mà hắn đã giải thích cho cậu trong buổi phổ cập kiến thức cậu yêu cầu. Baam chắc chắn không thể leo tháp với lượng tri thức là một số không tròn trĩnh được.

Khun đã cầm lấy viên phấn vàng từ tay cậu và hỏi. "Cậu muốn viết gì?"

"Em muốn viết... À, 'tôi muốn đưa Rachel đi thực hiện giấc mơ của cô ấy.' "

"..."

Gương mặt Khun trông có vẻ bất bình lắm, Baam lo lắng rằng hắn sẽ không viết nữa. Nhưng Khun vẫn gõ viên phấn lạch cạch và chỉ vài giây sau, những từ ngữ ấy đã ở trên tấm bảng đen.

"Đó." Khun ném viên phấn về hòm.

"Ơ, tại sao em lại đọc được?"

"Vì tôi viết bằng ngôn ngữ của cậu." Hắn ta khoanh tay, tự hào đáp. "Nếu cậu không đọc được thì nó đâu còn ý nghĩa nữa, đúng không nào?"

Bỗng nhiên, Rak bé nhỏ nhảy tới, ôm cứng lấy lưng của Khun khiến cậu trai tóc xanh rên lên đau đớn, tức giận cố rũ cục đá trên người mình xuống. Baam chỉ cười trước khung cảnh đã dần trở nên quen thuộc này.

"Ta cũng muốn được viết." Rak đề nghị.

"Thế ông đi mà viết!" Khun gào lên. "Xuống ngay trước khi lưng tôi gãy do bộ xương của ông đồ cá sấu!"

"Hừ!" Rak cau có nhảy xuống, chịu đựng cái lườm như vạn cây thương của Khun mà tìm phấn.

"Ông Rak..." Baam khẽ nhắc.

"Hửm?"

"Ông chắc ông có viết được không? Với những ngón tay đó?"

Khun ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác, còn Rak dường như vừa bị xúc phạm ghê gớm lắm. Ông ta há hốc mồm, bàn tay sần sùi bóp nát luôn viên phấn đỏ.

Khun vẫm còn định tiếp tục cười cho đến khi cậu nhìn hắn ta với ánh mắt gần như là cầu xin. Hắn nhìn qua nhìn lại giữa Baam và Rak đang cố gắng cầm viên phấn mới một cách tử tế, và xịu mặt.

"Anh Khun,"

"Được rồi, được rồi!" Khun gầm gừ, thô lỗ giật viến phấn trên tay ông cá sấu. "Ông muốn viết gì nào?"

Rak nói chắc nịch. " 'ta muốn săn được con mồi mạnh nhất.' "

Vài tiếng cạch cạch, và Khun thậm chí còn viết cách điệu chữ cái cuối cùng. Hắn vỗ hai tay vào nhau cho phấn rơi hết. "Rồi, quay về thôi."

"Từ từ đã," Baam kêu lên, nắm lấy cổ tay Khun, người vốn đang chuẩn bị rời đi. "Anh không muốn viết ư?"

"Không, tôi chẳng có gì để viết cả. Thật là vô nghĩa khi viết mấy dòng lên một cái bảng và chờ nó thành hiện thực."

Rak đẩy Khun về hòm phấn. "Con rùa đen đã viết, và nếu ngươi không viết thì không phải con rùa đen bị thiệt à?"

"Này nhé, là ta viết cho Baam! Và thiệt cái gì khi mà cậu ta tự muốn viết?" Khun kịch liệt phản đối.

"Thực ra, ta nghĩ việc điền lên cái bảng đó cũng là một dạng truyền thống của tầng thử thách này." Một giọng nói bình thản từ gần đó truyền tới. Yu Hansung bước ra từ sau bức tường dày. Hắn ta ngước lên bức tường cao ngất, khẽ mỉm cười hoài niệm. "Dù sao các bạn cũng khó có cơ hội quay lại đây, cứ coi như đây là một checkpoint cho cuộc đời đau khổ của các bạn đi."

"Hả, cái loại lời khuyên gì vậy?" Sự chán ghét tuôn ra trong từng câu chữ của Khun. Hắn bực tức lục lọi ra một viên phấn màu xanh dương và chỉ mất 10 giây để viết trước khi rời đi.

Baam nhìn bức tường nơi Khun vừa viết: Trước khi tôi chết, tôi SẼ trở thành tộc trưởng tộc Khun.

Chữ "sẽ" thậm chí còn được viết hoa rất nổi bật. Baam nhận ra sự khác biệt giữa câu nói của Khun với những người khác. Trong khi bọn họ bắt đầu bằng "tôi muốn" , của Khun lại là "tôi sẽ" .

Cậu thấy giám đốc Yu Hansung mỉn cười khi ba người bọn họ rời đi.

-

Sáng hôm sau ngủ dậy, Baam thấy giường Rak có vài mảng màu vàng của phấn. Khi cậu đi ngang qua bức tường "Trước khi tôi chết" , cậu để ý thấy có thêm một dòng chữ lộn xộn như những hình vẽ cũ kỹ được viết bằng phấn vàng giống như của cậu.

-

Baam đã không thể, không được, và sẽ không đi cùng Rachel. Không thể nào khi mà cô ấy đã đẩy cậu xuống. Đó là lần đầu tiên cậu biết phản bội có mùi vị như thế nào. Nó là một sự đắng chát nơi cổ họng, cảm giác hoang mang tới ngạt thở và khoé mắt nóng bừng.

Cậu nghĩ, nghĩ, và nghĩ thật nhiều. Nơi cậu rơi xuống cũng chìm trong bóng tối như hang đá nơi cậu từng ở. Baam thắc mắc liệu nếu cậu ở lại hang đá thì sẽ ra sao.

Sẽ không có ai gặp nguy hiểm vì cậu cả.

Nhưng cậu nghĩ lại. Như vậy cậu sẽ không được gặp Khun và ông Rak, còn có Laure, Hatsu, Shibisu, Endorsi,... tất cả cậu đều coi là bạn bè. Nếu Baam không gặp họ thì cậu đương nhiên sẽ không biết nổi sự ấm áp của tình bạn.

Baam điên cuồng luyện tập. Chỉ cần một lần thất bại thì tính mạng bạn bè cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu thỉnh thoảng ngắm trăng. Mặt trăng shinsoo lặng lẽ chiếu sáng màn đêm của tầng thử thách. Hôm nay thầy cậu, Ha Jinsung, cho phép cậu đi dạo chơi lần cuối ở tầng thử thách trước khi lên tầng trên vào ngày mai. Baam nhận ra mình dừng chân trước bức tường "Trước khi tôi chết".

Baam nhìn màu phấn xanh ẩn hiện trong đêm tối. Cậu nghe FUG nói Khun đã mang Rachel cùng leo tháp và Baam không biết nên cảm thấy yên tâm cho Rachel hay lo lắng cho Khun nữa.

Trong bóng tối, rất khó để nhìn ra đâu là phấn xanh. Nhưng Baam vẫn tìm ra màu xanh giống viên phấn Khun đã chọn, và cậu viết.

'Trước khi tôi chết, tôi muốn được gặp Khun, ông Rak và mọi người.'

"Nhóc ở đây làm gì vậy?"

Bị bắt tại trận, Baam giật mình, viên phấn xanh rơi xuống đất vỡ vụn. Ha Jinsung không có vẻ sẽ trách mắng cậu, nhưng cậu vẫn rón rén khi phải quay lại nhìn thầy của mình.

Ông nhìn vào dòng chữ Baam vừa viết, lại nhìn tới cậu. "Viole, nhóc có muốn leo tháp cùng họ không?"

"Dạ?" Bất ngờ, cậu hỏi.

"Nếu cậu muốn thì cứ ghi vào." Ông dùng shinsoo biểu diễn một màn hồi phục viên phấn xanh dưới đất và đặt vào lòng bàn tay cậu. "Cũng chẳng có ai đánh giá nhóc vì suy nghĩ của nhóc đâu. Và giờ ta quay đi rồi nên ta chẳng thấy gì hết."

Baam vô thức cười thật tươi.

'và cùng nhau leo tháp.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com