Khun
Khun ngồi trên ban công, suy nghĩ.
Sau khi Baam biến mất, tinh thần của mọi người dường như đều suy sụp hơn. Anak và Endorsi thậm chí cả tuần qua còn không hề cãi nhau, Rak chỉ ngồi một đống trên ghế sô pha và ăn socola, Laure thì vẫn ngủ và Shibisu thì cố gắng cổ vũ tinh thần của mọi người trong vô vọng.
Rachel tự nhốt mình trong phòng. Và kể cũng tốt, bởi Khun chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến cô ta nữa.
Khun ít nói hơn, ít cười hơn, và sau mỗi bữa ăn, hắn đều nhận ra mình sẽ ở trên ban công chung, cái cao nhất, và ngồi vắt vẻo trên lan can. Có lẽ là do adrenaline đã giúp hắn giữ bản thân mình tỉnh táo, để hắn không sụp đổ trước gánh nặng này.
Những người khác dường như đã coi đây là lãnh địa của Khun, nên không ai dám bén mảng tới đây.
"Baam..."
Khun biết mình gọi tên cậu ta chỉ là một điều vô nghĩa. Nhưng sao chỉ cái tên thôi mà cũng ấm áp đến thế. Ấm áp đến hoài niệm, như một mẩu báo cũ ngả vàng.
Hắn nghi ngờ rằng Baam chưa chết, bởi ngay từ giây phút nhìn thấy cậu ta, Khun đã biết số mệnh của cậu ta là làm cho cả tòa tháp rung chuyển. Nhưng việc Baam biến mất khỏi tầm mắt hắn, lời nói của Rachel, thái độ của Yu Hansung, tất cả đều khiến hắn khó có thể tin tưởng vào cái vận mệnh chết tiệt ấy.
Khun không tin vào các vị thần hay số mệnh, nhưng lần này hắn dám vứt bỏ mọi thứ để tin vào số mệnh của Baam.
Như đã nói trên, ban công này là của Khun Aguero Agnes và tất cả đều không dám bén mảng tới nếu không có lý do chính đáng. Dù vậy, vẫn có kẻ ngu ngốc tới mức không chịu hiểu điều này.
"Khun."
Tên mình rơi ra khỏi cái miệng đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, thậm chí buồn nôn. Hắn biết bản thân đang ở trong trạng thái đại khái như "độc hại", nhưng việc hắn buồn nôn là sự thật.
Hắn vẫn giữ gương mặt bình thản và nhảy xuống, đứng một cách tử tế. "Gì vậy?"
"Anh đang nghĩ về Baam sao? Tôi cũng vậy, mấy ngày nay tôi cũng không ngủ được."
Giả dối.
"Phải."
"Baam là một người rất tốt bụng và hiền lành, lại còn rất sáng dạ. Hồi ở dưới hang đá, tôi chỉ cần dạy một lần là cậu ấy đã hiểu được hết."
Thế thì tại sao còn bỏ rơi cậu ấy?
"Vậy sao?"
"Tôi rất tiếc." Rachel cúi thấp đầu.
Khun chỉ "hm" và lẩm bẩm "tôi cũng vậy", trước khi quay lưng đi và nhìn lên bầu trời đêm đen đặc. Hắn biết Rachel đang nhìn hắn, và hắn đang phân tích cô ta nên như vậy cũng công bằng thôi. Rachel có thể nói dối, có thể ra vẻ tiếc thương cho Baam, dù thế, cô ta vẫn chưa trưởng thành để trở thành kẻ nói dối đại tài.
Cô ta có nhắc tới những cố gắng của Baam ở tầng thử thách không? Khun tự hỏi bản thân, và tự trả lời. Không.
Cô ta tiếc, nhưng có nói gì về Baam nữa không? Không.
Mục đích của Rachel là gì?
Đây là câu hỏi duy nhất mà Khun chưa có đáp án cụ thể. Khả năng rất cao là Rachel đang nói dối, hắn không muốn đánh rắn động cỏ nên Khun quyết định sẽ không nói cho những người bạn của mình trước khi tìm ra ý đồ thật của cô ta.
"Rachel."
"Vâng?"
"Tuần sau, chúng ta sẽ tách khỏi nhóm Shibisu. Tôi sẽ giúp cô leo tháp nhanh hơn." Khun vô cảm nói, không nhìn đứa con gái tóc vàng.
Rachel có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao lại thế?"
Thất vọng sao."Vì đó là điều Baam muốn."
Khun chỉ nói từng ấy trước khi quay vào trong và trở về phòng mình.
Khun có thể gặp nguy hiểm, nhưng những người bạn mà cậu ta trân quý thì không.
-
"Ông Rak, ông làm gì ở đây? Đây là phòng của tôi!"
"Đây cũng là phòng của ta, con rùa xanh rắc rối!" Rak đáp trả và lăn một vòng trên giường. Khun thầm thở phào vì đã kịp ngừng thu dọn đồ đạc trước khi Rak bước vào phòng. Ngày mai hắn và Rachel sẽ rời đi, và nếu hắn nói cho Rak thì có lẽ con cá sấu ấy sẽ nhốt hắn lại mất.
Kế hoạch của Khun bao giờ cũng thành công.
"Này!" Khun bực tức trước cảnh Rak giày xéo chăn gối của mình. Hắn túm lấy cổ áo ông cá sấu và kéo ông ta tránh thật xa. Nhưng Rak lấy đó làm đà và bám luôn trên lưng Khun.
Rak có vẻ thích bám vào người khác nhỉ?
Hôm nay đã là ngày cuối cùng, và Khun không muốn sừng sổ với ai cả, nên hắn chỉ thở dài chịu thua và ngồi bệt xuống đất, xử lý những số liệu cần được xử lý với Rak trên lưng. Ông ta cũng chăm chú nhìn vào những thứ hắn đang làm.
"Rùa xanh."
"Ừm?"
"Ngươi có nghĩ con rùa đen còn sống không?"
Khun không trả lời ngay lập tức. Nếu cậu nói dối rằng cậu tin thì trực giác nhạy bén của Rak sẽ phát hiện ra ngay. Buồn cười làm sao khi hai người hiểu hắn nhất là một phi chính quy giờ đây không rõ tung tích và một con cá sấu vô duyên chứ.
"Có. Nhưng chúng ta hiện tại chưa tìm được cậu ta."
Rak không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ nghiêm túc lắm. Khun bổ sung thêm. "Khi nào chúng ta có điều kiện cần và đủ, tự khắc chúng ta có thể đi tìm Baam. Nhưng với tình hình này, tôi thấy chúng ta còn quá yếu."
"Ngươi định tiếp tục leo tháp sao?"
"Phải, và nếu Baam là Baam chúng ta biết." Khun ngước lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thì cậu ta cũng sẽ leo tháp để tìm chúng ta.
Khun nhớ lại câu chuyện của Baam, câu chuyện về bàn tay chai sạn của cậu ấy. Baam kể rằng cậu ấy dành một quãng thời gian dài để xếp đá thành một ngọn núi để có thể leo tới đỉnh hang đá. Hắn tin rằng Baam cũng sẽ dùng từng ấy sự kiên cường để tìm bọn họ nếu cậu ta còn sống.
Khun, người trước nay chưa bao giờ dễ tin tưởng ai, giờ đây hoàn toàn tin vào Baam.
Nhiệm vụ của hắn hiện tại là bảo vệ những người bạn này an toàn.
Bỗng nhiên, Rak kéo hắn về phía giường, và mặc kệ Khun giãy giụa mà ném hắn vào giữa đống chăn đệm. "Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi luôn thức khuya. Chăm sóc cho bản thân mình đi."
Khun ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu, nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông cá sấu cũng đáp trả bằng một cái nhìn kiên định khác.
Ngày hôm sau, Khun dậy lúc 4 giờ sáng, Rak vẫn đang ngáy say sưa trên giường. Hắn đi ra cổng chính và nhìn thấy Rachel và Shibisu đã chờ sẵn. Shibisu không hay bắt chuyện với Rachel, và cô ta có vẻ cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nên bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Cậu không muốn nghĩ lại ư?"
"Không." Khun đáp. "Bọn tôi đi đây. Nếu muộn chút nữa thì Rak sẽ đuổi theo được mất. Trông nom mọi người hộ tôi."
Đó không phải là những lời Khun thực sự muốn nói. Hắn muốn nhắc nhở họ cẩn thận, muốn nhắc họ phải leo tháp, phải luyện tập, nhắc họ đừng bỏ cuộc, nhưng những lời đao to búa lớn ấy sẽ phá hỏng hình tượng của hắn.
"Đi mạnh khỏe nhé."
Hắn không đáp lại Shibisu.
-
Novick là người thường phải lo chuyện đi siêu thị mua đồ ăn cho cả nhóm, theo lời anh ta thì đặt thức ăn qua mạng lưới thì rất khó để kiểm soát chất lượng thức ăn. Khun đành phải đồng ý trước sự cứng đầu ấy.
Vậy nên Novick có vẻ bất ngờ khi Khun nói hôm nay hắn sẽ đi mua đồ.
Ran vốn đang ngồi trong phòng cậu ta khi Khun gõ cửa. Hắn không hẳn là không thích đứa em trai này. Hắn tự tin vào nó, nên hắn không lo lắng, chỉ là Ran quá kiệm lời và có phần lạnh lùng khiến Khun rất khó bắt chuyện. Khun cũng không rảnh để cố gắng đi bắt chuyện trong khi có cả một đống việc luôn chờ hắn xử lý.
Khun không biết Ran nghĩ ra sao, dù vậy, hắn vẫn mong chờ cửa phòng mở ra cho hắn.
Ran thật sự mở cửa, và cậu ta kéo hắn vào trong phòng trước khi hắn kịp mở miệng. Khun bị Ran đẩy ngồi xuống đệm, còn cậu ta thì ngồi ôm lấy lưng cái ghế xoay, đối diện với hắn.
"Anh không sấy tóc à?"
Khun bất ngờ. Trong tất cả những người hắn mong chờ sẽ thể hiện sự quan tâm đối với hắn, Khun Ran là người hắn cho rằng có ít khả năng nhất.
"..." Hắn không đáp. Hắn không muốn nói rằng sau khi Rachel ôm hắn, Khun cảm thấy kinh tởm tới nỗi đã phải vội vã trở về đi tắm, và bất ổn tới nỗi đã phải vội vã gọi Ran để cùng chạy ra ngoài. Nơi này, với sự hiện diện của Rachel, ngột ngạt tới mức hắn không thể thở nổi.
Khun không tin vào thần giao cách cảm, nhưng Ran dường như đã đọc được hết những gì hắn vừa nghĩ. Đôi mắt xanh y hệt Khun nhìn xoáy vào hắn, và cậu ta chỉ 'hm' nhẹ. Ran trèo xuống khỏi ghế và giây lát sau, Khun đã nghe thấy tiếng ồ ồ của máy sấy phía sau hắn.
"Lấy cái này đi." Khun lấy ra máy sấy của mình từ trong hải đăng, và nghe Ran lẩm bẩm.
"Rắc rối."
Cậu ta thô bạo ấn cái máy sấy của hắn trở lại hải đăng, và Khun biết mình đã thất bại toàn tập. Nhưng khi bàn tay nhỏ luồn qua mái tóc hắn dịu dàng gần bằng Baam mỗi lần cậu ấy sấy tóc cho hắn, Khun lại không tự chủ được mà tựa vào đó.
Chỉ một chút thôi.
Khun sợ rằng nếu hắn không buông tha mình, hắn sẽ nổ tung mất.
Ran không nói gì, và hắn cũng không nhìn được biểu cảm của cậu ta. Hắn nhớ tới những lần Rak cũng bám trên lưng hắn để nói về những vấn đề nghiêm trọng. Chẳng lẽ mọi người đã quen thể hiện cảm xúc sau lưng Khun rồi sao?
Có phải do trong mắt họ, hắn quá tàn nhẫn không?
Khun thành công giữ lại cho mình tiếng thở dài. Hắn nhắm mắt, khẽ ngửa ra phía sau. Bàn tay vẫn đang tiên tục luồn tách những lọn tóc ướt và tiếng máy sấy thư thái hơn chiếc ghế bành trên phòng hắn nhiều lắm. Có lẽ là do còn một người khác ở đây.
Đôi khi, có người để thật sự gọi là anh em cũng không tệ lắm.
"Xong rồi." Ran tắt máy sấy và nhảy xuống giường. Khun nhìn những hành động thoăn thoắt ấy mà khẽ cười. Trông cậu ta còn lùn hơn hắn vài năm trước.
"Mặc áo khoác đi, chúng ta đi ra ngoài." Hắn nói.
Chiều tà đổ xuống thành phố trung tâm của tầng 25. Mây vàng ở dưới chân họ và bầu trời như bị ai đó đổ lên một hỗn hợp thuốc nhuộm đỏ cam đặc quánh. Qua tầng mây, xuống bên dưới, chỉ là một màu đất khô và sa mạc, nhiệt độ nóng tới mức có thể rán trứng ngoài trời nếu bạn đủ kiên nhẫn. Đó đương nhiên không phải đích đến của Khun, nhưng hắn vẫn không thể ngừng cảm thán.
Gió mát thổi qua gương mặt hắn, qua mái tóc hơi rối của hắn. Hoàng tử tóc duỗi hôm nay cảm thấy hơn buồn vì mái tóc của mình.
"Ran, chờ chút."
Ran luôn có thói quen hành động độc lập và đi trước mọi người. Cậu ta đứng ở trên tảng mây cao phía trước, để cho ánh nắng xoa mái tóc xanh nổi bật của tộc Khun, cau có nhìn hắn. Khun không muốn chạy bộ, hoặc có lẽ do đầu óc hắn đã quá mệt mỏi để chỉ huy đôi chân mình chạy.
"Anh chậm quá."
"Cậu đi nhanh quá thì có." Khun thở dốc, trách cứ. Ran đột ngột nhảy xuống trước mặt hắn và chỉ mất hai giây để vác hắn trên vai cậu ta như vác bao cát.
"Này này!"
"Nếu anh nói tiếp," Cậu nhóc cảnh cáo. "anh sẽ cắn vào lưỡi đấy."
Dù vậy, hành trình sau đó khá là nhẹ nhõm vì Ran, với Khun trên vai, không nhảy qua nhảy lại giữa các cụm mấy nữa mà chỉ bằng bằng chạy. Khun bảo cậu ta cứ đi về phía trước và Ran chỉ ném cho hắn ánh mắt nghi ngờ trước khi tiếp tục cất bước.
"Dừng lại."
Gió ngừng thổi, và eo hắn hơi đau nên hắn phải ngồi nghỉ mất một lúc. Họ đang đứng trước một tấm bảng đen to như một bức tường, sừng sững đón những tia nắng cuối cùng trong ngày. Đây là đích đến của họ: bức tường "Trước khi tôi chết" của tầng 25.
Bức tường ở đây không còn đầy chữ, màu mè và sặc sỡ như ở tầng thử thách. Dường như con người ta đã quên mất cách hi vọng, và chết thì cứ chết thôi. Một phần còn là do đã có quá nhiều người chết hoặc kẹt lại ở những tầng dưới.
Trong khi Ran đang ngắm nghía nó như một vật thể lạ, Khun nói. "Dưới tầng thử thách cũng có một bức tường như vậy."
"Không để ý."
"..."
"Anh muốn viết gì à?"
Khun nhắm mắt thở dài. Hắn không biết mình có muốn viết gì không, hay chỉ là muốn níu giữ quá khứ. Cứ liên tục nhai lại quá khứ là tệ hại, hắn biết, nhưng thứ đẹp tới nhường ấy sao cứ nói bỏ là bỏ được?
Ngạc nhiên thay, Ran lại cầm lấy một viên phấn và điền vào chỗ trống.
'Trước khi tôi chết, tôi sẽ giết được Maschenny Zahard.'
"Cậu mà cũng biết mình sẽ chết sao?"
"Không có gì là vĩnh viễn cả." Ran nhỏ giọng đáp.
Đúng vậy, nếu bất tử thì người ta đã không cố gắng tới vậy để đạt được ước mơ.
Khun lảo đảo đứng dậy, cầm lấy viên phấn trong tay Ran. Hắn viết câu của hắn ở ngay dưới dòng chữ của cậu ta.
'Trước khi tôi chết, tôi sẽ được leo tháp cùng với Baam.'
"Về thôi, chúng ta còn phải đi qua siêu thị." Khun ném viên phấn về chỗ vốn có của nó. "Không Novick sẽ nghi ngờ đấy."
-
Ran vươn tay tới, nhưng Khun đã ngay lập tức lùi lại.
"Chúng ta đi bộ!"
Cuối cùng vẫn là cậu ta phải cõng Khun trở về vì cơn đau lưng của hắn.
.
22/05/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com