hồ sơ tội phạm : cái chết Kì lạ trong căng hộ khóa trái
giới thiệu : Tôi là Gian Tỉnh Trung Úy của sở cảnh sát thành phố B, tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì, trưởng phòng gọi đến, ở thành phố X có người vừa mất không rõ lý do trong căng hộ khóa trái từ bên trong.
Mưa vẫn chưa dứt ở Thành phố B.
Gian Tĩnh ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt lên tập hồ sơ dày cộp trước mặt. Mỗi trang giấy là một câu chuyện chưa khép lại, một đôi mắt nạn nhân vẫn nhìn cô trong giấc mơ.
Điện thoại rung.
Giọng trưởng phòng vang lên, trầm và gấp:
> "Gian Tĩnh, chuẩn bị ngay. Thành phố X vừa có vụ án mạng, tình tiết phức tạp. Họ cần người."
Cô thoáng khựng lại. Thành phố X... nơi mà một năm trước, cô từng thất bại trong việc cứu một nhân chứng quan trọng. Nơi đó để lại cho cô một vết sẹo không bao giờ lành.
"Chi tiết vụ án?" cô hỏi.
"Nam, khoảng ba mươi lăm tuổi, chết trong căn hộ khóa trái từ bên trong. Không có dấu vết xô xát, nhưng khắp tường... dính đầy chữ viết bằng máu."
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa gõ đều, như một bản đếm ngược vô hình. Gian Tĩnh đứng dậy, khoác áo khoác, khẩu súng lục nằm yên trong bao. Cô biết, đây không chỉ là một vụ án... mà là một lời thách thức gửi riêng cho cô.
Con đường cao tốc về Thành phố X dài hun hút, hai bên là những tòa nhà lặng lẽ chìm trong màn mưa dày. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt qua cửa kính xe cảnh sát. Gian Tĩnh không nói gì suốt quãng đường, tay cô miết chặt vào bìa hồ sơ mới nhận, đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại như có một cơn bão cũ đang dần dấy lên.
Hiện trường là một khu chung cư cũ, tầng 7, căn hộ số 703.
Cảnh sát địa phương đứng chặn ngoài cửa, băng niêm phong đỏ rực vắt ngang như vết cắt. Khi Gian Tĩnh bước vào, mùi kim loại nồng nặc ập tới ngay lập tức.
Căn phòng tối, rèm cửa khép kín. Trên nền nhà, thi thể một người đàn ông nằm ngửa, mắt mở to, tròng mắt đục ngầu. Nhưng thứ khiến mọi người im lặng không phải là cái chết... mà là bốn bức tường.
Khắp nơi, từ trần nhà, tường, cho tới mặt bàn... đều chi chít chữ viết bằng máu, dòng nào cũng lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
>"thế giới này không bao giờ có 2 từ "công bằng"."
Một sĩ quan trẻ thì thào:
> "Chúng tôi kiểm tra rồi, không tìm thấy dấu vân tay nào ngoài của nạn nhân. Cửa bị khóa từ trong. Không có dấu hiệu ai đột nhập."
Gian Tĩnh bước đến gần thi thể, ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay phải nạn nhân - móng tay dính máu, nhưng lại có một sợi tóc dài, màu đen, cuộn vào giữa các ngón tay.
Cô ngẩng lên, nhìn quanh căn phòng.
Trong khoảnh khắc ấy, Gian Tĩnh chắc chắn một điều:
Vụ này... không chỉ là án mạng. Nó là một thông điệp, và kẻ gửi thông điệp biết rất rõ cô sẽ đến. Nhưng tại sao lại là gửi cho cô?.
< " Người phát hiện ra hiện trường và người báo cảnh sát là ai?" cô hỏi.
< " người báo cảnh sát là bà Lý, theo như những gì bà lý nói thì bà nghe âm thanh lạ vào đêm qua và thấy 1 tờ giấy ở khe cửa nhà mình vì quá sợ hải nên bà ấy đã gọi điện báo cảnh sát, khi cảnh sát đến thì thấy nhà nạn nhân bị khóa trái chúng tôi có gọi nạn nhân nhưng mãi không thấy động tỉnh nên chúng tôi phá cửa xong vào khi vào thì thấy nạn nhân nằm dưới sàn và đã tử vong. "
<" Có sát định được thời gian thử vong là từ khi nào không? " Cô hỏi.
< "Theo như khám nghiệm pháp y thì nạn nhân chết khoảng 10 tiếng trước 11
Nhân chứng là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, tên Lý Mẫn, sống ở căn hộ đối diện phòng 703.
Cô ta ngồi trong phòng thẩm vấn, tay run run cầm ly nước, ánh mắt liên tục đảo quanh như sợ ai đó đang nhìn mình từ 1 nơi nào đó.
Gian Tĩnh bước vào, đóng cửa lại.
"Cô Lý, tôi là trung úy Gian Tĩnh, phụ trách vụ này. Cô kể lại những gì mình thấy tối hôm qua."
Lý Mẫn nuốt khan, giọng khàn đặc:
- "Tôi... tôi nghe thấy tiếng đập cửa mạnh lắm, khoảng hơn mười giờ tối. Sau đó là tiếng người đàn ông... la hét. Không rõ lắm... như đang cầu xin. Rồi im bặt."
"Cô có thấy ai ra vào căn hộ không?"
Gian Tĩnh nghiêng người, giọng trầm thấp.
- "Không... nhưng tôi nghe một tiếng cười. Cười nhỏ, nhưng rất... rất rợn."
Cô ta siết chặt ly nước, nước trong ly rung lên.
"Tôi nghĩ đó là tiếng đàn ông, nhưng... cũng có thể là phụ nữ. Tôi không phân biệt được."
Gian Tĩnh ghi chép, nhưng mắt cô vẫn dán vào Lý Mẫn.
"Cô Lý, tôi cần sự thành thật. Có ai từng đe dọa cô trước đây không? Hoặc ai đó muốn cô im lặng?"
Lý Mẫn cắn môi, rồi khẽ nghiêng người về phía Gian Tĩnh, thì thầm:
- "Họ... biết tên tôi. Họ biết cả số phòng của tôi. Và sáng nay... tôi thấy một mảnh giấy dưới khe cửa. Chỉ có ba chữ..."
Gian Tĩnh cau mày:
"Ba chữ gì?"
Lý Mẫn nhìn thẳng vào mắt cô, run rẩy nói:
> "Đến lượt mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com