Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ánh sáng của mặt trời mọc bắt đầu xuất hiện, vài tia nắng chói chang chiếu rọi xuống cả khu phố đánh thức tâm hồn của những con người tràn trề năng lượng và nhiệt huyết của sớm mai. Hôm nay là ngày mà các học sinh không cần phải đến trường vì vậy một số người vẫn còn đang say sưa trên chính căn phòng nhỏ của họ, lắp đầy lại năng lượng cần có sau những chuỗi ngày học hành vất vả.

Kể cả cậu nhóc hoa anh đào nhà ta cũng thế, một thân một mình lăn lóc ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp với hàng tá vết thương chằn chịt từ sau trận giao hữu của ngày hôm qua. Phải nói trận giữa Shishitoren và Fuurin căng cực vừa căng lại còn ngầu đét ,mà ngộ ở chỗ chỉ có mỗi Sakura là bị thương khá nặng, một phần do em đánh đấm hăng say phần còn lại là do đối thủ mà em chiến chẳng phải một kẻ tầm thường, dù vết thương đã được băng bó sát trùng cẩn thận dẫu vậy vẫn có di chứng đau ê ẩm cho cuộc đụng độ của ngày hôm qua.

Cũng may vì là ngày nghỉ chẳng cần phải đến trường nên Sakura quyết định dành cả một ngày nằm ườn ở nhà chỉ để ăn ngủ nghỉ bồi bổ lại cơ thể đáng thương. Nghĩ là làm thế là em nằm trên chiếc giường cứ  vậy mà ngủ một mạch từ tối hôm qua đến tận chiều hôm sau .
.
.
.
.
.
.
.
.
//Brrrr....Brrrrr//

-Ư...giờ này ai mà gọi thế không biết

Đang còn mê man vì giấc ngủ ngon bất chợt tiếng điện thoại rung lên có cuộc gọi. Em ngồi bật dậy chờm với lấy chiếc điện thoại thì hơi sốc vì bản thân đã ngủ gần 6 giờ chiều,  nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung lên là do cuộc gọi từ chị,vừa mới nhấn nút bắt máy "Alo"với giọng bùn ngủ thì liền bị chị ta nói nguyên văn xuôi dài ngoằn vô tai.

-Haruka-chan em mới ngủ dậy đó à,chị có chuẩn bị một số thức ăn cho em ở trong tủ lạnh ấy em dậy rồi thì lấy đồ ăn ra hâm mà ăn đi nha. Với hôm nay chị có lịch bận mất rồi  phiền em trông hộ luôn nhà chị với, à mà còn nữa hôm nay có bạn chị tới á có gì em ra đón hộ chị, người ta là gia sư chị mời đó nhớ tiếp cho đàng hoàng vào

Bản thân em vẫn còn mơ mơ màng màng nghe chị ta nói thì liền tỉnh giấc bởi chữ gia sư kia, thề em sốc mà tỉnh luôn cả ngủ lập tức nói với giọng đầy hoang mang

-Gì gì gì mà gia sư chứ!! Tại sao chị lại kêu gia sư về cho em!?Chị biết tánh em mà!

-Chị cũng có muốn đâu, ai kêu em suốt ngày gây thương tích miết làm chị lo chi, đã vậy mấy môn kia lại lẹt tẹt nữa chứ đúng được môn thể dục là giỏi à....Thực ra em chỉ cần coi giúp chị cậu ấy dạy có hiểu hay không thôi vì chị cũng đang giúp cậu ấy chút chút nên sẳn thì giúp cho hai người luôn ,  mà nghe nè cậu ta là Alpha đó nên em cũng cẩn thận một chút. A! Mới đây tới giờ rồi à vậy thôi chị cúp máy đây bai bai nhớ đón tên kia giúp chị nhá.

//tút tút tút//

-Này! Aloo!!...
.......

Rồi thôi chuyến này coi như xong,em quở trách biết vậy hôm qua không vác xác qua nhà chị băng bó làm gì cho mệt, biết đây là chuyện tốt nhưng em thật sự không thích một gia sư dạy kèm như thế này chút nào....Nghĩ lại thì bản thân cũng có hơi báo với bả nên coi như lần này làm theo lời bả cho bả vui vậy. Mà hình như khi nãy chị ấy nói cậu ta là Alpha đúng không nhỉ? Tuy có hơi khó nhằn thật vì em là một Omega, mà cũng không hẳn là khó bởi thể của em rất lặn nên đấy cũng coi như không có vấn đề gì cả.

Suy nghĩ một lúc lâu Sakura lặng lẽ bước xuống giường đi rửa mặt rồi mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn hâm lại. Cơ mà một số món của chị ta đem lại mà như gần cả chục món gộp vào vậy, nhìn chúng chất đầy luôn cả một hàng tủ lạnh e rằng ăn hết chúng cũng đã đủ bể luôn cả bụng, thôi thì đem ra một ít vừa ăn rồi đống kia ăn tối vậy, sẳn thì dùng để mời cậu đã được nhắc kia ăn cũng được.

Sau khi ăn xong, em dọn dẹp bát đũa vừa ăn rồi sau đó cầm điện thoại với dòng tin nhắn mà chị vừa gửi để đi tìm cậu kia.
.
.
.
.
.
-Gần đường ngay ranh giới của Fuurin với Shishitoren sao, chị ấy mà cũng quen với mấy tên đó à

Sakura vừa đi vừa nhìn dáo dát khắp nơi xem có ai ở gần đây cũng đang đi kiếm hay không, em đứng ngay chỗ chị ta để nhưng chẳng thấy bóng dáng của kẻ nào cả, bản thân thì chờ đợi đối phương mà chân muốn rã rời tới nơi,chợt từ xa em bắt gặp một gã mặc áo khoác vàng cam có hình hai con sư tử đích thị là của Shishitoren, nhìn kĩ thì đó không ai khác là Togame Jou kẻ đã tử chiến với em vào ngày hôm qua, nhìn gã có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó mà loay hoay chẳng thể hình dung ra nổi đó là thứ gì. Vừa nhìn thấy gã ta em cũng ngời ngợi ra điều gì đó mà tiến tới , Togame lúc này cũng đã để ý thấy em và vẫy tay chào.

-Yooo Sakura, mặt mày sao rồi đỡ hơn nhiều chưa
-Ờ cũng đỡ...mà hỏi cái có phải mày là gia sư không ?
-....Ô! Đừng nói là tao sẽ là gia sư cho mày đó nha thú vị phết
-Còn lâu nhá, chị tao cũng chỉ kêu làm trong một thời gian thôi đừng có mà hiểu lầm là tao đồng ý cho dạy à!!Mà mày là gia sư thật đó hả tao cứ ngỡ mày đi bán hàng ở đâu đó
-... Ờ thì...tao cũng có bán hàng trên mấy khán đài lễ hội với vài việc lặt vặt khác, mà tao cũng không ngờ mày là em của nhỏ đó đấy, nhìn chả giống nhau tí nào.
-Là chị họ, mà mày hỏi nhiều quá đấy đi theo tao về nhà lẹ đi đứng chờ mỏi chân chết đi được.

Nói rồi em ngoảnh đầu lại đi về phía trước còn gã thì lẽo đẽo đi theo sau. Chuyện sẽ chẳng có gì, sẽ thật bình yên mà đi về nếu như gã ta hào hoa đến mức đi cỡ mấy chục dặm là có gái chạy lại đến bên hắn mà xin số đã vậy gặp ngay kẻ hay cọc như Sakura cứ nán lại như này chắc hồi về chửi gã ta đến phát điên vì sự chờ đợi này mất.

Cũng không hẳn là tức vì cái sự chậm như rùa này của gã mà là tức mấy người kia, hở thấy tên này là chạy ùa tới làm em mém té hơn cả chục lần. Lần đầu Sakura được thấy cảnh nhìn của những người nổi tiếng đấy, bu còn đông hơn cả tổ kiến họ xin mà xin theo 7749 kiểu nào là...

-Ano..cậu gì ơi tớ có thể xin in4 của cậu được không
-Cả tớ cả tớ nữa tớ cũng muốn xin in4, nhìn anh đẹp trai vcl

Hay là

-Tôi có thể xin your in formation được không ?
'Nghe xong câu này Sakura load ngang vì chả hiểu bà đó nói gì'

-Nhìn cậu bảnh trai phết đấy mình làm quen đi

Hoặc đại loại là

-Em cảm mến anh từ lúc vừa gặp mặt nhau rồi em có thể xin in4 của anh có được không, chúng ta khá hợp nhau đây

Và vô vàn kiểu khác nhau nữa mà gã ta thì cũng phũ phết,chã cho ai số nào cả phải nói là dù chả có từ chối không cho thì mấy người họ cũng cầu xin năn nỉ miết nghe mà phát cáu.

Phải nói Sakura rất mệt, mệt vì phải chờ đợi hắn ta trước cả chục người từ già trẻ lớn bé, càng nhìn thì lại càng thấy ứa vì bản thân mình đã chờ đợi hơi bị lâu bởi thế không chịu được nữa. Đỉnh điểm cũng tới, em mặc kệ có bao nhiêu người vây quanh lấy gã liền lập tức xông vào kéo tay gã giựt xuống rồi chạy thật nhanh khỏi mớ rắc rối này, về phần Togame thì có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại thở dài vui mừng vì cuối cùng gã cũng đã thoát khỏi mấy người đó.

Cả hai chạy thật nhanh cho tới khi đến nhà em thì dừng, em mở cửa bảo hắn vào rồi đóng sầm cửa lại thở hổn hển. Dù biết khi nãy chạy được một đoạn thì họ đã hết đuổi theo nhưng thà chạy như thế còn hơn dừng lại vì thế nào cũng sẽ có người cũng đi tới nữa cho coi.

-Mày qua kia ngồi đi tao đi lấy đồ ăn với nước
-.......

Thấy đối phương im lặng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn dáo dát khắp căn nhà, em thấy gã có hơi khó hiểu nên mới hỏi thêm lần nữa.

-Bị gì vậy cha sao im lặng vậy
- Đây là...nhà của mày đó à
'Togame ngơ ngác hỏi'

-Đây không phải nhà tao, nhưng trên giấy tờ thì đứng tên của tao
-"???"Ủa vậy không phải nhà mày chứ nhà ai
-Này là bà chị bả mua cho rồi tao đứng tên nên vậy đó
-Nên vậy đó....à *phụt* hahaha
-Này!! mày cười gì đó, giễu bố mày à!? Chuyện ban nãy tao còn chưa tính sổ với mày đâu đó

Em tức tối khó hiểu nhìn hắn chả hiểu tại sao gã kia lại cười như thế, mặt em đỏ hết cả lên quát hắn sẳn tiện nhắc luôn vụ khi nãy để chửi nốt. Gã thấy vậy thì vừa cười vừa xuýt xoa xin lỗi

-hahaha, cho tao xin lỗi mà mày nói chuyện có phần hơi mắc cười .
-Có tin tao đập mày không !!

Căn nhà bây giờ tràn ngập sự ồn ào, kẻ thì mắng người thì khúc khích bật cười một tràn lớn vì chuyện lặt vặt vừa mới xảy ra gần đây dù vậy thì nó cũng đủ làm tâm trạng đối phương bớt ngại đi phần nào khi chỉ có cả hai ở trong căn phòng như thế này, đã thế ngày hôm qua họ cũng mới vừa làm bạn với nhau xong bây giờ lại có thêm sự việc để càng thêm gắn kết hơn.
.
.
.
.
.
.
-Ờ thì câu này mày thử giải theo cách này đi
-Cách này à.....hmmm...Ha!? Giải được rồi này!!!

Vẫn là hai người họ sau khi trò chuyện cùng nhau rồi ăn uống một cách no nê.  Togame là người chủ động kêu em đi đến bàn để chỉ dạy, ban đầu em cũng né lắm, lãng tránh không thôi cơ mà gã ta nài nỉ dữ quá thành ra em phải cầm sách vở đem đến chỗ hắn mặt thì cứ đỏ chót vì ngại. Dù là ban đầu có phần dạo hơi khó khăn nhưng chả hiểu sao do em ăn trúng gì đó hay là do gả kèm tốt hay sao nữa mà một mình em đã làm được một số bài tập mà đó giờ cho là quá sức .

Lâu rồi mới trải nghiệm được cảm giác thành công khi làm bài, Sakura vui sướng cần quyển tập dơ lên mặt hớn hở khoe chiến tích mình vừa làm được, hắn thì vỗ tay coi như lời tán dương dành cho em và rồi sau đó có lẽ là do họ hăng say quá mà học lố cho tới 10h khuya.

-Ô kìa trễ vậy rồi sao, không ngờ thời gian hôm nay trôi qua nhanh vậy
-Mới đó 10giờ rồi à, thôi thì hôm nay kết thúc được rồi.....à mà... khi nào mày gảnh nữa thì....qua đây
-Vậy cho tao xin số của mày đi đặng dễ liên lạc hơn
-Hả...à...ừmm..
-Hử có chuyện gì à đưa tôi điện thoại đây tôi tự nhập cho

Gã hơi khó hiểu khi thấy em đỏ mặt đưa điện thoại, hắn vừa cầm lấy điện thoại thì chỉ thấy có 2 liên lạc mà thôi, một cái là của chị cậu....ờ thì cái còn lại có hơi trầm ngâm một chút

-Sakura...có vẻ mê thời tiết quá ha:))
-Rồi mắc gì mày nhìn tao mà cười ghê vậy!!

Nhìn thấy cái tên thời tiết mà em đặt trong cái danh bạ kia, nghĩ có đôi chút buồn cười nhưng cũng hơi buồn buồn gì ý nhỉ? Hắn cũng không ngờ em chẳng có số của bạn bè nào ngoài chị ta luôn đấy, mà hắn nhớ không lầm thì hôm qua có hai nhóc kia em nói chuyện thân lắm mà ta sao trong đây không có ?Càng nhìn vào danh bạ càng làm cho sự tò mò của hắn lên cao , Togame cũng muốn hỏi lắm nhưng không nghĩ nếu mình nói ra thì em sẽ trả lời như nào nữa.

-Nè số của tao đó tao cũng vừa lưu số mày bên tao luôn rồi khi nào gảnh thì chốt nhá
-Ờ ờmm...mà mày có nhớ đường về không đấy
"!!!! "

Câu nói ấy khiến hắn chợt sững người, nói gì thì nói gã cũng không phải là người rành về map nên mỗi lần ai gửi gì đó thì đều bị lạc một lúc lâu xong mới tới được điểm hẹn, khi nãy cũng thế gã cũng bị lạc ngay chính con đường của gã vì chỉ mãi nhìn map mà đi, thành ra là để Sakura phải chờ lâu. Nhìn thấy hắn đứng hình, em cũng hiểu được câu trả lời vì thế đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi bảo hắn đi theo, Togame cũng đâu còn cách nào khác đành nhờ em đèo đi về nhà.

Con đường bây giờ cũng chỉ toàn là ánh đèn được phát ra từ những cột điện,không còn bóng dáng của ai ngoài hai người họ đi trên tuyến đường . Cũng đã lâu em không ra khỏi nhà vào trời như này, em đó giờ cũng chỉ mặc định đi học về là qua quán Kotoha ăn uống rồi lội 1 mạch về nhà, mà có muốn ra ngoài thì cũng sẽ lười đi mình ên như thế chỉ khi có ai đó rủ đi như này thì em mới cùng họ đi mà thôi.

-Lâu rồi tao mới rời khỏi Shishitoren lâu đến thế
-Ngoài giờ mày đi làm ra thì mọi thời gian đều dành cho nơi đó hết à
-Có thể nói là vậy, tao coi nơi đó như nhà của tao rồi.
-Ồ

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi cả hai lại bắt đầu im lặng đi trên con đường tối ấy, vì cũng chỉ mới quen nhau có bao lâu đâu nên sao mà nói chuyện thân được vả lại em vẫn chưa có kinh nghiệm làm quen một ai đó nhanh tới vậy. Togame chắc hẳn cũng thấy vậy, có lẽ hắn cũng còn ân hận với việc mình đã làm hôm qua vì vậy rất khó để bắt chuyện bình thường được với người đang đi kế bên. Cả hai cứ thế im lặng cho tới lúc tạm biệt nhau rồi sao đó đường ai nấy về kết thúc cho một buổi bận rộn ngày hôm nay. Và có vẻ sự việc này sẽ còn kéo dài mãi đây
.
.
.
.
.
End chap 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com