Hate
Tôi ghét bà ta,tôi ghét chính người sinh ra mình. Tôi biết rằng bà ấy đã cho tôi tất cả,cho tôi những thứ tôi thích. Nhưng đéo vì vậy mà tôi có thể tha thứ cho những lỗi lầm của bà ta. Rõ ràng bà bảo rằng "Mẹ sẽ cho con đi khám tâm lý". Thế mà bây giờ cũng 7 tháng 5 ngày tròn trẹn rồi,tròn 7 tháng bà đã lãng quên câu hứa. Bà xin lỗi tôi vì đã làm tổn thương tôi, "Mẹ xin lỗi vì đã làm con tổn thương". Càng tức càng khóc. Gần đây, bà ta vẫn cố gắng nói những câu từ tưởng đâu là hiển nhiên đối với bà,nhưng chính những lời nói đó lại là nói trúng thẳng vào điểm yếu của tôi.
"Mẹ thấy mấy bọn tự tử toàn làm ba cái trò vớ va vớ vẩn"
"Mấy cái bọn cắt tay rồi chụp lên mạng bảo "Tớ vừa cắt tay nè","Ôi tôi buồn quá nên mới làm vậy",.."
Bà còn muốn nói cái đéo gì thì bà cứ nói luôn đi,để giúp tôi có thêm cái động lực gọi là "Sống không bằng chết" luôn đi. Nếu tôi có quyền được chết,thì tôi đã không cần phải sống.
Biết bao năm tháng ngày đêm tôi phải chịu đựng những lời sỉ vả mỉa mai vào tinh thần tôi,chịu đựng những lời nói xúc phạm từ gvcn nói đến tôi,căn bệnh trầm cảm đó ngày càng ko thôi,địt mẹ tôi phải chịu đựng đến bao giờ?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com