Sinh nhật
Hôm nay, tôi đã lớn!
Mẹ tôi nói thế, bởi hôm nay, tôi đã 16 tuổi.
Thật ra thì mẹ không phải là người đầu tiên nói với tôi điều đó, mà chính là thầy giáo dạy toán của tôi. Mà nói đúng hơn, chính lớp tôi là người đã sáng chế ra câu nói đó, trong một vở kịch khá hài trước toàn trường.
Nhưng thật sự thì tôi cũng không quan tâm năm nay tôi bao nhiêu tuổi, tôi chỉ quan tâm rằng, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Đã từ đêm hôm qua, tôi đã không ngủ được. Tôi cứ nghĩ cứ lên giường là xong, nhưng không phải. Tôi cứ lăn qua, lăn lại, quay tới quay tui, gác hết lên gối ôm, lại gác chân lên người thằng em đang ngủ bên cạnh. Thật ra là nói thế thôi, chớ hôm nay em tôi không ngủ với tôi, nó xuống phòng ngủ với bố, bởi lẽ, mẹ tôi đang ngủ ở xe đò từ Nam Định trở về. Mẹ về chắc cũng đã gần một tháng, vừa để dự lễ hết tang 3 năm của ông ngoại, vừa để chăm sóc bà ngoại tôi. Chính ra hôm nay ba bố con tôi về quê ăn Tết với bà, nhưng bà đã ra đi, không nán lại mấy tháng chờ tôi. Tôi thương bà lắm, mong về lắm nhưng có lẽ lại phải đợi thêm một thời gian. Năm nay, lại ăn Tết trong u buồn!
Nghĩ nhiều nên tôi cũng đã ngủ được một lúc, ngủ mà nước mắt cứ chảy ra,... vì nhớ bà.
Bây giờ đã là 8h sáng, một buổi sáng như bao ngày khác, như bao ngày sinh nhật khác, bình thường, không náo nhiệt,... Nhưng đây cũng là ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết. Sáng thức dậy nhìn qua khe cửa sổ, có một chùm hoa đỏ, nhưng nó không làm tôi thích thú. Tôi thích nắng buổi sáng cơ! Theo mọi người nắng có hình gì? Nó không phải là không có hình dạng đâu, có đấy, mà chắc chỉ tôi thấy! Cứ sáng những ngày nghỉ, tôi lại nhìn qua cửa sơ, nheo mắt lại để nhìn những viên chân châu tròn tròn trong trong vàng vàng đang rơi xuống, đó chính là nắng. Nếu không tin thì các bạn cứ thử đi, sẽ rất là thú vị đấy!
Thôi, dậy làm việc thôi!
Nói làm thì làm đấy, nhưng tôi cứ bo bo chạy theo cái laptop đang để trên bàn, để nhìn xem, có ai chúc mừng sinh nhật mình hay chưa, nay ngày nghỉ, chắc nhiều người chúc lắm!
Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai... À có kìa, có thông báo! Đó là con bạn thân của tôi, nó đăng những quả ảnh đúng kiểu trẻ trâu không thể bàn cãi, chắc nó đang trả thù quả ảnh mà tôi tặng nó cách đây 1 tháng nhân ngày sinh nhật nó! Nhưng tôi vui lắm cơ!
Còn đứa thứ 2, thứ 3, thứ 4,... cứ thế cho đến đêm là 63 đứa trong facebook và cả mess. Với tôi, như thế là rất nhiều bởi lẽ bạn tôi không đến 300 người.
Nhưng người tôi đang chờ vẫn chưa thấy đâu, người tôi thương. Một chàng trai đã có người yêu học giỏi, xinh đẹp. Thật ra thì tôi với nó cũng ít liên lạc, mà lần nào cũng là do tôi tự chủ động, nó chỉ chủ động khi tôi chưa lỡ miệng nói với nó rằng tôi thích nó. Thật ra thì cũng không đúng, sau khi tôi nói, nó có chủ động nhắn tin cho tôi ba lần...
Chuyện là như thế nào thì tôi cũng không muốn nói đâu, vì rất là xấu hổ. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao nó không như năm ngoái, chúc mừng sinh nhật tôi...
Nhưng chuyện này mới là đau lòng hơn, không ai trong goia đình nhớ đến sinh nhật tôi, khá là buồn. Tôi chỉ mong tôi có một sinh nhật ấm cúng như của đứa cháu tôi, người có sinh nhật trước tôi một ngày.
Sinh nhật nó thật ra cũng chả có ai, chỉ có gia đình nó, và vài ba người họ hàng trong đó có tôi với những món ăn đơn giản nhưng trông thật hạnh phúc. Tôi không được như thế, sinh nhật tôi gắn với việc dọn nhà một mình với những lời chửi từ bố và những trò nghịch ngợm của thằng em. Rất tức giận nhưng không thể khó chịu vào hôm nay được, tôi đã tự hứa rằng sẽ hiền lành hơn sau khi tôi đủ 16 tuổi. Nói thế chớ năm học mới, năm mới, hay tuổi mới nào, tôi cung hứa như vậy, nếu không làm được thì để lần tiếp theo hứa tiếp...
Tối rồi, tôi lại khóc. Tôi khóc âm thầm, một mình, tôi lại nhớ đến sinh nhật năm kia.
Vào ngày này năm trước, tức là sinh nhật tôi năm ngoái, năm mà tôi được crush chúc mừng sinh nhật, tôi không được nhiều lời chúc như năm nay, bởi năm ngoái, khối lớp tôi được đi trải nghiệm ở trên thành phố. Tuy không nhận được nhiều lời chúc qua facebook nhưng lại được khá nhiều niềm vui, được đi chơi với lớp.
Nhưng đó là năm ngoái, còn năm kia lại khác, năm đó, tôi mới thật sự cô đơn. Năm đó mẹ cũng về quê, cũng về giỗ ông, chăm bà. Tôi nhớ đó là thứ 7, và mẹ gọi điện về đây nhắc cho ba tôi nay là ngày sinh nhật. Nhưng hình như ba không quan tâm lắm, nhưng vẫn lội mưa lội gió mua một một cái bánh nho nhỏ cho tôi, nhưng lại bỏ tôi ở lại với em trai đón sinh nhật một mình...
Tôi lại nằm, lại giãy, lại khóc và chợt hiện lên những suy nghĩ khá hỗn rằng:
- Sao ba không giống như ba H, sao lại không ở nhà tổ chức sinh nhật với con. Con không cần quà, cũng không cần bạn bè đến, không cần đi chơi hay tổ chức sinh nhật to nhỏ gì, con chỉ cần tổ ấm, con cần sự yêu thương, dẫu ba không mua bánh, không lội mưa thì chắc có lẽ con đã thấy ổn hơn, con không muốn ba truyền cho con một chút niềm hi vọng hạnh phúc ngày sinh nhật rồi lại dập tắt không thương tiếc bằng việc bỏ con ở lại một mình.
Rồi tôi lại khóc...
Đôi khi, tôi lại nghĩ, sao mình lại mít ướt đến như vậy, suốt ngày khóc lóc, đó có phải là vì tôi giàu tình cảm, hay là do tôi nhõng nhẹo, ẻo lả...
Sinh nhật tôi cứ êm đềm trôi qua như thế đấy, nhưng thật ra, ngày hôm sau, hôm sau, sau nữa, tôi lại nhận được lời chúc mừng sinh nhật muộn từ những bạn trường khác, thành phố khác...
Tuổi 16 của tôi bắt đầu như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com