4.
Jungkook theo sau Taehyung vào cửa hàng tiện lợi, cậu nhìn hắn đi đến đâu mua đến đó mà phát hoảng.
Phản diện của chúng ta thật ra không có khá giả gì đâu nha...
"Mua nhiều vậy à? Cậu dự trữ lương thực hả?"
"Đền bù cho bạn cùng bàn của tôi."
"Vậy thì nên bớt lại đi, làm sao tôi ăn hết được."
Jungkook vừa nói vừa tiến đến đem mấy món trong giỏ cất về chỗ cũ.
"Không cần khách sáo."
Taehyung quay người lại rồi giấu giỏ xách ra sau lưng. Trên môi hắn treo nụ cười dễ chịu, có vẻ rất vui lòng mời cậu một bữa này.
Bạn học Jeon thấy vậy cũng không ngăn cản hắn nữa, còn đồng lòng cùng người nọ chọn món.
"Cái người quen của cậu mà giống tôi ấy." Hắn đột ngột hỏi.
"Sao thế?"
"Là người yêu à?"
Jungkook lắc đầu lia lịa, lúc đó vì muốn biết hắn có thật sự là Kim Taehyung hay không nên mới phải bịa chuyện như vậy.
"Thế thì là tình đơn phương?"
"Coi là vậy đi."
Taehyung không hỏi tiếp nữa, nét mặt ít phút trước còn mang vẻ bỡn cợt giờ lại lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng tiếc rằng Jungkook không hề thấy được thay đổi trên gương mặt hắn.
"Đùa thôi, thật ra hôm đó tôi có hơi vội vàng, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy không giống lắm đâu."
"...."
"Trước đây tôi làm ít chuyện có lỗi với người bạn đó nên lúc gặp cậu mới nảy ra suy nghĩ vội vàng như vậy."
Jungkook quyết tâm gỡ gạc lại lời cậu đã nói ngày hôm đó. Và cậu xin thề rằng những gì bản thân vừa nói cũng không có chữ nào là thật.
Đúng là một lời nói dối phải được che đậy bằng nhiều lời nói dối khác.
"Thật sự không giống?"
"Đúng đó."
Taehyung nghe rồi lấy hộp đồ ăn Jungkook đang cầm cho vào giỏ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nói dối sẽ thành quái vật ngốc nghếch nhé."
"Cậu là con nít hả?"
Jungkook bị ai kia chọc cười. Chiều chuộng tính khí trẻ con này cũng được thôi, ai bảo cậu sống lâu hơn hắn chứ.
Sau khi thanh toán, cả hai kéo nhau ra dãy bàn bên ngoài thưởng thức bữa ăn đêm hiếm có.
Jungkook cứ thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Trong cuốn tiểu thuyết mà cậu biết Kim Taehyung không giống như thế này, không có một cậu thiếu niên trên mặt treo nụ cười tràn đầy sức sống. Dáng vẻ tươi đẹp này của hắn thật sự rất cuốn hút, rất mới mẻ.
"Jeon Jungkook, từ nãy đến giờ trong mắt cậu chỉ có tôi thôi."
"Ở đây còn ai ngoài cậu sao?"
"Dù có thêm bao nhiêu người nữa cậu vẫn sẽ nhìn tôi mà."
Taehyung cười nhẹ nhàng nhưng nét mặt lại lộ vẻ bướng bỉnh.
Cái tính cách của hắn đúng là khiến Jeon Jungkook sống lâu rồi cũng phải cạn lời.
Đừng nghĩ mình là danh lam thắng cảnh di động là có thể tự mãn.
"Ngày mai cậu có đi làm không?"
"Đừng đến đó."
Kim Taehyung thấy sắc mặt đối phương thoáng trầm đi khi hắn vừa dứt lời. Giống như ảo giác, rằng trong khoảnh khắc đó Jungkook không còn là chính mình nữa.
"Muốn nuốt lời rồi à?" Cậu hỏi.
"Đâu có."
"Cậu phải tiếp tôi như đã nói chứ."
"Sao cứ phải đến gặp tôi ở nơi đó? tôi có thể tiếp cậu ở nơi khác mà."
"Hở?"
"Nhà tôi thì thế nào?"
Đôi mày của Jungkook giãn ra chỉ trong chớp mắt.
Phản diện mời đến nhà sao? Có nên đồng ý không?
"Jeon Jungkook, mắt cậu sáng rực lên đó."
"....."
"Cậu như vậy tôi lại không dám tiếp riêng ở nhà nữa đâu." Taehyung làm bộ ngại ngùng khó xử, đến cả giọng nói cũng đầy e thẹn.
"....."
Jeon Jungkook thật là sáng suốt... vì trong tiểu thuyết cậu ta cứ né tránh tên phản diện này nên cậu không biết hắn còn có một bộ mặt khó nói đến mức... thôi vậy.
"Đây là vấn đề uy tín của cậu, phải xem cậu muốn giữ hay không." Jungkook nhẹ giọng đáp.
Taehyung cười gật đầu: "Không lâu nữa sẽ mời cậu."
.
Sau bữa ăn đêm hôm đó Jungkook và Taehyung đã gần gũi với nhau hơn một chút.
Một tuần trôi qua, cậu cũng chứng thực được việc Taehyung không hề bị cốt truyện trói buộc. Hình tượng của hắn trong mắt cậu giờ đã trở thành một tên phản diện ngang nhiên cao ngạo, thích gì làm nấy, không ai quản được.
Bạn bè trong lớp cũng đánh giá cao Kim Taehyung, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai thân thiện, học hành tốt mà còn chịu được tính tình của "Jungkook", thậm chí dự định trở thành bạn cùng bàn bền vững của cậu. Đúng là một người tài hiếm gặp.
Cũng nhờ Kim Taehyung mà bạn học cùng lớp dần chủ động nói chuyện với Jungkook, ấn tượng của mọi người dành cho cậu trước kia khá mờ nhạt. Chính xác là y chang nguyên tác, thái độ người sống chớ gần, cả ngày lầm lì. Hoàn toàn không thể giao tiếp.
Còn cách tiết đầu tiên trong ngày ba mươi phút, Jungkook ngồi ngoan chăm chỉ viết viết gì đó. Ai đến cũng không hay biết.
"Cậu cũng giải bài tập ở lớp?"
bạn học Jeon nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy Taehyung từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đặt lên bàn cậu một cái bánh.
"Hối lộ sao?"
"Đúng vậy."
"Cho việc gì thế?"
"Cho việc tình cảm."
"...Hở?"
"Tình cảm bạn bè hòa thuận."
Đương lúc Jungkook còn chưa biết ứng phó thế nào với trường hợp này thì bạn học bàn đối diện bỗng bắt chuyện với hai người.
"Taehyung đã có người yêu chưa? Gu thế nào? Tôi muốn hỏi giùm một người bạn của mình đó mà."
Dưới ánh mắt quan sát của Jungkook, Taehyung thân thiện trả lời.
"Tạm thời chưa có, là người đẹp đáng yêu."
"Thế Jungkook thì sao?"
Ai đó vừa rồi còn cao hứng giờ lại hơi không vui, vô tư nghiêng người che đi Jungkook bên cạnh.
"Đừng có hỏi bạn cùng bàn non trẻ của tôi."
Jungkook nghe vậy mí mắt giật giật, có biết ông đây sống bao năm rồi không?
"Tiết đầu là thể dục đó, xuống sân thôi."
Bạn học Jeon gật đầu đứng dậy theo sau Taehyung và người anh em Jimin đang đứng đợi ở cửa lớp.
Giữa chừng Jimin đã quay trở lại lớp sau khi Jungkook ôm đầu nói quên chiếc bánh của ai đó trên bàn.
Nhờ vậy mà vô tình anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn Jungkook với tiêu đề rành mạch rõ ràng "tài liệu phân tích Kim Taehyung"
....
Từ hoảng hốt chuyển sang cạn lời, Jimin nhẹ nhàng úp tờ giấy lại giúp người em của mình che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com