Chương 3:Kẻ giả mạo phải bị tiêu diệt!
Kế hoạch là: chúng tôi sẽ thử sống chung tạm thời.
Thời gian thử nghiệm: tám tháng. Sau tám tháng, A Po Yue và Khun Chai Suriyah sẽ thú nhận với các bậc phụ huynh rằng hai người không thể hòa hợp. Tám tháng sống cùng nhau là quãng thời gian gian khổ như bị đày xuống địa ngục (nói quá đấy). Cặp đôi có tư duy khác biệt, lối sống khác nhau một trời một vực, đến cả chuyện cười cũng chẳng cười cùng chủ đề. Cưới nhau chỉ mang lại bất hạnh và bất hòa, hôn nhân sẽ là địa ngục.
Vậy đấy, đó sẽ là lý do hoàn hảo để hủy hôn.
"Anh thông minh thật đấy!"
Mắt tôi sáng rỡ, muốn đứng dậy vỗ tay bôm bốp cho sự thiên tài của anh ấy — nhưng khổ cái tay tôi đang đeo nẹp! Mom Rajawongse Suriyah Suriyadechakorn đúng là thông minh xuất sắc, xứng đáng là người thừa kế của đế chế thương mại Nguyệt Khuyết. Tôi thầm nghĩ, nếu có ngày trở thành kẻ thù của con người quỷ quyệt này... chắc tôi tiêu sớm.
"Tôi nghe thấy rồi đấy."
Ối!
Quên mất, anh ta đọc được suy nghĩ mà.
Lúc này, cả hai chúng tôi đang trên đường từ sân bay về nhà của A Po ở khu vực Samut Prakan. Để tránh nhầm lẫn, tôi sẽ bắt đầu gọi A Po là "tôi", vì dù sớm hay muộn tôi cũng phải sống quen trong cơ thể này thôi (dù rõ ràng là chuyện không dễ chút nào). Vậy nên tôi phải "hóa thân" thành A Po cho thật mượt.
Nhà "tôi" ở Samut Prakan, khác hẳn với Khun Chai Suriyah sống giữa trung tâm Bangkok. Và tôi cũng phải gọi anh ấy là "Khun Chai Suriyah" mới đúng — vì anh ấy là con cháu hoàng tộc cơ mà, đâu phải người thường mà gọi trống không!
"Cậu đúng là mơ mộng."
"Đ-đừng tự tiện đọc suy nghĩ người khác như thế chứ!"
"Tôi lỡ nghe thôi."
"Anh không tắt công năng được à..."
Tôi gãi đầu cào cào. Có một vị hôn phu (giả mạo) có khả năng đọc tâm trí thật sự đáng sợ. Cứ như có chó nghiệp vụ lảng vảng quanh mình, chỉ cần có ý định xấu (như nói xấu sau lưng) là bị phát hiện ngay, y như đang buôn chất nổ vậy. Chết tiệt, tôi vừa so anh ta với chó... Quên mất là anh ấy đọc được suy nghĩ! Đấy kìa, đang liếc tôi rồi đấy!😂
"Lại nữa rồi."
Tôi nuốt nước bọt cái ực khi chiếc xe Mustang sang chảnh đột ngột tấp vào lề đường (giời ơi, Khun Chai Suriyah có tận hai chiếc Mustang — giàu không chịu được). Anh ta nghiêng người về phía tôi, còn tôi thì dúi người sát kính xe vì tim đập thình thịch vì sợ. Xong rồi! Đây là hình phạt vì tôi lỡ ví anh ấy là... chó nghiệp vụ, đúng không!? Lạy chúa satan, xin hãy phù hộ cho con. Qua được kiếp nạn này, con hứa sẽ thờ ngài suốt đời!
"Dừng tưởng tượng lại đi."
"C-có chuyện gì vậy, Khun Chai? Tha cho tôi đi mà!"
Nhưng chắc đến khi satan tới cứu thì tôi cũng lìa đời rồi...
Chết tôi rồi, Khun Chai càng cúi sát lại. Tôi định giơ tay vái xin lỗi nhưng khổ nỗi tay đang đeo nẹp, đâu có cử động được! Khun Chai Suriyah thở dài khi thấy bộ dạng tội nghiệp của tôi, rồi đưa tay... gõ "cốc" vào trán tôi một cái. Mãi sau tôi mới nhận ra, thì ra anh ấy đang gỡ chiếc dây chuyền của mình để đeo cho tôi.
"Ngồi yên."
Nhưng mà...
Khun Chai... thơm quá.
"Đồ biến thái."
"H-hả? Ý anh là gì chứ?"
"Cậu nghĩ gì trong đầu ấy."
"Đừng đọc suy nghĩ tôi nữa mà!"
"Bảo là ngồi yên!"
Khun Chai mặt lạnh trừng mắt khiến tôi đông cứng luôn vì sợ tượng Moai sống dậy. Tôi ngoan ngoãn để anh ta đeo sợi dây chuyền lạ vào cổ. Trong lúc đó, tôi lén quan sát gương mặt anh ấy... Ờm... đúng là mặt lạnh, lạnh như tượng đá Moai thật.
"Còn mặt cậu thì giống con rùa Sammy, tôi còn chưa nói gì đấy."
"Hả!? R-rùa Sammy!? Là cái gì vậy ạ?"
Khun Chai không trả lời. Anh chỉ trừng mắt kiểu: "Ngồi yên được không?" — vì anh đang khó đeo dây chuyền quá. Tôi cắn môi. Aura sát nhân tỏa ra từ anh ấy khiến toàn thân tôi cứng ngắc, chưa bao giờ tôi căng thẳng đến thế trong đời. Chết tiệt thật!
"Xong rồi."
Khun Chai lùi lại, phủi tay như vừa hoàn thành một việc lớn, mắt thì đánh giá cái dây chuyền kỳ quặc trên cổ tôi như thể đang khoe gu thẩm mỹ thượng thừa. Kiểu gì trong đầu ảnh cũng đang nghĩ: "Cũng ổn phết ha!"
"Vậy... sao lại đeo cho tôi ạ?"
"Để tắt năng lực."
"Tắt năng lực?"
Tôi cầm phần mặt dây chuyền lên xem — là một viên đá hình lưỡi liềm trông như đá quý. Đây chắc là thứ anh ấy vẫn đeo mọi khi. Và giờ anh ấy đeo nó cho tôi.
Để tắt năng lực đọc tâm trí.
(Chắc tôi cần học hỏi thêm từ "quân sư" phản diện đây, nếu muốn phá đám cưới cho trót lọt. Và hơn hết, tôi cần tự thân vận động để sống sót trong kế hoạch điên rồ này.)
Tôi cầm mặt dây chuyền lên xem — là một viên đá hình lưỡi liềm, trông giống đá quý thật.
Dù sao thì, để kế hoạch phá hủy hôn lễ suôn sẻ, tôi cần lời khuyên từ một "quân sư hắc ám" và cũng phải tự thu thập thông tin để sống sót qua từng ngày.
⸻
"Ba bốn ngày nữa tôi sẽ đến đón."
"Đón gì cơ?"
"Thử sống chung đấy. Còn nhớ kế hoạch không?"
"Nhớ rồi, nhớ rồi!"
Tôi gãi đầu, cười gượng trả lời. Dù gì thì anh ta chắc cũng đoán ra tôi đã quên béng.
"Ráng sống cho nổi."
"Dễ thôi mà, ba với má tôi hiền lắm."
"Người cậu phải đề phòng không phải ba Meng hay má Mei Fan."
"Hở? Vậy là A Long với A Liu hả?"
"Không..."
"Là Dao Nuea."
"Hả?" Tôi nhướng mày. "Dao Nuea? Em trai của anh á?"
"Dao Nuea hay chơi với A Long A Liu. Gần đây ngày nào cũng sang đó. Cẩn thận đấy."
"Nhưng mà Dao Nuea mới mấy tuổi thôi mà anh, chắc em ấy không làm gì tôi đâu." Tôi bật cười khi nghĩ đến gương mặt non choẹt ấy. Nếu không tính chuyện ăn nói lạ lùng thì Dao Nuea là đứa trẻ rất dễ thương: da trắng, môi đỏ, mắt tròn. Nhìn thế nào cũng không thấy nguy hiểm. Nhưng giọng và ánh mắt của Khun Chai khi nói về đứa nhóc ấy... không phải đang đùa.
"Dao Nuea là em trai tôi."
"Vâng, tôi biết."
Tôi mỉm cười — ai mà quên được chứ! Mom Rajawongse Dao Nuea Suriyadechakorn, giống anh trai y chang, từ gương mặt đến cái miệng đanh đá. Chắc hồi nhỏ Khun Chai cũng nghịch và lắm chiêu y như vậy, và Dao Nuea thì thừa hưởng hết gen đó. Nhưng dù gì em ấy cũng chỉ mới sáu tuổi, nhỏ xíu... có gì mà phải sợ chứ?
Ơ... khoan.
"Đừng nói là..."
"Ừm."
"Dao Nuea cũng đọc được suy nghĩ?"
Tôi trợn tròn mắt.
Chết tiệt! Tôi quên mất! Lúc mới gặp em ấy đã thấy có gì đó kỳ kỳ rồi. Dù dễ thương nhưng nói năng kỳ lạ, đáp trả tôi ngay sau khi tôi gọi thầm em là "thằng nhóc ranh". Lúc đó tôi cứ tưởng mình nghĩ to quá, suýt nữa thì áy náy không ngủ được. Hóa ra...
Nó là dị nhân!
"Nhưng mà... tôi có dây chuyền amethyst rồi mà anh!"
Tôi lập tức phản bác, cố tự trấn an bản thân.
"Vô ích thôi. Dao Nuea đã biết cậu là giả rồi."
"Sao lại thế được!? Tôi phải làm gì bây giờ!? Em ấy sẽ vạch trần tôi à? Nhưng ai lại tin một đứa bé sáu tuổi nói chuyện tái sinh đầu thai chứ, đúng không? Ha ha..."
Tôi cố cười gượng, huých tay anh ta như muốn nói: "Đùa thôi, đúng không nè?" Nhưng Khun Chai thì chỉ cười nhẹ, rồi mặt anh trở lại vẻ lạnh tanh như mặt hồ phẳng lặng.
"Đừng lo."
Anh nhướng mày, buông một câu ngắn gọn
Dù Dao Nuea nhỏ hơn Trái Đất, nhưng nếu đâm vào thì cũng đủ gây thiệt hại kha khá đấy.
Hu hu, đó mà gọi là trấn an á!?
Tôi đến nhà họ Yue lúc gần tám giờ tối. Đường không tắc lắm, chỉ là Khun Chai Suriyah ghé dọc đường làm việc liên tục (anh ấy đúng kiểu doanh nhân bận rộn điên cuồng), nên mới đến muộn như vậy. Một điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là — giao thông ở Bangkok lúc này không hề kẹt xe như tôi nghĩ! Xe buýt công cộng cũng mới tinh, nhiều xe nhìn xịn sò lắm, còn có bảng điện tử ở bến xe báo thời gian rõ ràng. Tôi nhìn quanh, kinh ngạc đến mức phải quay sang hỏi:
"Đây thật sự là Bangkok hả anh?"
"Chắc là sao Hỏa."
Tên mặt đơ này đúng là giỏi chọc tức!
Tôi thở hắt ra rõ to, không muốn tiếp chuyện với anh ta nữa.
Khi tôi im, không nói nữa thì không khí cũng chìm vào im lặng. Khun Chai Suriyah chỉ mở miệng khi anh ấy chợt nhớ ra điều gì quan trọng liên quan đến A Po Yue. Cả đường đi anh ta cứ như vậy — im lặng, rồi đột ngột "cung cấp thông tin". Khi đến nhà họ Yue, anh ấy xuống xe chào ba má. Đáng tiếc là ba tôi (tức "ba" của A Po) vẫn chưa tan làm.
Phòng ngủ của tôi được sắp xếp tạm ở tầng trệt. Thường thì tôi ở tầng hai, nhưng má bảo để tiện đi lại hơn vì tôi đang bị thương. Ở dưới cho an toàn, không lo té cầu thang.
Khun Chai Suriyah đưa tôi đến tận nơi rồi quay đi luôn, không một lời chào tạm biệt. Mà thế cũng tốt. Không cần thân thiết quá. Người như anh ta nguy hiểm lắm, nhất là khi còn có năng lực đọc tâm trí! Nếu hỏi tôi đọc được suy nghĩ có phải chuyện siêu nhiên không, tôi sẽ nói... cũng thường thôi. Cái việc tôi chết rồi sống lại trong thân xác người khác cơ mới là siêu nhiên thật sự ấy!
Tôi đi ngủ sớm. Thường thì nếu ngủ ở nơi lạ, người ta sẽ khó ngủ, nhưng không phải tôi. Với tôi, chỉ cần đặt đầu xuống gối là ngủ như chết. Nhất là cái giường của A Po này ấy hả — mềm như kẹo bông, dễ chịu cực kỳ. Chà... chất lượng cuộc sống của A Po đúng là ăn đứt đời trước của tôi gộp lại mười lần!
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của má.
"Dậy ăn sáng đi con, ba về rồi."
Tôi bật dậy khỏi giường trong trạng thái ngái ngủ lảo đảo đi về phía cửa.
"Không tắm à con?"
Ôi trời ơi...
Tôi quên mất, mang thói quen sống bừa từ kiếp trước sang — hồi đó, chỉ cần đánh răng rồi nhảy ù xuống mua đồ ăn dưới ký túc xá là xong bữa sáng. Nhưng đây không phải cái phòng trọ ọp ẹp đó nữa! Đây là nhà họ Yue, một gia đình có điều kiện! Trời ạ, tôi quên béng lời dặn của Khun Chai Suriyah — trước khi bước ra khỏi phòng, phải chỉnh chu, tuyệt đối không để người khác thấy mình nhếch nhác trong bộ đồ ngủ với mặt mũi chưa rửa.
"Xin lỗi má, con đi tắm ngay!"
Tôi cúi đầu rối rít, rồi chạy vội vào nhà tắm. Má còn dặn nếu tôi bị trượt chân té ngã thì phải hét lên to nhé, để má nghe thấy. Tôi cười cười, trấn an rằng con không té đâu. Không biết có phải tưởng tượng không, nhưng tôi cảm thấy má Yue như xúc động muốn khóc khi tôi đáp lại như thế.
Tắm rửa xong cũng gần nửa tiếng (bình thường tôi tắm nhanh hơn thế nhiều). Tôi lo lắng không biết mọi người đã ăn xong chưa, nên làm gì cũng nhanh như lắp động cơ phản lực. May quá, má đã tính giờ từ trước nên lúc tôi thay đồ xong thì bữa sáng vừa được dọn ra.
"Ồ, dậy rồi à Po? Ngủ ngon không con?"
"Ngon lắm ạ."
Tôi cười đáp lại ba. Bàn ăn sáng đã có mặt đầy đủ các thành viên: ba, má, và cặp sinh đôi A Long – A Liu. Ba quay sang hai đứa nhỏ, bảo tụi nó dìu anh Po (tức tôi) đến chỗ ngồi. Thế nhưng tụi nó đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, hất mặt kiểu "anh này là đất cát gì".
"Hai đứa này đúng là..."
Ba và má tôi cười, kiểu cười không còn tha thiết gì nữa. Có vẻ như đã mắng cặp sinh đôi này đến mức chán rồi. Đúng lúc đó, chiếc ghế trống cạnh tôi bị kéo ra. Một chàng trai bước tới, cao hơn tôi rất nhiều, mặc áo sơ mi trắng chỉn chu như chuẩn bị đi làm. Đôi mắt xếch sắc như dao, trông hệt như bước ra từ phim kiếm hiệp Trung Quốc vậy.
"Chào buổi sáng."
"Mày bị khùng à?"
Người kia đáp lại bằng thái độ cực kỳ lạnh lùng, không thân thiện chút nào. Tôi chớp mắt liên tục với vẻ mặt ngơ ngác. Chắc chắn đây là anh cả — anh A Xin Yue của nhà họ Yue.
Khun Chai Suriyah từng cung cấp thông tin: ba của tôi (tức "ba" của A Po) có bốn đứa con. A Po không phải con cả, người anh lớn nhất là A Xin. Nhưng chuyện trở nên phức tạp vì A Xin và A Po không cùng mẹ.
A Xin Yue là con của người vợ đầu, một mối tình thời sinh viên của ba (ba tôi khá đào hoa và quậy phá). Vì lúc đó chưa đủ điều kiện kết hôn chính thức, nên A Xin là con "ngoài kế hoạch". Nghe nói ba có anh A Xin từ hồi đại học. Quá ghê gớm, ba ơi!
Còn A Long và A Liu cũng không cùng mẹ với A Po. Tóm lại, ba tôi có ba người vợ. Vợ đầu là mẹ của A Xin — không cưới hỏi chính thức. Vợ hai là mẹ của A Po — người duy nhất được cưới hỏi và đăng ký kết hôn hợp pháp. Vợ ba là má hiện tại — mẹ của A Long và A Liu — là má Mei Fan.
Vì ba tôi yêu mẹ A Po rất nhiều nên dù bà đã mất gần mười năm nay, ông vẫn không tái hôn với má Mei Fan. Má Mei Fan cũng chấp nhận điều đó vì bà yêu ba thật lòng. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn tài sản của gia tộc Yue sẽ thuộc về A Po. Có lẽ đây cũng là lý do mà A Xin, A Long và A Liu ghét tôi tận xương tủy chăng?
Khỉ thật... Khun Chai bảo không phải kiểu gia đình "Cinderella" mà!
"Hiền với em nó chút đi A Xin, nó còn bị mất trí nhớ đó."
"Nhỡ nó giả vờ thì sao, ba?"
"A Xin..."
"Con xin lỗi má." Người tên A Xin đảo mắt, miễn cưỡng nói lời xin lỗi, nhưng rõ là chỉ xin lỗi má, chứ không hề xin lỗi tôi.
"A Po nó mất trí nhớ thật mà, bác sĩ kết luận rồi."
"Là chẩn đoán chứ không phải kết luận. Nói gì mà lủng củng thế không biết!"
"Thì cũng như nhau cả thôi!"
"Mà mày cười gì dữ vậy hả?"
A Xin quay lại trừng mắt với tôi. Ơ kìa, họ pha trò thì tôi cười chứ sao? Nhưng xem ra A Xin chẳng vui vẻ gì, còn bĩu môi kiểu khó chịu.
Mà cũng chẳng làm gì được tôi đâu, vì tôi có má và ba bảo kê mà. Nhớ lời Khun Chai dặn: dù cả nhà có ghét cậu, nhưng sẽ luôn có ông Meng và má Mei Fan đứng ra bảo vệ.
Lúc đầu tôi còn chưa tin lắm, nhưng xem ra... đúng là như vậy thật. A Po Yue là con cưng của ba và má. Nay lại thêm chuyện mất trí nhớ đáng thương (kiêm đáng thương hại), nên ba má càng yêu thương và quan tâm hơn. Tuyệt rồi, tôi yên tâm ăn cơm sáng!
"Ăn từ từ thôi con, con nhịn đói ở bệnh viện hả? Bệnh viện đó nuôi con kiểu gì mà như chưa từng thấy đồ ăn vậy?"
Ba vừa cười vừa mắng yêu khi thấy tôi đang ăn ngấu nghiến. Bữa sáng hôm nay toàn món Hoa: bánh bao nhân thịt, cháo gừng, dầu cháo quẩy, canh gà, đậu phụ chiên, dimsum, xíu mại và vô số món khác mà tôi còn không biết tên. Trời ơi số phận! Đây là lần đầu tiên tôi được ăn món Hoa hoành tráng và ngon "vật vã" như vậy. Ngon tới mức miệng muốn bắn cầu vồng! Cuộc sống trước kia của tôi đúng là... thua xa!
"Khụ khụ!"
"Ôi trời, thấy chưa?"
Má vội đưa cho tôi tách trà nóng. Món ăn hai bên má đang nhồi vào nhau, giờ trôi tuồn tuột nhờ ngụm trà đó. Má vừa xoa lưng tôi vừa bảo từ tốn thôi con, trong bếp còn nhiều lắm, không ai giành đâu.
"Trời đất, tay còn dùng được một bên mà ăn như vậy luôn á?"
"Tay con giỏi lắm ạ."
"Nhìn như từ rừng mới chui ra, ba à, không có tí văn minh nào luôn!"
"Anh không ăn rau à? Vậy cho em nhé!"
Tôi lờ đi mấy lời mỉa mai. Chuyện này tôi quen rồi. Nhìn thấy cọng cải ngọt xào dầu hào trên đĩa của anh A Xin còn sót lại, tôi liền vô tư gắp ăn luôn. A Xin trừng mắt, còn A Long – A Liu há hốc miệng như thể vừa chứng kiến hiện tượng siêu nhiên.
"Này, hai đứa không ăn dầu cháo quẩy hả? Không ăn thì đưa cho anh."
Tôi nghiêng đầu nói với hai nhóc sinh đôi. Cả hai càng há miệng to hơn, kiểu như bị sốc tận óc. "Anh A Po" này làm sao thế? Ba thì cười to, cứ gắp thêm đủ món cho tôi ăn, phấn khởi thấy rõ.
"Ngố ngố vậy mà cũng vui ghê."
"Không vui đâu ba, rợn người luôn."
Anh A Xin rùng mình một cái rồi kéo ghế ra xa tôi một chút, còn xin đổi chén khác vì sợ bị... "lây bệnh dại" từ A Po. Thôi kệ anh ấy. Đồ ăn ngon thế này, bị chửi bao nhiêu tôi cũng cam lòng!
Ăn xong, cả ba và A Xin đều đi làm. Nghe đâu A Xin hơn tôi khoảng sáu, bảy tuổi (có khi cả mười?), hiện đang làm trưởng một bộ phận trong công ty. Còn tôi... có khả năng sẽ thành Chủ tịch. Nghĩ thôi mà thấy nổi da gà. Trời ơi, tôi đâu có máu lãnh đạo! Đời trước tôi cũng không học quản trị gì hết! Nếu bắt tôi điều hành thì kiểu gì cái Yue Mart này cũng sụp tiệm cho xem!
"Ba đi làm rồi nhé, A Po. Ở nhà thì nhớ gọi cho Chai Ya chút đi. Là hôn phu thì phải biết quan tâm nhau. Người ta mê con lắm đấy, biết chưa?"
Hỏi thật...
Ba dùng mắt hay đầu gối để nhìn vậy trời? Sao lại hiểu lầm nghiêm trọng đến mức nghĩ cái ông Khun Chai đó mê tôi? Thở dài
Tôi nghe ba lẩm bẩm khi đang cúi xuống mang giày ở cửa. Cùng lúc đó, A Long và A Liu chạy lại ôm cha đầy yêu thương. Dĩ nhiên, anh cả A Xin cũng là người bọn trẻ quấn quýt. Ba đứa con của ba rõ ràng rất thân thiết — chỉ trừ tôi, thằng A Po giả mạo, bị đối xử như... chó ghẻ.
Nhưng kệ đi, có tiền, có đồ ăn.
Bị ghét tí cũng chẳng chết. Hê hê.
Sau khi tiễn ba và anh A Xin đi làm, tôi ngồi xuống chiếc sofa sang trọng như ngai vàng ở phòng khách. Ngồi lên đúng kiểu cảm giác được ban phước — dù tôi chắc không được lên thiên đường đâu, vì tôi "thờ Satan" mà. Nhưng ai quan tâm chứ? Biết đâu chết rồi chả có gì hết. Tôi "thờ" Satan chẳng qua để có gì đó bám víu về mặt tinh thần thôi mà.
Tivi nhà họ Yue thì to như màn chiếu rạp phim (nói quá nhưng gần vậy). Tôi mơ được xem phim bằng màn hình khổng lồ thế này từ lâu rồi. Thôi, mở thử xem! Chọn thể loại gì nhỉ? Trinh thám? Hay drama cẩu huyết?
Trong lúc tôi còn đang tranh luận nội tâm thì từ ngoài nhà vang lên tiếng la hét náo nhiệt — chắc là hai nhóc sinh đôi đang chơi đùa ngoài sân. Nghe nói chưa đến ngày khai giảng, nên bọn nó được phép chạy chơi suốt cả ngày. Thật ra tôi thích trẻ con. Tôi cũng muốn chơi với tụi nó chứ. Nhưng nếu tụi nhỏ không thích chơi với tôi thì cũng không sao — tôi chơi một mình được.
Tôi = chuyên gia chơi một mình.
"Long ở đâu đó~ Em sẽ đi tìm nha~~"
Ồ?
Chơi trốn tìm à? Tôi mỉm cười khi nghe giọng thiên thần gọi nhau vòng quanh nhà. Nhưng mà... cái giọng hỏi "Long ở đâu" ấy, nghe kỹ lại... có vẻ không phải giọng của A Liu. Nghe quen lắm... Ai nhỉ? Nghĩ đi nào... Tích tắc, tích tắc...
"Tìm thấy rồi!"
Tôi quay phắt ra cửa.
Chết tiệt! Thưa ngài Satan, cứu con!
Một cậu bé mặt lạnh đang cầm súng laser đồ chơi, chĩa thẳng vào "xác ướp sống" là tôi — đang ngồi vắt vẻo trên ngai vàng sofa.
"À ha! Là Po giả mạo đây mà!"
Giả cái đầu nhà em chứ giả!
Tôi đặt ngón tay lên môi ra hiệu "shhh" với nhóc Dao Nuea — ra hiệu đừng có nói nhảm. Đồng thời cúi nhìn mặt dây chuyền thạch anh tím trên cổ. May mà tôi vẫn luôn đeo theo. Dù sao nó cũng "trừ tà". Giờ tà đến nhà rồi còn gì. Đến lúc ông amethyst phát huy công dụng rồi!
"Em đến chơi với Long và Liu hả?" — Tôi lắc đầu, cố làm mặt cười thân thiện như người bình thường.
"Po giả mạo, diệt trừ! Pew pew pew!"
Thằng nhóc không nghe. Nó tiến sát lại, bóp cò súng Star Wars như thật, còn thêm cả hiệu ứng âm thanh. Ờ... đáng yêu thật đấy... Muốn cắn cho một phát vào bụng ghê!
Tôi nheo mắt nhìn thằng bé sáu tuổi đang nhập vai "thợ săn Po giả huyền thoại".
Bộ tôi phải giả chết để chiều lòng nhóc này luôn hả?
"Gọi là Po thôi, không có từ 'giả'!" — Tôi nhăn mặt ra hiệu nghiêm túc.
"Po giả."
Cái gì cũng không nghe lời.
"Nói rồi, gọi Po thôi!"
"Po giả!"
"Po!"
"Po giả!"
"Po!" "Po!" "Po!"
"Po giả!" "Po giả!" "Po giả!"
"Anh méc Khun Chai bây giờ!!"
"Không được méc!!"
"Thử gọi anh là Po giả lần nữa coi!"
"... Xi~"
Ờ, dỗi rồi đó. Nhóc con đùng đùng bỏ đi luôn kìa.
Tôi bật cười — trẻ con dù có là dị nhân đọc được tâm trí thì vẫn là trẻ con thôi mà.
Tôi nhún vai, huýt sáo vui vẻ. Không thấy nhóc quỷ lảng vảng nữa là tôi an tâm ngồi xem phim trên tivi to đùng. Bộ phim tôi chọn có tên là "Đại phiêu lưu ký của bầy chim cánh cụt lạc thời". Tựa gốc tiếng Anh là Go!. Ừ, đúng vậy, Go! — đúng một từ, mà không hiểu sao bản dịch tiếng Thái lại dài ngoằng vậy luôn! Nể người đặt tựa thật sự.
Go! là một bộ phim hoạt hình ba phần, kể về bầy chim cánh cụt cuối cùng còn sống sót sau khi Trái Đất bị hủy diệt vì hiệu ứng nhà kính. Bầy chim này tiến hóa ngang ngửa con người, phiêu lưu xuyên các thời kỳ lịch sử. Phim vừa truyền cảm hứng vừa đầy tinh thần vượt khó, rất phù hợp để "trưởng thành".
Nhưng mà...
"Xem cùng không?"
Khi tôi đang say mê xem thì cảm thấy ánh mắt soi mói sau lưng. Quay lại thì thấy ba nhóc đang núp bên khung cửa sổ nhìn trộm. Là A Long, A Liu và... nhóc quỷ Dao Nuea. Tôi vẫy tay gọi vào xem chung — thế mà ba đứa giật mình như bị phát hiện, rồi "phịch!" biến mất tiêu.
Tùy thôi. Tôi huýt sáo, dựa lưng tiếp tục tận hưởng.
"Tính đặt mua bộ sưu tập figure của P'Jin mới... chắc phải đặt một mình rồi~"
Vừa dứt lời, ba tiểu quỷ đã xuất hiện trên ghế sofa bên cạnh tôi như thể được triệu hồi bằng thần chú.
Cũng phải thôi... thấy đồ chơi là chạy tới liền chứ còn gì!
P'Jin là búp bê mascot trong bộ hoạt hình mà tôi vừa xem. Bộ này không chỉ hot trong giới trẻ em mà còn nổi đình nổi đám trong giới người lớn nữa. Mỗi lần có bộ sưu tập mới, mọi người lại lao vào đặt hàng như đi săn kho báu. May mà Khun Chai Suriyah đã giúp tôi đăng ký thông tin giao dịch dưới tên A Po xong xuôi từ trước, nên giờ đặt đồ online cũng dễ dàng hơn nhiều.
"Búp bê gì vậy?"
Dao Nuea – thủ lĩnh hội nhóc con – lên tiếng đầu tiên. Thằng nhóc này là đứa gan nhất trong ba đứa, dám phi thẳng lại ngồi sát cạnh tôi chỉ vì nghe tôi nói sẽ đặt búp bê P'Jin.
"Muốn không? Anh đặt cho."
"Không hẳn là muốn lắm..."
"Vậy không lấy nhé?"
"Lấy."
Tôi bật cười trước vẻ mặt ngây thơ chuyển hướng nhanh như chớp ấy.
"Nói là 'lấy ạ' đi."
"Lấy ạ."
Đấy! Lúc muốn được gì thì ngoan liền. Tôi càng bật cười, quay sang hỏi hai nhóc sinh đôi:
"A Long, A Liu thì sao? Muốn không? Anh đặt cho nhé?"
Hai nhóc nhìn nhau thì thầm một lúc rồi gật đầu nhẹ tênh: "Muốn ạ" / "Muốn ạ". Hai đứa trông như những con nai nhỏ bị thương — cần có thời gian để xây dựng niềm tin. Nhưng tôi nghĩ không lâu đâu, kiểu gì rồi cũng sẽ chịu chơi với tôi giống như với anh A Xin thôi.
Tuyệt lắm. Kế hoạch "mua chuộc tình cảm nhóc sinh đôi" đã có bước tiến vượt bậc!
"Anh định 'mua' A Long và A Liu hả?"
"Hả?"
Khác với vẻ ngoài đáng yêu, Dao Nuea như một chú sói con – dễ thương nhưng có thể cắn bất cứ lúc nào. Thằng bé ghé sát lại, cau mày rồi thì thầm đủ để chỉ hai đứa nghe thấy.
Môi nó bĩu ra cực kỳ đáng yêu, nhưng tôi chẳng có tâm trí mà ngắm. Vì câu vừa rồi của nó khiến tôi đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịch như sắp bắn ra khỏi lồng ngực.
"Po giả mạo gian xảo!"
"Gian... gian xảo cái gì cơ!?"
"Em nghe thấy hết rồi! Anh định 'mua chuộc' A Long với A Liu đúng không?"
"Ối trời đất ơi!!!"
Tôi giật bắn người, suýt nữa thì té khỏi ghế sofa. Bị nhóc quỷ này đào tung bí mật lên rồi còn gì!
Chết tiệt số phận!
Bảo sao cái dây chuyền thạch anh tím có thể ngăn người khác đọc được suy nghĩ cơ mà!? Khun Chai lừa tôi! Đồ lừa đảo! Tôi há hốc miệng như thấy ma, vội tìm cớ xin đi vệ sinh để lỉnh ra ngoài — thật ra là để gọi cho cái ông Khun Chai dối trá ấy. Lúc đó ba nhóc đang mải xem phim hoạt hình với bầy chim cánh cụt nên không chú ý gì, trừ ánh mắt soi mói của Dao Nuea dõi theo từng bước tôi đi.
Hu hu... giờ tôi hiểu rồi vì sao lại phải "cảnh giác" Dao Nuea...
"Chuyện này là sao vậy hả, Khun Chai!?"
Vì anh ta đã để lại số, nên tôi không do dự mà gọi ngay — dù biết đây không phải kiểu gọi hỏi thăm mà ba tôi mong muốn.
[Tôi sắp họp rồi.]
Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng lạnh như băng, kiểu "ngưng hoảng loạn ngay lập tức". Nhưng xin lỗi, giờ không ngưng được đâu anh trai! Anh họp thì họp, chứ tôi vừa bị chó con lôi ruột lôi gan ra coi rồi đây này! Anh phải chịu trách nhiệm với tôi!
"Anh lừa tôi!"
[Tôi lừa gì cơ?]
"Anh nói dây chuyền thạch anh tím sẽ ngăn không cho người khác đọc được suy nghĩ mà!"
[Đúng thế còn gì.]
"Nhưng Dao Nuea vừa đọc được suy nghĩ tôi đấy thôi!"
[Cậu có chạm vào Dao Nuea không?]
"Hả!?"
Anh ta nói như thể chẳng có gì to tát, khiến tôi nhăn mày thắc mắc.
[Thạch anh tím giống như thiết bị phát sóng nhiễu. Khi có người cố đọc suy nghĩ gần đó, tín hiệu trong đầu cậu sẽ bị thạch anh làm nhiễu loạn. Nhưng nếu đứng quá gần, kiểu như chạm cơ thể, thì thạch anh không còn tác dụng nữa. Dao Nuea có thể đọc được cậu như thường.]
"Thế... sao anh không nói tôi biết trước!?"
Tôi muốn vứt cái đầu mình vào bồn rửa ngay lập tức như một thằng dở người. Tiếc là không làm được vì một tay đang cầm điện thoại, tay kia thì bó bột. Chết tiệt, định mệnh! Tôi không sợ bị Dao Nuea tố cáo đâu, dù sao lời một đứa nhóc sáu tuổi cũng chẳng nặng ký bằng Khun Chai. Nhưng bị đọc suy nghĩ như vậy không vui tí nào! Rợn hết cả sống lưng!
Cảm giác như bị ai đó... thò tay vào quần mình mà không thể làm gì được.
Hu hu... xin ngài Satan cứu con!
Tôi thở dài phì phò, cố xua bớt nỗi hoảng sợ lẫn bực dọc. Dù muốn giận Khun Chai vì nói không hết, cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng thì tôi vẫn phải sống dưới thân xác A Po và dựa vào anh ta. Vậy nên... tận dụng tối đa những gì anh ta biết thì vẫn là cách khôn ngoan hơn. Hì hì.
[Còn gì nữa không? Tôi sắp họp rồi.]
"Ờ... có một câu hỏi thôi ạ."
[Ừm?]
"Bình thường A Po gọi anh là gì vậy ạ?"
[Team?]
"Hôm nay tôi lỡ gọi anh là 'Khun Chai' trước mặt ba. Ba tôi cười to lắm, bảo nghe lạ tai. Nên tôi mới thắc mắc là bình thường A Po gọi anh là gì."
Anh ta im lặng vài giây, rồi trả lời gọn lỏn:
[P'Ya.]
"... Dạ?"
[A Po gọi tôi là 'P'Ya'.]
[Thử gọi đi.]
Tôi cứng họng. Không hiểu sao mặt tôi lại bắt đầu nóng ran, còn bụng thì nhoi nhói khó tả. Giọng trầm khàn khàn ấy vẫn còn văng vẳng bên tai...
Tôi lập tức tắt máy mà chưa kịp gọi theo.
P'Ya...
P'Ya...
P'Ya khùng điên gì chứ!
Không gọi đâu! Nhất quyết không gọi! Ai thèm gọi chứ!
(Truyện j mà hài với dễ thương xỉu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com