Ngâm
Bỗng cô dừng chân bên một tiệm tạp hóa nhỏ. Cô ngước nhìn lên cao nhìn trời đen mịt và cả ngọn đèn trước mắt, có lẽ xung quanh cô đều là bóng đêm chỉ còn màu trắng trước mắt là in vào con mắt cô 1 màu tươi sáng. Cô bước vào, toàn thân ướt sũng... Những vệt nước in dài lên sàn. Mắt cô chao đảo như tìm kiếm thứ gì.
Một chiếc khăn?
Không.
Cô đưa mắt ướt át của mình nhìn quanh để rồi từ từ tiến về phía trước, là nhà kho. Bước đi nhanh dần, nhanh dần. Cô như rảo bước. Cánh tay ướt đẫm nhưng còn vài vệt màu đỏ kéo dài từ khuỷu tay đến bàn tay, hình như là màu đỏ....
Máu.
Máu vẫn còn chảy. Cô dùng những sức lực yếu ớt của mình để mở cánh cửa đóng chặt. Cô bước vào và rồi cô ngồi gục xuống đất, cái thân hình bé nhỏ đó như là làm người ta suy nghĩ nhiều. Cô ôm chặt đầu mình, với tiếng hét lên đau đớn, đến đây, gam màu đen trắng bao trùm, váy trắng không còn, dày da không còn bóng và ánh đèn nay đã đen kịt, chỉ còn 1 thứ không phai màu đó là vệt máu. Vệt máu kéo dài xem chừng đau đớn. Nhưng cô không buồn quan tâm vì đối với cô có lẽ trong lúc này nỗi đau tâm hồn còn xâu xé, ngấu nghiến cô nhiều hơn là nỗi đau da thịt. Cô bỗng ngước mắt nhìn, cánh cửa vẫn còn mở. Cô dùng chân từ từ đóng cánh cửa ấy. Chậm trễ nhưng đầy tiếc nuối. Cánh cửa như về đúng vị trí của mình còn ánh mắt của cô thì không. Nó mơ hồ, hoang mang và hơn hết là mang theo cả nỗi đau khổ ẩn dấu. Cánh cửa đã đóng hết, tiếng "két" của cánh cửa như là âm thanh cuối cùng tôi nghe thế lúc này. Tiếng hét của cô cũng không còn nữa, trời cũng ngừng mưa. Trả lại cho không gian lúc này chỉ còn là sự tĩnh mịch. Một gam màu đen trắng bao phủ hết những thứ đầu óc tôi lướt qua. Cả những món hàng, cánh cửa đều nhuốm màu tối tăm và u uất.
Tối, tối rồi.
Giữa gam màu đó trời tối lúc này không còn quan trọng nhưng ở đây, tối trong lòng mới là đáng nói. Không chỉ lòng cô gái đi mưa mà lòng tôi cũng vậy. Một nỗi buồn không tên như đang ngự trị trong lòng một tâm hồn non trẻ. Vậy cô gái váy trắng ấy có nỗi lòng gì? Hay nói cách khác là bạn có nỗi lòng gì. Có như chiếc váy không còn trắng nổi kia không? Có như chiếc dày da không còn bóng loáng đó nữa ? Hay là như vệt máu đỏ, cứ len lỏi từng đường tay mà chảy, mà thấm vào da thịt kia?.
Bạn đã có câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com