Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc này Chu Huy mới nhận ra, những gì cần hỏi cũng đã hỏi xong, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu duy nhất chứng cứ. Cũng đồng nghĩa với việc trong hai mươi bốn giờ tới, nếu không tìm ra chứng cứ chứng minh nàng là hung thủ, vậy thì bọn họ phải thả người.

Với tình thế cấp bách trước mắt, Hàn Úy nghĩ ra một cách khác: "Người bị hại tên là Tưởng Đông, anh ta đã lên án chị về việc giam giữ phi pháp và gây thương tích, hai người vệ sĩ kia cũng đã thừa nhận hành vi của mình, chị còn gì để nói nữa sao?" Quả thực hắn chỉ là nói đại, tên Tưởng Đông kia còn đang trong trạng thái hôn mê chưa tỉnh, hiện còn được bệnh viện theo dõi, hai tên vệ sĩ kia cũng đang bị tra hỏi chưa xong.

Quả nhiên, Dụ Bạch chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đang diễn: "Hàn Úy, nói dối tạo chứng cứ không phải là chuyện tốt, tôi cũng chưa từng dạy cậu mấy thứ này!"

Cái gì?!!!

Lần này không chỉ riêng đám Tôn Dã đang ở bên ngoài phòng thẩm vấn bất ngờ, mà ngoài mặt Chu Huy tuy vẫn còn bình tĩnh, nhưng thiếu chút nữa cũng đã thất thố mà để lộ ra thái độ.

Đây là...tình huống gì vậy?!

Chẳng trách cả đêm hôm nay cô cảm thấy Hàn Úy có chút không được tự nhiên, thì ra là do hai người này đã sớm có quen biết, còn là quan hệ cô trò?

Dụ Bạch nhạy bén cảm nhận được thái độ khác thường của bọn họ, liền cười nói với Hàn Úy: "Xem ra đồng nghiệp của cậu còn chưa biết mối quan hệ của chúng ta? Tôi còn tưởng đêm qua gặp lại, cậu sẽ không nhịn được mà đi báo với cấp trên rồi."

"..." Hàn Úy không biết nên nói gì.

Đóng cửa phòng thẩm vấn lại, Chu Huy hỏi Tôn Dã: "Cậu đã tra hỏi hai người vệ sĩ kia rồi sao?"

Tôn Dã giận dữ nói: "Hỏi rồi, hai người bọn họ đều thừa nhận là tự làm, không liên quan gì đến phu nhân của bọn họ. Lời khai thật sự y như nhau, cứ như đã được tập luyện trước vậy."

Chu Huy nhíu mày: "Hai người bọn họ đều đã thừa nhận cái gì?"

"Giam giữ phi pháp, đánh đập người bị hại, tới lui đều chỉ có hai chuyện này."

Hàn Úy đã buồn rầu liền chửi rủa một câu: "Mẹ nó!"

Chu Huy giương mắt, cầm cặp văn kiện thọc hắn một cái: "Quan hệ giữa cậu và cô ta là thế nào?"

"Là giáo sư ở đại học Cảnh Sát mà em đã theo học, nếu không sai là từ hai năm rưỡi trước. Lúc ấy chị ấy mới từ Mỹ trở về, phương thức giảng bài mới lạ, mạch suy nghĩ cũng đặc biệt, không ít học sinh đều chủ động muốn nghe chị ấy giảng bài. Thật ra, em cũng vốn dĩ không học lớp của chị ấy, nhưng chỉ cần chị ấy đến trường giảng, thì một tiết em đều chưa từng bỏ qua, tới tới lui lui cuối cùng cũng quen biết."

Chu Huy nghe xong liền hỏi: "Nàng là cảnh sát phải không?" Những giáo sư phụ trách vị trí giảng dạy ở trường đại học Cảnh Sát hơn phân nửa đều có biên chế hành chính.

Hàn Úy dừng một chút, khẽ nói: "Trước kia...từ hai năm trước chị ấy đã từ bỏ chức vụ rồi."

"Có ý gì?"

"Vụ án 725 của hai năm trước hẳn là mọi người không còn xa lạ gì đi! Chị ấy là vợ của tổ trưởng tổ chuyên án Kỷ Thâm năm đó."

Hàn Úy vừa nói xong, không khí dường như đọng lại. Vụ án 725 đã trôi qua hai năm, cái tên Kỷ Thâm này chỉ cần xuất hiện liền sẽ khiến người trong sở cảnh sát không lạnh mà run. Một cái tên dính trên mình danh phản đồ đã lấy đi mười mấy mạng người, đến nay tung tích cũng chưa rõ ràng, cũng là một sự kiện vô cùng quan trọng.

Tổ chuyên án ròng rã điều tra hai tháng, đến khi vào thời điểm kết thúc bản án, thì Kỷ Thâm đột nhiên phản bội, quay đầu đầu hàng bọn ma túy kia, sau đó giống như đã bốc hơi khỏi thành phố Bình Lăng này. Dụ Bạch là vợ của hắn, nhưng chưa tới mười ngày sau khi vụ việc xảy ra, nàng liền từ bỏ tất cả chức vụ ở trường đại học Cảnh Sát và ở sở, sau đó đi đến nước Mỹ, để mọi người có tìm cũng không thấy.

Vụ án 725 bị phía trên cưỡng ép đóng án, sau đó còn cử người đến lấy tất cả hồ sơ và chứng cứ liên quan này đi, thậm chí có cả hồ sơ của Kỷ Thâm và Dụ Bạch, cùng thanh lý hết tất cả.

Dụ Bạch xuất hiện ở thành phố Bình Lăng đã là một chuyện vô cùng quan trọng, đấy là chưa nói đến cả đóng hiềm nghi còn chưa được giải thích trên người nàng.

Lúc này, điện thoại của Chu Huy lại 'ong ong' vang lên, cô ấn nút nghe: "Alo...tỉnh rồi sao? Được...bọn tôi lập tức tới."

Cúp điện thoại, Chu Huy liền vỗ tay về phía Hàn Úy: "Đi, đến bệnh viện thành phố, Tưởng Đông tỉnh rồi."

-- Khoa chỉnh hình - Bệnh viện thành phố --

Người bị hại Tưởng Đông nằm trên giường bệnh liên tục kêu gào, bác sĩ vừa khâu hai ngón tay của hắn lại, nhưng sau khi thuốc tê hết hiệu lực liền trở nên đau đớn gấp đôi.

Trong miệng liên tục la mắng: "Cảnh sát các người để ngắm hay sao? Ông đây nhém tí đã bị đám người kia đánh chết, tới chậm một chút nữa là xong. Mẹ nó,..."

Tiểu Lưu thuộc đội hình sự tức giận, chỉ vào hắn hét: "Nói cái gì! Tưởng Đông, cậu nói chuyện đàng hoàng một chút cho tôi!"

Tên Tưởng Đông này là du côn, không có công việc đàng hoàng, bình thường chỉ lo chơi bời lêu lổng, còn trộm dạo vài lần. Lúc này đây đương nhiên sẽ ăn vạ cảnh sát một chút, vốn dĩ Tiểu Lưu cũng chưa từng nói với hắn câu nào. Hắn lại liên tục rên la: "Cảnh sát đánh người a, mau đến xem, không công bằng, cảnh sát đánh người bị hại..."

Tiêu Lưu nghiêng đầu nhìn Chu Huy và Hàn Úy đang đứng ở trước cửa phòng bệnh, sau đó liền tranh thủ thời gian đẩy cửa đi ra.

Ngón tay Chu Huy chỉ vào bên trong phòng: "Xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Tiểu Lưu bất đắc dĩ: "Từ khi tỉnh lại cậu ta liên tục la mắng, đều mang ý muốn cảnh sát chúng ta bồi thường tiền thuốc men cho hắn..."

Chu Huy vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Không cần so đo với loại người không nói lý như hắn, tối nay cậu đã vất vả rồi."

Tiểu Lưu lắc đầu, kéo ra một nụ cười mệt mỏi, sau đó ngồi xuống bệ ghế trước phòng bệnh, tiếp tục trực ban đợi nhóm Chu Huy vào lấy lời khai.

Nghề cảnh sát này vốn không dễ như những gì trong phim truyền hình hay chiếu, không phải là tùy thời có thể mất mạng khi làm nhiệm vụ thì chính là gặp phải loại người này khi điều tra, nhưng chỉ cần là vế sau thôi cũng đủ khiến bọn họ mệt mỏi.

Cửa phòng bệnh mở ra, giọng nói Tưởng Đông liền phát ra: "...công dân bọn tôi ngày nào cũng phải nộp thuế cho quốc gia, nhưng lại đi nuôi ra đám phế vật như các người sao? Nếu hôm nay các ngươi không bồi thường cho tôi, vậy thì tôi sẽ đi kiện các người."

Hàn Úy nghe xong liền vui vẻ cười lớn: "Vậy thì mau đi kiện đi a, tôi còn đề nghị cậu mau kiện chúng tôi chửi cậu là người không có học thức, là người thiếu kiến thức mà phạm pháp a."

"..." Tưởng Đông chưa kịp phản ứng, giơ ngón tay giữa lên nói: "Tôi đây không sợ, đám cảnh sát các người tiêu rồi! Bây giờ tôi còn bị các người bắt cóc đây!"

Hàn Úy: "Kêu kiện liền kiện đúng không! Việc quan trọng để lập hồ sơ truy cứu tội bắt cóc là gì cậu biết không? Hôm qua cậu gọi điện thoại tình báo cho cảnh sát sao lúc đó không nói bọn tôi là đám phế vật chỉ biết cầm tiền quốc gia đây?"

Tưởng Đông có chút chột dạ: "Phải, là tôi gọi điện thoại, nhưng đó là làm việc nhận tiền, người kia là ai thì tôi cũng chưa từng nhìn thấy." Cách vài ngày lại vào trạm giam vài lần, Tưởng Đông sớm đã tạo cho bản thân một chút bản lĩnh khi đối diện với cảnh sát rồi, vì vậy rất nhanh liền phản ứng kịp: "Ai nha...tôi bị người ta hại, cảnh sát các người lại đi hỏi tôi làm gì?"

Chu Huy nói: "Nguyên nhân và kết quả vẫn chưa được rõ ràng, muốn bảo vệ cậu hợp pháp thì chúng tôi phải hiểu rõ ràng đã, mau nói ai giam cầm trái phép cậu."

"Là hai tên vệ sĩ kia a! Các người không bắt bọn họ lại sao?"

Chu Huy tiếp tục: "Dụ Bạch có tham gia hay không?"

Tưởng Đông im lặng một chút mới phản ứng được tên Dụ Bạch kia là chỉ ai, hắn hoảng sợ lắc đầu: "Không có, tuyệt đối không có, cảnh sát..."

Chu Huy: "Cậu chắc chắn hai người vệ sĩ kia đã giam cầm trái phép cậu đúng không? Tưởng Đông, cậu phải hiểu vấn đề một chút, mọi lời cậu nói lúc này đều được ghi âm lại, sau này sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật."

"Tôi chắc chắn."

Hàn Úy vừa lắc đầu vừa đi ra khỏi phòng bệnh: "Lần đầu tiên tôi thấy người bị hại còn gấp gáp bao che hơn kẻ tình nghi a, nếu tôi là kẻ tình nghi, gặp phải loại người bị hại kiểu này còn không phải mừng đến chết hay sao..."

"Được rồi, trở về nghi ngơi trước. Ngày mai cử người đến Red và nhà Dụ Bạch lục soát một lần. Nếu là nàng làm, vậy thì trốn không thoát."

---

Hôm sau, sáng sớm.

Chu Huy từ trong phòng trực ban đi ra, sau đó xuống lầu mua bữa sáng cho nhóm đồng nghiệp thuộc đội hình sự. Khi đến tiệm bánh bao, đột nhiên lại nghĩ đến kẻ tinh nghi còn đang ngủ một đêm ở 'Phòng Ưu Đãi' trong sở cảnh sát còn chưa ăn, vì vậy liền tiện thể mua cho nàng thêm một phần.

Trở lại văn phòng, bữa sáng trong nháy mắt liền bị ăn sạch. Sau khi ai cũng đã ăn đến no bụng, Chu Huy liền mang phần đã mua qua cho Dụ Bạch.

Người đang nằm trong 'phòng ưu đãi' kia còn chưa thức, Chu Huy tiến vào đẩy đẩy nàng, nàng lại vô thức cau mày nhỏ giọng nói: "Đừng quấy rầy." Xong lại quay đầu ngủ tiếp, tư chất tâm lý kiểu này có thể nói là mạnh cỡ nào đây.

Cũng đúng, dù sao cũng từng làm cảnh sát, những cách thức thủ đoạn trong sở cảnh sát này đều chỉ là trò vặt trong mắt nàng.

Nửa tiếng sau, Dụ Bạch mở to mắt, lại cầm sữa đậu nành trên bàn lên uống một ngụm: "Thật lạnh, có thể đổi ly khác cho tôi hay không?"

"Chỉ có ly này." Chu Huy trả lời.

Dụ Bạch xoa xoa thái dương, lại bưng lên uống thêm một ngụm, cuối cùng vẫn là không chịu được mà quả quyết từ bỏ, gõ gõ cái bàn hỏi: "Khi nào tôi có thể ra ngoài đây?"

"Còn chưa qua hai mươi bốn giờ tạm giam, cô gấp cái gì?" Từ trước đến nay cô đối xử với người tình nghi đều là như vậy.

Dụ Bạch cũng không giận, hơi thở dài: "Được thôi, đúng là phải ở đủ hai mươi bốn giờ. Nhưng là vị cảnh sát này, tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một chút, cứ tốn thời gian giam tôi ở đây cũng vô ích, để tội phạm thật sự ở bên ngoài như vậy, các người làm sao ăn nói với nhân dân đây."

Chu Huy còn chưa kịp mở miệng, liền bị âm thanh hùng hồn của Trương Dụ Nam cắt đứt suy nghĩ.

"Chu Huy...Chu Huy...Ai! Chu Huy đội các cậu đâu?"

Chu Huy liếc nhìn Dụ Bạch một cái, đẩy cửa ra ngoài: "Sở trưởng Trương, tôi ở đây. Có chuyện gì?"

Trương Dụ Nam vừa nhìn thấy Chu Huy, liền vô cùng lo lắng hỏi nàng: "Có phải đêm qua đội hình sự có bắt được kẻ tình nghi, đúng không?"

"Phải."

"Bắt lộn rồi! Nàng không phải hung thủ!" Tâm trạng Trương Dụ Nam bực bội, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói cho cô biết: "Sáng sớm hôm nay, phía điều tra bên khu Nam Thành vừa báo có án mạng cùng chỗ với vụ án trước đó, tình trạng thi thể cũng giống nhau. Suy đoán thời gian chết là từ một đến ba giờ rạng sáng hôm nay, mau tranh thủ dẫn đội đến đó điều tra đi."

Chu Huy nghe xong liền nheo mắt.

Cô căn bản không kịp nghĩ tới Dụ Bạch còn có bản án khác hay không, liền trực tiếp dẫn người đến khu Nam Thành.

Pháp y Mạnh cùng vài pháp y khác ở khu Nam Thành đã hoàn tất việc kiểm tra sơ bộ cho thi thể.

Chu Huy hỏi: "Thế nào?"

Mạnh Liên Tố tháo khẩu trang xuống: "Giống với thi thể trước đó chúng ta tìm thấy, nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, hung khí hẳn là dây ni lông hoặc dây thừng, đều là thứ có thể dễ dàng mua được. Sợ là điều tra theo hướng này có chút khó khăn, mấy vụ trước đó tôi cũng đều cho cô xem qua rồi." Giọng nói của nàng liền nhỏ xuống: "Chỉ là có chút kỳ lạ."

Sắc mặt Chu Huy khẽ ngưng lại, nói: "Phát hiện có gì không đúng sao?"

Mạnh Liên Tố tiếp tục: "Là vết thương trên người nạn nhân, rất kỳ lạ. Số lượng vết thương trên người nạn nhân này là ít nhất, hầu như cũng không có hành vi bị ngược đãi khi còn sống."

"So với những nạn nhân trước đó ít hơn sao?"

"Đúng vậy! Cô đến xem đi..." Mạnh Liên Tố ngồi xổm xuống, lật màn che thi thể lên, chỉ vào mấy vết cắt trên người nói: "Trừ những vết cắt bên ngoài trên tay và chân ra, từ phần lưng, ngực kéo dài đến xương hông đều không có vết thương nào quá nghiêm trọng."

Chu Huy nhìn theo, thuận thế ngồi xuống phân tích: "Theo lý mà nói, một kẻ giết người đang gây ra các vụ án liên hoàn phải liên tục không ngừng gia tăng mức độ gây án mới đúng, càng lúc phải càng trở nên tàn nhẫn hơn, nhưng tên hung thủ này dường như...thoái hóa! Chuyện này không đúng với tâm lý mà một tên giết người sẽ có."

Mạnh Liên Tố buông tay một cái: "Đó là việc điều tra của các người, tôi chỉ có thể giúp đỡ ở phương diện kỹ thuật mà thôi."

Chu Huy gật đầu: "Vất vả cho cô rồi."

Mạnh Liên Tố thở dài, tiếp tục kiểm tra thi thể.

Bởi vì trời mưa, việc tìm kiếm chứng cứ càng trở nên khó khăn hơn. Tới gần mười hai giờ trưa, mới bắt đầu thu thập xong đầy đủ chứng cứ.

Thời điểm trở lại sở cảnh sát, Chu Huy nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đậu trước sở cảnh sát, bên cạnh xe còn có hai tên vệ sĩ đang đứng như tượng, mỗi người đeo cặp mắt kính đen to dưới trời mưa, cho dù mưa có lớn cỡ nào cũng không nhúc nhích, vô cùng giống đám xã hội đen chuyên đứng chào đại ca bước ra trong các bộ phim truyền hình trên ti vi.

Lần đầu tiên Chu Huy nhìn thấy có 'xã hội đen' đứng chờ trước sở cảnh sát, còn đang buồn bực không biết là ai, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Dụ Bạch đang bước từ trong sở cảnh ra đi ra.

Luật sự vừa đến sở cảnh sát để cung cấp chứng cứ chứng minh giúp nàng, vì vậy mới sớm như thế đã thả người.

Dụ Bạch giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, vì vậy liền nhìn sang hướng của cô, trong nháy mắt liền đối diện trực tiếp. Khóe miệng của Dụ Bạch kéo lên một nụ cười khiêu khích, che dù đi đến trước mặt Chu Huy. Nàng mặc trên người bộ tây trang màu đen, tay phải cầm điếu thuốc, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Chu Huy nửa phút, sau đó nói: "Cảnh sát Chu, nghe nói lại tìm thấy một thi thể bên khu Nam Thành, các người bắn được hung thủ rồi sao?"

Hai tay Chu Huy cắm trong túi quần, nhíu mày: "Muốn xem tiến triển vụ án thì về nhà xem tin tức đi, sở cảnh sát không có dịch vụ cung cấp thông tin."

Tay đang cầm điếu thuốc của Dụ Bạch đưa lên đè đè mũi, thái độ như hiểu ra nói: "Phải phải phải, xém chút tôi đã quên, sở cảnh sát các cô đến cả một ly sữa đậu nành cũng mua không được."

Chu Huy cười lạnh: "Vậy thì tốt nhất cô đừng đến nữa, nếu lại đến nữa thì tôi đảm bảo ngay cả ăn cũng không kịp."

"Cảm ơn cảnh sát Chu đã nhắc nhở, vì sự an toàn của tính mạng an, tôi sẽ tuân thủ pháp luật thật tốt." Lúc Dụ Bạch nói chuyện, con ngươi của nàng như có như không mà cười, giống như thủy tinh chập chờn dưới ánh đèn, Chu Huy nhìn thấy mà giật mình.

Cô không thể không thừa nhận, dù là dáng dấp hay khuôn mặt, Du Bạch đều vô cùng hơn người. Làn da trắng không tì vết, khuôn trán đầy đặn, sống mũi cao tinh tế, lại thêm cặp mắt đầy tâm sự kia. Tóc rối bên tai nhẹ nhàng phũ xuống ôm lấy cằm, lộ ra phần cổ duyên dáng bên trong, cho dù là nhìn vào chính diện hay chỉ là sườn mặt, nhan sắc của nàng cũng thuộc dạng xuất chúng.

Sau khi nói xong câu đó, Dụ Bạch giống như không có ý định rời đi, mà lại cúi đầu hút một hơi thuốc lá, sau đó vứt tàn thuốc sang một bên, nheo mắt lại, không biết đang nhìn Chu Huy hay là nhìn màn mưa sau lưng cô. Trên người nàng luôn có một loại cảm giác bí cẩn không thể nói thành lời, cho dù có đứng một chỗ không nói gì, thì loại cảm giác này cũng không bị vơi đi.

Chu Huy không có hứng thú nhìn nàng đóng vai lão đại trước sở cảnh sát, liền nhấc chân muốn đi. Nhưng vừa đi được hai bước, Dụ Bạch ở phía sau lại gọi cô lại: "Cảnh sát Chu."

Chu Huy dừng bước, quay đầu lại chớp mắt nhìn nàng: "Có chuyện gì?"

Dụ Bạch dụi tắt tàn thuốc, lấy một tấm danh thiếp trong âu phục ra, đưa đến trước mặt Chu Huy: "Đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện đều có thể liên lạc với tôi."

Ngay sau đó liền cho Chu Huy một nụ cười quyến rũ đến rung động lòng người, quay người trở về chiếc SUV kia, nói với tài xế một câu: "Đi."

Chu Huy cầm tấm danh thiếp đứng tại chỗ, không biết vì lý do gì, cô luôn cảm thấy phía sau nụ cười kia của Dụ Bạch luôn có ý gì đó khó mà hiểu nổi.

Giống như chắc chắn cảnh sát sẽ đến tìm nàng nữa, lại còn cho sở cảnh sát phương thức liên lạc trước.

Chu Huy cảm thấy, Dụ Bạch hẳn phải biết ít nhiều gì đó về vụ án lần này, không phải hoàn toàn không biết.

---

-- Văn phòng đội cảnh sát hình sự --

Vào thời gian nghỉ trưa, trong văn phòng vô cùng ồn ào, mấy ngày qua bị bản án liên tục dí đến mấy ngày không ngủ, nhưng đám người này lại giống như không cảm thấy được sự mệt mỏi của bản thân, ngược lại còn hoạt bát, huyên náo hơn cả ngày thường.

Giọng Tôn Dã oang oang đứng trên ghế, trong tay cầm một cốc giữ nhiệt, ngân giọng hát <Có chết cũng phải yêu>, vẻ mặt còn say mê đến nổi đang quên mình, còn thỉnh thoảng kích động bầu không khí: "Bên này, bên này, vỗ tay lên nào..."

Một người đồng nghiệp vừa cầm đũa gõ ở một bên vừa nói: "Cháu trai, đừng chỉ hát có một bài này a! Đến cả đối tượng yêu đương còn chưa có mà hát cái gì, đổi bài đi, đổi bài đi!"

Tôn Dã nói: "Thì bởi vì chưa có đối tượng nên mới giúp các người nâng cao tinh thần tìm kiếm a, nếu không chịu thì sau này mỗi ngày đều hát cho các ngươi nghe bài <Chia tay vui vẻ> được không?"

Tất cả mọi người đều trăm miệng một lời nói hắn một chữ: "Cút!"

Tôn Dã đau lòng nhức óc: "Anh đây nếu không làm cảnh sát, thì bây giờ hẳn là một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng rồi. Bây giờ hát miễn phí còn dám chê, thật sự là...phung phí của trời a!" Sau đó lắc đầu ngồi xuống, ôm lấy tô mì thịt bò và dưa chua trên bàn mà ăn tới. Ăn được vài đũa lại nghĩ ra chuyện gì đó, giơ đôi đũa lên nói: "Nếu không thì sau này mỗi người cho tôi một thùng mì tôm, xem như phí nghe nhạc, như vậy thì các người mới không dám phung phí nữa."

Hàn Úy ngửa mặt lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Cháu trai, chớ khờ như vậy. Cháu hỏi mỗi người trong phòng làm việc này xem, nếu chỉ cần bỏ ra một thùng mì để nghe cháu hát là được, vậy thì hai ba bốn...thùng mì trong ngăn tủ kia đều cho cháu hết."

"Phó đội trưởng Hàn, anh nói câu này không đúng a! Cho dù vị cháu trai kia chịu lấy một thùng mì của tôi, thì tôi đây cũng không muốn bỏ thời gian nghỉ trưa quý báu tra để lắng nghe âm thanh tra tấn như vậy a."

Vừa nói xong câu này, cả văn phòng đều cười một trận ra trò.

Hàn Úy vỗ bàn, cười đến chảy cả nước mắt: "Tôi đây kiểm tra, quyết định phản bác kiến nghị gây hại này, bằng chứng không đủ."

Tôn Dã: "...Các cậu...được rồi. không thể nói chuyện được với đám sinh vật không thể hiểu được nghệ thuật như các người, tôi đi tìm pháp y Mạnh."

Nói xong câu này, tất cả mọi người liền quăng dấu chấm hỏi lên mặt hắn.

Mạnh Liên Tố, giới tính nữ, là pháp y trong đội hình sự, nay đã ba mươi tuổi, nhưng dáng dấp lại như những cô gái vừa tròn hai mươi, hiện đang độc thân. Nhưng, vấn đề là cả đội hình sự đều không ai dám theo đuổi.

Chỉ vì buổi trực đêm vào mấy năm trước, có một đồng nghiệp truyền tin ra nói rằng trong phòng pháp y có ma, chỉ cần đến đêm khuya liền sẽ có tiếng nói phát ra. Đây là một 'Vụ án quan trọng' nên được đội hình sự vô cùng chú ý. Vào một đêm khuya nọ, năm nhân viên cảnh sát thuộc đội hình sự liền chuẩn bị chu đáo muốn tiến hành công vụ bắt ma.

Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng pháp y ra, liền nhìn thấy người bên trong là Mạnh Liên Tố, hơn nữa đêm không về nhà đi ngủ, lại có thời gian chạy đến đây nói chuyện với thi thể. Nghe nói, hai người họ còn nói chuyện rất ăn ý, nếu không phải có người chen ngang, hẳn là có thể trò truyện đến bình minh.

Chỉ qua một đêm, đông đảo đối tượng thầm mến trong đội hình sự liền từ bỏ ý định với hoa khôi pháp y kia, ý chí thay nhau gục ngã.

Từ đó về sau, đội hình sự chỉ có tình huynh đệ, xem như không có cô gái nào. Một đám đàn ông lớn tuổi đều ôm đầu kêu khổ, than là vào sai đội rồi.

Nhưng thế mà Tôn Dã lại tự cho rằng, Mạnh Liên Tố có ý thưởng thức 'nghệ thuật' của hắn, Hàn Úy liền lên tiếng: "Cậu vào phòng pháp y, tôi đoán người ta sẽ cho một cỗ thi thể mới đến tiếp chuyện với cậu, không chừng còn để thi thể tặng cho cậu một cái chưởng thay người ta a."

Tôn Dã nuốt một ngụm nước bọt, nháy mắt coi như thôi, lúc nãy giống như bị tức đến đầu ốc mộng mị, vì vậy mới nghĩ ra được cái ý nghĩ này.

Bàn chân vừa bước tới cửa đã nhanh chóng quay ngược lại, trong nháy mắt liền nhận đến những ánh mắt khinh bỉ khác trong phòng.

Chu Huy vừa mới từ phòng làm việc của Trương Dụ Nam đi ra, đẩy cửa tiến vào liền nhìn đến Tôn Dã đang đứng ở cửa: "Cơm nước xong chưa? Xong rồi thì cùng tôi ra ngoài làm chút chuyện đi."

Tôn Dã nhìn chằm chằm vào phần ăn mà mình chỉ vừa ăn được vài miếng trước đó: "..."

***HẾT***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com