Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1: khó xử

Chuyện bắt đầu với việc Choji đang bị chặn đường bởi một tên buôn bán bất hợp pháp và lừa đảo, hắn ta đề nghị Choji thử loại thuốc mới chế tạo gần đây của các nhà khoa học lan băm bằng tài ăn nói có phần lưu loát và nắm rõ nhược điểm từ cậu cộng thêm giá siêu hời, có khi bản thân ai trong tình huống ấy cũng có thể nghe râm rấp.

" Này cậu trai trẻ, tôi thấy cậu có vẻ ngoài có xinh xắn nhỏ nhắn nhỉ? Phải chi là cậu cũng nên dùng thử loại thuốc bên tôi, chúng tôi đang chỉ thử nghiệm nên cần một số lời khảo sát từ người tiêu dùng ạ. Với loại thuốc trên nay tôi có thế tăng chiều cao khá đáng kể cho cậu. Chả có điều kiện gì cả cậu chỉ cần thử nghiệm giúp chúng tôi thôi, giá thành thì không kể đến tại đây là sản phẩm thử nghiệm bên chúng tôi."

" Thật sao?"

Có vẻ Choji khá tin lời hắn, vốn dĩ cậu luôn tự ti về chiều cao hạn hẹp của mình trong khi các thằng chạc tuổi cậu giờ đã cao ít nhất 1 mét 7 còn cậu chỉ cứ mãi ở mét 5 làm cậu trong cứ như con nít vậy. Chả kể đến cậu còn có thằng bạn thân rất cao chính là Togame, cậu cũng muốn giống nó cao như nó vậy.

" Vâng chúng tôi cam kết một trăm phần trăm là chỉ cần cậu chịu uống thuốc bên chúng tôi thì cậu sẽ mau chóng cao lên thôi, nếu có chuyện gì xảy ra ở sản phẩm bên tôi, cậu chỉ việc gọi qua số điện thoại 0******** là sẽ được hoàn tiền và phần quà hậu hỉnh."

Cứ thế cậu vát về nhà 1 hộp thuốc chả rõ nguồn gốc thành phần, cũng vì không cần trả tiền mà nếu có mạnh hệ gì thì liên hệ họ vẫn được nên cậu cũng chả mấy lo ngại. Cậu lấy ra một viên rồi uống như thường.

" Ew thuốc dell gì mà khó nuốt vậy?"

Vẻ mặt cậu nhăn nhó lại, loại thuốc này có lẽ đắng hơn cậu nghĩ dù đã nuốt thoát liền sau khi bỏ vào miệng thì cậu vẫn cảm nhận vị đắng ngập tràn trong cuốn họng. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên. Cậu liền giếm ngay hộp thuốc trên bàn rồi chạy ngay ra ngoài cửa ngó xem là ai.

" Ể! Nay dịp gì mày qua kiếm tao vậy Kame-chan?"

" Chỉ là mẹ tao mới kêu tao mời mày qua nhà dùng bữa, tại nay mẹ tao mới đi biển về với đống hải sản ấy mà nhiều quá không biết ăn có hết không nên kêu tao rủ thêm mày."

Tuy họ không phải là mô-típ bạn thân thuở nhỏ nhưng cũng không phải là mới thân gần đây. Về việc Togame thân với cậu cả hai gia đình họ đều biết rất rõ. Từng cử chỉ ân cần Togame dành cho cậu cũng khiến người ngoài hiểu lầm họ hơn mức bạn bè hốn chi người trong gia đình lại không biết sự thân thiết ấy cơ chứ.

" Nghe thích thế đợi tao thay đồ, dọn dẹp nhà tiện xin mẹ rồi qua nha."

Choji có lẽ cậu bé có tính hiệu động cao và loi nhoi nhưng không vì thế mà thiếu trách nhiệm, cậu cũng chỉ muốn phụ mẹ việc cho cô đỡ phần nào sau khi ra ca về nhà.

" Ờ, tao chờ mày đấy nhớ 7 giờ sang nha."(1)

Lúc này đã là 6 giờ rưởi, cậu cũng đã có sự chấp thuận từ mẹ nên liền tính chạy lon ton qua, vừa mở cửa thì đâu ra thù lù bóng dáng Togame tay đang định ấn chuông thì rụt tay lại, vì khi nay lao đi mắt nhấm mắt mở ra nên cậu đâm sầm vào người Togame.

" Gì mà một cục vậy? Mày không tài nào ấn chuông à?"

" À...ừ nãy tính mà mày lao lẹ quá, tao rụt tay lại đỡ mày."

Cậu cùng chả nói thêm, Togame lịch sử chào hỏi qua với mẹ Choji, sau đó hai đứa đi cùng nhau. Chuyến đi đến nhà Togame không xa nhưng cũng không gần vậy mà chả hiểu sao cậu ta lại chịu khó đi từ đó sang đây chỉ để dẫn đi cậu qua nhà ăn. Bỗng Togame nắm tay cậu.

" Đường này có vẻ tối hơn so với mấy đường khác không ấy nắm tay tao đi, chứ lùn một khúc như mày tao đi gần tới nhà quay đầu lại chả thấy mày lại khổ cho tao à."

Choji có vẻ khó chịu, cậu giật tay lại.

" Tao lùn kệ con mẹ tao, mày cao hơn tao có bao nhiêu đâu mà nói."

Cậu đã tự ti về chiều cao giờ còn nghe thằng bạn nó nói vậy lại thêm tự ti nhiều.

" Tao đùa xí thôi, tại tao sợ đi trong bóng tối ấy mà, nãy đi chả có mày tao sợ lắm chứ nên giờ có mày thì nắm tay mày cho đỡ sợ."

Câu nói dối từ Togame vậy mà Choji cũng tin sái cổ, cậu cười phụt lên.

" To cao như mày cũng sợ ba cái này à, tao lùn còn chả sợ to con như mày thế kia lại sợ dăm ba cái chuyện cỏn con chả đáng mà sợ thật luôn đấy."

Cứ thế Choji chặng đường sau cứ thế trêu Togame mãi, nhưng cậu ta có bận tâm đâu đằng này còn hùa theo để cho Choji vui, tính tình cậu Togame rõ hơn ai có vậy Togame mới thân thiết với cậu đến giờ.

" Đến nhà rồi."

Togame kéo cửa ra mời cậu vào nhà mình. Tuy tính tình Choji có lẽ trẻ con nhưng không vì thế mà cậu không có phép tắc, ngược lại là khác cậu rất được lòng gia đình Togame vì sự lễ phép của bản thân cả thêm về việc mẹ cậu ta lại rất thích mấy đứa trẻ nhỏ nhắn như cậu.

Sau đó họ mời Choji ngồi vào bàn ăn cùng. Không những đánh chén no nê mà ở đây cậu lại còn được nghe kể về Togame lúc nhỏ, cứ thế cả buổi ăn cậu thấy Togame cứ mãi ngại ngùng không thôi về quá khứ khi nhỏ của bản thân cậu ta. Lúc này cũng đã xong bữa cậu liền lịch sự xin về.

" Cũng muộn quá không ấy để cô xin mẹ con ở lại qua đêm ở nhà cô một bữa vậy."

" Dạ thôi...."

Cậu chưa nói hết câu mẹ Togame đã gọi về nhà cậu lúc nào chả hay, vậy mà mẹ cậu cũng chấp thuận cho cậu qua đêm tại nhà Togame.

" Togame mày lên chuẩn bị phòng ngay đi tối nay Choji bé nó ngủ lại đấy."

Trái ngược với vẻ nhẹ nhàng cô ấy đối xử với cậu thì Togame lại bị mẹ dè bỉu, nghiêm khắc hơn. Trong lúc đợi Togame dọn phòng Choji cùng ba mẹ cậu ta ngồi dưới phòng coi ti vi, bỗng lúc này ti vi chiếu lên kênh thời sự đêm.

" Tin nóng! Hiện nay đã bắt được hơn 86 đối tượng buôn bán, lừa đảo và sản xuất sản phẩm thuốc không rõ thành phần nguồn gốc, gây các chịu chứng hóa học lên bộ Gen con nhười đối với đối tượng sử dụng thuốc trên đây. Sau đây là hình ảnh của 86 đối tượng và nơi bọn họ chế tạo nên..."

Choji sựng người vì lúc này cậu nhận ra trong số họ có người hồi chiều mới đưa thuốc cho mình, cậu lo ngại về việc này sau khi lỡ uống một viên. Cậu tự trấn an bản thân rằng.

" Chắc chỉ mới một viên thôi mong là đừng có chuyện gì xảy ra trong lúc này không lại chả biết xử lí sao mất..."

Lúc này Togame cùng vừa xong xuống phòng kêu Choji lên ngủ. Choji thấy vậy liền xin phép cô chú lên phòng Togame. Vẻ mặt lo âu của cậu khi nãy cũng đã bị Togame bắt gặp, cậu ta tò mò liền hỏi.

" Nãy có chuyện gì khiến mày khó chịu à? Sao nãy thấy mặt mày có vẻ hoảng sợ vậy?"

" À...chỉ là khi nãy ở nhà tao lỡ vấp té lúc đi tắm nên tự nhiên ngồi có xí mông hơi ê ê xí ấy mà, mày kệ đi."

Togame biết rõ cậu đang nói dối nhưng nếu tiếp tục hỏi thì câu trả lời vẫn sẽ y đúc như nãy nên cậu cũng đành bỏ qua.

Khi này đã là 1 giờ sáng hơn, bỗng Choji mắc vệ sinh đành phải bấm bụng kêu Togame dậy chỉ mình hướng đến nhà tắm, mắt Togame lúc này dần dần mới mở lên, hí hí thấy mặt cậu lẫn Choji có vẻ khá sát nhau nên cậu thụt lùi về sau khá mạnh, mạnh đến độ thụi đầu vào tường, thế là tỉnh giấc.

" Này ổn không đấy? Có sao không?"

Mặt Choji lúng túng xoa nhẹ đầu cậu ta, khiến bầu không khí trở nên đầy ngột ngạt hơn bao giờ. Togame bật dậy nắm tay cậu dắt đến trước cửa phòng tắm, vừa lúc bật đèn cậu ngó nhìn cậu ta, mặt hắn đỏ bừng bừng như thể sắp nổ tung vậy. Cậu ngớ người suy nghĩ rằng chắc mình nhầm lẫn gì ở đây do chưa tỉnh ngủ hoặc còn khá say ke.(2)

Bỗng dưng cậu giật bắn lên mở cửa cái rầm lôi cậu ta vô trong nhà tắm, cậu chỉ vào nơi dưới đang ướt đẫm, lấp ba lấp bấp nói.

" Cái này...giờ sao Togame tự nhiên tao thấy kì quá lúc đi vệ sinh bỗng nó biến thành ra vậy tao không biết dùng sao nữa...."

Lúc này đây Togame đang đứng đực ra mãi nhìn từ trên xuống dưới của Choji, nước da hồng hào từ cậu thêm cả việc giờ đây cậu đang cho Togame xem thứ đó như của một đứa con gái được hiện rõ mồn một trên cơ thể cậu.

" Chuyện gì đã xảy ra với nơi đấy vậy?"

Có lẽ đây là câu trả lời cho sự giấu giếm khi nãy của Choji, đành ra nông nổi này cậu cũng chả giấu thêm thế là cứ kể hết cho hắn nghe.

" Giờ mày ngồi đây đi tao lấy quần để mày thay ngay, tạm đừng mặt quần trong vậy..."

Choji lúng túng, e dè suy nghĩ rằng sao lại ra nổi này cơ chứ, sao lại đặt cậu trong tình huống không thể trớ trêu hơn được. Cậu liếc nhìn xuống phía dưới, thứ đang ướt át ấm đạm nước tiểu cậu, cậu chạm nhẹ lên nó rùng mình giật bắn lên.

" Sao nó hồng dữ vậy, bạn nữ nào cũng có sao? Nó sẽ trong thế này á?"

Vừa lúc Togame đi đến đang thấy Choji đang nắn bóp thứ giữa chân của cậu, Togame chạy lại nói.

" Này đừng có nắn nữa dơ lắm vệ sinh đi còn thay quần ngủ nữa, giờ đã là đêm khuya khoắt rồi đấy."

" Nhưng tao.... không biết nó vệ sinh sao? Tao cũng thấy nó chảy nước hoài mày ạ. Nhạy cảm hơn tao nghĩ nhiều, nó làm tao có chút kì kì trong người ấy."

Mặt Togame đỏ ửng lên, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình ảnh đồi trụy cậu biết rõ giờ Choji đang trong tình trạng khó nói, chả tài nào tập trung vào việc trước mắt. Choji đứng dậy đứng sát bên Togame nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thế mới khiến cậu ta tỉnh người.

" Có vẻ mày rành hơn tao, không ấy... nghe có lẽ điên vãi ra nhưng mày giúp tao rửa nó đi Kame-chan..."

Hắn ta nhìn vào mắt cậu với vẻ thành thật, đôi mắt long lanh ấy có khi còn sáng chói hơn lúc Togame nhìn vào mặt trời.

" Tao không rõ nhưng... mày ngồi xuống kia dang chân ra đi."

Cậu liền nghe, dang rộng chân ra để lộ rõ hết chi tiết trên đó, ửng hồng lên trong rất đáng kinh ngạc, cậu Togame nhìn chằm chằm vào nơi ấy mặc việc Choji đang khúm núm che mặt vì sự gượng gạo của hai đứa.

Togame lấy vòi xịt nhẹ lên đó, còn luồn tay nhẹ bên hai mép rửa cho kĩ.

" Này....ứ...."

Âm thanh thốt ra từ mồm Choji khiến cả hai mặt đối mặt trong vẻ ngại ngùng. Phản ứng khi này liền bị cậu hất phăng qua một bên, rồi kêu Togame kệ những tiếng động đó đi cứ vệ sinh như thường là được chỉ cần xịt vòi vào thôi, dẫu vậy nhưng cậu vẫn rất nhạy cảm.

" Ứ...thôi khoan đi tới đó thôi...vậy là sạch rồi để mai tao tìm hiểu thêm rồi làm gì làm."

Cậu ngước nhìn Togame từ trên xuống, bỗng thứ kia phồng căng lên. Cậu sựng người rồi đạp Togame ra ngoài.

" Thật đấy à, sao lại ra tới mức này..."

" Thôi chết mất, lấy đâu cái lỗ chui xuống cho rồi, đứng trước người bạn mình vậy mà lại thành ra dáng vẻ thèm khát như muốn nuốt sống người ta vậy hả Togame?"

Cứ thế Togame đứng suy ngẫm hồi lâu quên mất là phải về phòng, tiếng bước chân lục đục ra khỏi cửa, cậu đang nắm kéo quần lên giật mình vì từ nãy đến giờ hắn ta vẫn chưa về phòng, theo quán tính cậu cứ nhìn nơi đó của cậu ta.(3)

" Mày vô giải quyết đi đó nó mãi vậy à? Hay tính đợi tao ra rồi dở trò tầm bậy?"

" Không có ... tại tao..."

" Vô xử lí đi đừng đứng như trời trồng ở đó nói nhảm nữa."

Cả hai đều trong tâm thế ngại ngùng chả biết giấu mặt đâu mới đỡ, thế là hai đứa mỗi đường. Togame thì vào nhà tắm giải quyết nốt thứ đã gây hiểu lầm vào đêm tối mù này, Choji chạy vụt vô phòng Togame tự lấy mền gối lót xuống đất nằm, thành thật mà nói lúc này em cũng chả hơn cậu ta là nhiêu thứ trong quần em cứ nhễ nhại mãi chả ngưng, em đành lấy mền cuộn tròn bản thân lại vì sự lúng túng khi này.

*36 phút sau*

Togame vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, vẫn bỡ ngỡ vì hành động của bản thân lúc vừa rồi, sao có thể cương cứng lên vì thằng bạn mình chứ. Thế là cậu lại tính quay về phòng nằm dưới đất để mình Choji ngủ trên giường tạm thời giữ khoảng cách. Ai mà ngờ giờ bước vô thì cậu chả thấy trên giường bóng Choji đâu, nhìn sơ xuống sàn thì có một cục gì đó cuộn tròn lại đang nhúc nhích trong đó Togame liền bước đến giật phăng mền đang cuốn lấy Choji.

Tiếng khóc nấc lên.

" Togame.... Này tao... thấy lạ quá...*nấc* người tao nóng bừng lên... ở dưới còn ngứa...rát nữa*nấc*."(4)
     *Có lẽ đây là tác dụng nữa của loại thuốc trên.*

Tay em đang thò xuống dưới che đi thứ đó còn tay kia che mặt vì quá ngại và khó xử. Lúc này Togame chỉ biết bế em lên rồi lấy lại chiếc chăn khi nãy giật đi từ em lót lên phía trên nệm sau đó mới đặt em lên. Cậu tính để em trên giường tự giải quyết nhưng Choji đã quàng tay cậu lên cổ hắn.

" Tao không biết vì sao....*nấc* nhưng tao chả biết xử lí...tao cần mày*nấc*."

Thứ của cậu ta mới giải quyết không lâu cách đây giờ mà lại bị em khiến nó căng lên trở lại, tay hắn chống lấy giường tay còn lại che mặt sợ đối diện mắt em. Tiếng nấc của em ngày càng nhiều phía dưới cũng đã ẩm ướt hơn bao giờ. Hắn liều mạng, dù biết làm vậy tình bạn có thể sẽ bị rạn nứt nhưng với vẻ mặt lẫn giọng điệu của Choji cũng khiến cậu ta không cưỡng lại được mà muốn bổ nhào đến.

Cậu ta lấy tay che mắt em lại rồi từ từ luồn tay xuống âm đạo của em, miễn cưỡng lấy một ngón tay đút vào. Tiếng rên thốt lên từ em, em buột lòng lấy tay che miệng lại để những âm thanh ấy không lọt ra ngoài.

" Này đừng nhìn....ứ...tao chằm chằm...á... như vậy."

Thế là cậu lật ngược em lại để lộ dáng lưng mảnh khảnh của em.

" Vậy ổn hơn chưa?"

Em không đáp lại, thế là hắn cứ tiếp tục cho thêm một ngón vào lỗ của em. Đâm ra đâm vô đáo để, em không kìm được lật lại ngồi dậy cầu xin hắn cho em nuốt thứ cứ phồng ra này giờ bên dưới.

" Này không được... tao."

Em chặn họng hắn bằng nụ hôn lúc Togame hớ hên, hắn trợn mắt đẩy em ra ôm môi bản thân.

" Này đừng hôn tao tự tiện vậy chứ? Nó còn là nụ hôn đầu đời với tao đây."

" Bộ mày...*nấc* không thích á?"

Hắn chợt nhận ra rằng điều này không đến nổi nào tệ, bản chất cậu ta vẫn dành cho em những hành động ân cần, có khi là hơi lố so với mức bạn bè cơ mà chàng đại ngốc Choji đây sao mà hiểu được em cũng chỉ nghĩ bạn bè thân thiết cũng sẽ làm vậy. Thân này của em có lẽ hơi quá, chả chừng nó còn là mức tình yêu rồi.

Em cởi chiếc quần cậu ta trèo lên tính nhún trên đó vì với 2 ngón tay của hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn em. Togame giờ đây cũng đã chịu quá giới hạn, hắn bồng em lên để em trên đùi hắn. Em thấy thời cơ liền canh chỉnh từ từ rồi nhấp dồn dập liên tục.

" Này... sao dần nó càng to ra vậy?"

Mặt em dúi vào lòng hắn thủ thỉ điều em muốn đề cập ở đây là nhiêu đó to quá tao ăn lại không hết. Hắn kệ việc em đang chật vật với nó, buông tay ra khi đang là người điểu khiển trò chơi xếp hình này, thế là em bổ nhào ăn trọn vẹn cả con của hắn. Mặt em đỏ bừng thêm mồ hôi nhễ nhai làm trong em có vẻ nhìn cuốn hút hơn khi nãy.

" Này bộ...mày..."

Togame vật em xuống rồi liếm mút đầu ti em đang ửng đỏ, hắn giờ đây như con thú vậy còn em chỉ là thứ đồ ăn hắn nhâm nhi thôi. Phía dưới của em bị hắn bắn tràn cả tấm mền, cứ thế em mơ màng. Ôm hắn vào lòng ngực, Togame ngước nhìn em nụ cười như tỏa nắng trong đêm ấy khiến cậu ta trở nên say mê khi nào chả hay.

" Tao từ lâu.. vẫn ngưỡng mộ mày lắm...Togame cũng vì mày rất tốt với tao và vì một phần tao rất th..."

Em gục trong vòng tay hắn, để mặt hắn đang chờ đợi câu trả lời.(5)
‐-----------------------------CÒN TIẾP-------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com