3.
Jungkook vô cùng cố gắng chứng tỏ bản thân là một người tốt với Taehyung, đến cả đôi mắt nhìn hắn cũng như đang lấp lánh ánh sáng.
Cậu không biết rõ tiểu thuyết sẽ can thiệp vào những việc xảy ra trái ý nó như thế nào. Điều cậu có thể làm chỉ có một. Đó là lôi kéo lòng tin của người bên cạnh.
Thế nhưng có vẻ chuyện này cũng không dễ dàng.
“Dù sao đó cũng là lời nói từ một phía cậu.”
“....”
“Đây là bàn xếp riêng sao?”
Jungkook gật đầu thật nhẹ, dáng vẻ giống như chú thỏ nhỏ ỉu xìu vì không được cho cà rốt.
Nếu nhân vật chính không có bệnh thì cậu đã chẳng vất vả vì thiết lập hình tượng cô lập xã hội này rồi…
“Từ giờ không phải xếp riêng nữa.” Taehyung nói.
“Sao cơ?”
“Mà là xếp chúng ta chung một chỗ đó.”
“....”
Jungkook đã gào thét rồi…. Nhưng là ở trong lòng…
Người nào đó nói xong lại trưng ra vẻ mặt vô tội như không có gì. Hắn đặt sách lên bàn, mở ra, lấy bút…. Từng hành động bị bạn học Jeon nhìn theo trong ngơ ngác.
“Đừng có khờ ra chứ, lần sau tôi còn muốn nói mấy câu như vậy nữa.”
“Tại sao?”
Taehyung nhếch môi cười, không có ý định trả lời cậu.
Sau đó bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Một người chăm chỉ học hành, một người lại tự mình bổ não suy suy nghĩ nghĩ.
Cậu đúng là bị nội dung nguyên tác hạn chế kha khá chuyện nhưng Kim Taehyung thì sao? Ban nãy còn ngờ nghệch sợ hắn bị đuổi đi như bao bạn cùng bàn khác, bây giờ bình tĩnh lại mới nhận ra sự xuất hiện của hắn vốn đã kì lạ rồi. Vậy nên hắn không giống cậu, bị tiểu thuyết trói buộc.
Nhưng nếu nhân vật chủ chốt là Kim Taehyung không đi theo nguyên tác thì câu chuyện gốc còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Jungkook lại cảm thấy đau đầu…
“Tôi thật nhỏ bé quá, tôi có sống lâu mấy cũng không hiểu được cuộc sống này.”
“Kiến thức một tiết nhiều quá sao?”
Jungkook nghe vậy nghiêng đầu nhìn Taehyung, tự nhiên bên cạnh lại có một cái danh lam thắng cảnh nha.
“Vẫn ổn, cậu nói cậu sẽ tiếp tôi đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Có chắc là giữ lời không?”
“Tôi luôn giữ lời đó.”
“Được, tối nay gặp nhé.”
Taehyung nhìn Jungkook có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
.
Tối ngày hôm đó.
Park Jimin thật sự là một người anh em tốt dám cùng Jungkook làm đủ thứ chuyện trên đời. Chẳng hạn như ra vẻ đại gia chuyên nghiệp bỉ ổi vắt chéo chân trong quán bar.
Cuộc đời này có người bạn như vậy đồng hành quả là không uổng phí thanh xuân.
Jimin lắc lư đồ uống trên tay, mắt đưa tình tứ phía, tự mình diễn đến nghiện mới quay sang hỏi Jungkook.
“Rốt cuộc là cậu muốn chơi cái gì ở đây? Khám phá thế giới người lớn à?”
“Nghe nói ở đây có người đẹp.”
“Đẹp cỡ nào?” Jimin nghi ngờ hỏi.
Jungkook nghe vậy liền nghĩ một chốc, nụ cười trên môi càng sâu.
“Cỡ… nhìn một cái liền muốn sở hữu ấy.”
“.....”
Jimin kiềm chế cơn sốc tức thì vội uống một ngụm lấy bình tĩnh. Thế nhưng vô tác dụng, vẫn là nhịn không được to tiếng.
“Cậu…. cậu định chơi thật hả???”
Những người xung quanh bị thu hút mà nhìn về phía hai người họ. Vốn dĩ cả hai vẫn luôn nổi bật từ lúc bước vào nhưng chẳng có lý do nào để người ta nhìn chằm chằm một cách bất lịch sự cả. Giờ thì hay rồi, bọn họ đã hiểu lầm rằng có vẻ hai người muốn tìm người chơi qua đêm. Sau đó rất nhiều ánh mắt tình thú hướng về hai bạn học nhỏ.
Khác với Jimin sắp giấu mình xuống bàn, Jungkook vẫn thản nhiên như ruồi nhìn khắp quán bar lớn một lượt.
Hôm nay Kim Taehyung không đến?
Jeon Jungkook bị cho leo cây rồi ư?
Park Jimin còn đang hoang mang không biết nói gì mà quay sang đã thấy bạn học nào đó hai mắt long lanh như sắp khóc….
“Này… không phải chứ? Bữa nay không chơi được thì để bữa khác, cậu vội vàng phá thân trai như vậy làm gì hả?”
“Khóc đâu chứ! Em bị cái gì đó bay vào mắt.”
“....À, vậy thì may quá.”
“May gì cơ?”
“Anh thấy nhóc vẫn nên giữ gìn đi, cậu đột ngột nghĩ đến chuyện này anh mày cũng khó nói lắm đó.”
“Đùa anh thôi, nghe nói bạn cùng bàn làm ở đây nên đến ủng hộ quán cậu ấy làm ăn.”
Mỹ nam Park Jimin nghe vậy thở phào, anh có cảm giác nếu bây giờ cổ vũ Jungkook khai phá thân trai thì bản thân sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thật may rằng cậu không có ý định này.
“Thì ra là vậy, mới đó mà đã thân thiết rồi sao? Chuyện lạ đó nha.”
“Ai bảo cậu ấy là người đặc biệt chứ.”
Đặc biệt là phản diện đó! Vậy nên Jungkook mới phải dốc lòng quan sát.
“Hôm nay không thấy người đâu, về thôi. Mai gặp anh.”
“Được được.”
Jungkook tạm biệt Park Jimin rồi lên xe buýt về nhà.
Khi xuống trạm còn cách một đoạn đường ngắn, bạn học Jeon vừa đi vừa làu bàu.
“Rõ ràng thái độ của mình vẫn tốt hơn tên ngốc Jeon Jungkook mà….”
Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi bỗng thấy tức giận.
Lẽ nào Kim Taehyung chỉ thích người lạnh nhạt? Là cậu nhiệt tình quá rồi chăng? Sắc đẹp khủng bố này cũng không thể giúp gì được sao?
Đúng là đồ phản diện mưu mô đáng ghét xấu xa hai lời….v.v…
….
….
Khi Jeon Jungkook vừa dứt câu chửi trong đầu Kim Taehyung lại xuất hiện trước mặt cậu.
Hắn đứng dưới mái hiên cửa hàng 24 giờ, mái tóc đen chẳng rõ vì sao mà ẩm nước, đôi mắt xinh đẹp lộ ra, dù hai bên mí không giống nhau, lại làm tô thêm nét sắc sảo trên gương mặt hắn. Lúc đứng một mình trông rất khác biệt, thái độ trước sau như một, nhởn nhơ đến cùng.
Dường như việc nghiêm chỉnh duy nhất mà hắn có thể làm là đối diện với ánh mắt của Jeon Jungkook.
Bạn học Jeon mang theo bao tủi hờn chủ động tiến đến.
“Sao cậu nói tiếp tôi mà lại ở đây?”
“Tôi đâu có nói hôm nay mình đi làm.”
“....” ồ, hình như không có thật.
“Nhưng cũng không nói là không đi!”
“Cậu vừa đến đó sao?”
“Thế nào là luôn giữ lời?”
“Tôi sẽ luôn giữ lời với cậu mà.”
Jeon Jungkook không biết mắt mình có vấn đề hay Kim Taehyung thật sự đang làm bộ dạng cún con với cậu…
“Xin lỗi, đột nhiên có chuyện nên không đi được. Xin chút thời gian còn lại của cậu để đền bù được không?”
“.....” Đừng có chân thành như vậy… nếu không thì mấy câu trách mắng hắn ban nãy sẽ làm bạn học Jeon áy náy lắm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com