Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nặng một chữ "Thương"

Trên đời có 2 thứ đáng thương nhất:

Một là ánh mắt của kẻ si tình.

Hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương.

Người ta nói có nhiều thứ phải tận mắt chứng kiến thì mới tin là không phải của mình. Nhưng Hyunjin là người cố chấp si tình, hắn biết không phải của mình nhưng vẫn cố bám víu lấy cho bằng được. Chỉ cần người ấy cho hắn ở cạnh bên.

Hyunjin dùng cả đời này chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của Felix mà thôi.

---

"Chỉ là lợi dụng, anh chấp nhận sao?"

"Được, tôi nguyện để em lợi dụng."

---

" Chỉ cần em ở cạnh tôi, có là trên trời dưới bể cái gì tôi cũng cho em."

" Người bạn của anh đấy. Thậm chí tôi còn kéo cả người thân của anh vào như vậy. Không vấn đề sao?"

" Chỉ cần thoả mãn em."

" Tôi nói tôi thích tất cả mảnh đất nhà anh, tổ tiên cha mẹ để lại anh cũng cho tôi sao?"

" Sẽ cho."

" Vậy lầu năm góc? Anh cũng sẽ lấy cho tôi hả?"

" Sẽ lấy."

" Thế những thứ vượt tầm của anh, dùng cả gia sản của anh cũng không đủ thì làm sao?"

"Vậy tôi sẽ kiếm thêm để lấy cho em"

Tuy Hyunjin không nói lời mật ngọt nhưng qua hành động, nói được làm được, cả thế giới đều hiểu hắn thương em như thế nào.

---

" Có thể tiếp tục ngọt ngào với tôi như vậy không? Dù là giả dối cũng được, tôi sẽ luôn ở lại."

" Sao anh lại cố chấp đến thế Hyunjin?"

" Vì tôi rất yêu em"

" Nhưng tôi thì không"

" Tôi biết bản thân mình cố chấp, cố chấp đến ngang ngược. Nhưng tôi thật sự không thể rời bỏ em."

" Ngày tôi còn ở cạnh anh, có khi nào anh nghĩ sẽ không thể rời bỏ tôi chưa? Cái mà không thể rời bỏ mà anh nói là để tôi bước đi một mình vào ngày hôm đó à?"

" Anh xin lỗi"

" Thôi đừng nói gì về nó nữa. Quá khứ thì chỉ là quá khứ thôi. Tôi cũng không chấp nhất anh như thế. Hiện tại khác quá khứ lắm Hyunjin. Con đường tôi đi thật sự bẩn tưởi và kinh tởm, anh nên quay đầu vẫn kịp đấy"

" Vậy em có quay đầu không?"

" Tôi nói chưa rõ hay sao hả Hwang Hyunjin?"

" Vậy tôi theo em"

---

Trái tim vẫn luôn đập, nó không phải do nghệ nhân khắc lên.

Nó biết vui, biết buồn, cũng đau, cũng hạnh phúc.

Nó còn biết khổ sở và mệt mỏi nữa.

Hắn cũng chỉ là người thường thôi, chạy mãi cũng biết mệt. Chỉ là tình yêu dành cho Lee Felix quá lớn, hắn có mệt cũng không buông bỏ được.

---

"Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh hay bất cứ điều gì anh làm cho tôi. Đối tốt với người khác là điều tôi không làm được."

"Em ỷ lại vào việc tôi thích em, không thể rời bỏ em mà đối xử tệ với tôi cũng được. Tôi đều không cần em phải liếc nhìn tôi, chỉ là đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Em có làm mưa làm gió tôi cũng sẽ luôn ở sau chống lưng cho em."

" Hyunjin, đừng sử dụng cách của tôi để đáp trả tôi"

" Tôi không hề đáp trả em, tôi là áp dụng điều mình từng học được"

" Tôi không hề dạy anh"

" Em có. Em dạy anh cách để yêu một người. Anh chỉ áp dụng lại nó, để yêu em"

" Biến đi Hyunjin, biến cùng với cái quá khứ chó má ấy của anh đi"

" Được, giờ anh sẽ biến ngay. Tối em có muốn đi ăn gà nướng không?"

---

" Mày bị Felix bỏ bùa mê thuốc lú rồi Hyunjin"

" Tôi tự nguyện"

"Mày yêu cậu ta điên cuồng như thế, Felix lại là kẻ máu lạnh vô tình. Không đau?"

"Không đau"

"Nói dối"

"... Nhưng không hề gì"

---

Hyunjin đã nuông chiều Felix đến hư hỏng.

Và hắn tự nguyện làm thế.

Hyunjin thật sự chỉ mong mỏi 1 điều: nếu như thế giới này chẳng thể đối xử tốt với Felix một chút, Hyunjin sẽ là sự dịu dàng cuối cùng của em.

Hắn cho em hàng vạn vì sao, lấy cho em hàng ngàn kho báu, dâng hiến cho em cả tâm hồn lẫn thân thể. Đến cái mạng cũng liều mình dâng hiến.

Tình yêu chân thành, thuần khiết hiến dâng cho em là thật.

Chỉ cần đổi lại là nụ cười của Felix, Hyunjin cái gì cũng chẳng cần.

"Tôi nói rồi, tôi không thể yêu ai. Anh lại càng không."

" Để anh ở bên cạnh em được không? Anh không đòi hỏi tình yêu của em, càng không dám nghĩ em sẽ yêu thích anh một chút. Chỉ là đừng bắt anh phải rời xa em."

Yêu đến như thế nào mới có thể nói ra những câu đau lòng như thế?

---

" Hyunjin, anh quá tốt. Tôi tự hỏi phải chăng mà không sinh ra trong tình cảnh thế này. Có khi nào tôi sẽ yêu anh không?"

" Em có thể yêu tôi"

" Không, Hyunjin. Điều đó quá khó đối với tôi"

" Được, tôi không ép em"

Hyunjin à, có thể trong quá khứ chỉ cần một chút nữa thôi, khi anh cố gắng giữ em lại. Chỉ cần vài phút nữa em sẽ thật sự mềm lòng mà ở lại quấn lấy anh. Phải chăng khi ấy em có thể yêu anh?

Thế giới toả sáng ấy sao chứa được ngôi sao chổi như em chứ?

Thật sự sẽ có người yêu em vô điều kiện sao?

Anh cứ tốt như thế em biết làm sao đây?

---

" Em biết không, khoảnh khắc thấy em ở cạnh người khác lòng tôi đau thắt lại. Nó khiến tôi khó thở và sợ hãi. Rằng em thật sự sẽ vứt bỏ tôi."

" Phí thanh xuân cho một người như tôi, không phiền à?"

" Em cũng đã dành thanh xuân của em cho tôi như thế, như vậy đều không là gì"

" Xứng đáng sao?"

" Xứng, rất xứng đáng"

---

" Tôi phải làm sao với em đây?"

" Em lại ỷ vào tôi dễ mềm lòng với em mà tuỳ ý chà đạp con tim tôi."

" Anh đã nói tôi tuỳ ý sử dụng anh mà. Sao? Hối hận rồi?"

" Không. Vĩnh viễn không."

" Vậy thì làm quen đi. Tôi đã cảnh báo ngay từ đầu. Bên cạnh tôi không bao giờ là tốt đẹp."

Đúng vậy, em đã cảnh báo từ đầu. Dính vào em chính là đau khổ. Hyunjin biết, cũng hiểu nhưng không hề dứt ra.

Yêu Felix như lấy trứng chọi đá.

Lỗi hắn.

---

" Felix, đừng thương cảm cho anh. Anh tự nguyện. Vì em, amh sẵn sàng làm mọi thứ. Vây nên em không phải lo cho anh. Cứ tiếp tục sử dụng anh là được"

"Anh thật cố chấp, Hwang Hyunjin. Đến một ngày tôi không cần anh nữa thì sao đây?"

" Cần, em phải cần"

---

"Felix đừng!!!"

"Hyunjin tránh ra ngay. Cút cho tôi, làm phản thì biến mẹ anh đi"

"Không phải. Anh chỉ sợ tay em nhuốm máu."

"Gì vậy Hyunjin? Giết người thì sao lại không nhuốm máu? Cuộc đời tôi còn có thể "sạch" lại sao?"

"Vậy để anh. Từ giờ về sau, anh làm giúp em. Những việc thế này anh không muốn bàn tay em bị bẩn chút nào."

---

"Xin lỗi Hyunjin, vì dính vào tôi mà anh chưa bao giờ được yên ổn. Chỉ cần tỉnh lại, tôi sẽ đưa anh về nơi an toàn"

---

" Yongbokie? Yongbok ngủ chưa? Em đang làm gì thế Yongbok?"

" Thở"

"Anh tắm cho em nhé, em lại bỏ cơm"

" Nói không thì anh có làm theo à?"

---

"Hứa với anh phải trở về nhé?"

"..."

"Xin em đấy, anh chỉ có một mình em thôi. Em không về nữa anh sẽ phải làm sao đây..."

" Đợi tôi, Hyunjin"

---

" Chỉ cần nghĩ một ngày khi thức dậy chẳng còn thấy em bên cạnh nữa, tôi thực sự sợ em đã bỏ tôi mà đi"

" Hyunjin, lời này không phải từ miệng Mafia nói ra đâu"

"Felix, tôi chỉ cần em. Em đừng có không cần tôi, có được không"

"Hyunjin, tim em không phải sắt đá. Sao em có thể nỡ không cần anh chứ..."

---

Born: 3.8.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com