chap 3
Tiếp tục câu chuyện về một năm trước .
Trong đầu Jack lúc này vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra mơ mơ hồ hồ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong quán bar , sao ba có thể bán anh đi ? Chiếc xe hơi lăn bánh giựt mình trở lại với hiện thực
"Anh đưa tôi đi đâu ?"
"Về nhà của chúng ta" Bảo Khánh trả lời
"Ba tôi bán tôi thật sao ?"
"Ừ"
"Sao anh mua tôi ? "
"Chuyện tuột cổ phiếu là tôi làm . Ba cậu đúng là ngu tự mình đi vào bẫy tôi đặt ra vậy mà vẫn không biết gì"
"Anh muốn gì ?"
"Quên tôi rồi sao ?" Bảo Khánh quay qua nhìn vào mắt Jack cậu như sắp nhớ nhưng lại không nhớ được . Lắc đầu
"Ánh Tuyết " Bảo Khánh nói
"Ánh Tuyết là ai ? "
"Bạn gái tôi "
"Cô ấy đâu ?"
" Mất tích rồi"
"S a o lại..."
"Ba cậu làm đó à không ba nuôi của cậu mới đúng ... Nhưng cậu là nguyên nhân tiếp tay cho ông ấy " đôi mắt Bảo Khánh lạnh băng
" Sao có thể ?" Jack rung sợ
"Vì tiền và danh tiếng ông ấy có thể làm tất cả như việc bán cậu chẳng hạn " nói xong Bảo Khánh cười lớn
"Vậy thì có liên quan gì đến tôi ? Với lại sao trên cơ thể anh lại có mùi gì đó rất quen.."
" Mùi nước hoa của Ánh Tuyết , chuyện xảy ra ở cấp 2 cậu không nhớ gì sao ?"
"Tôi... Không nhớ gì cả"
"Giả vờ hay vì muốn trốn tránh trách nhiệm ? Cậu thích Ánh Tuyết nhưng Tuyết Phúc đang là bạn gái cậu , khi Tuyết Phúc biết được chuyện đó cô ấy đã giận dữ và đòi cậu nói cho ra lẽ rồi 2 người dẫn đến mâu thuẫn nên cậu lỡ tay xô cô ấy làm cô ấy té từ sân thượng xuống dẫn đến chết tại chỗ ? sau đó bị tôi và Ánh Linh thấy nên ba cậu sợ chuyện này đồn ra ngoài mất mặt ông ta nên ông ta định giết chúng tôi diệt khẩu nhưng may mắn tôi trốn thoát được còn Ánh Tuyết thì không ?Rồi thêm một dụ , ba tôi và ba cậu 2 công ty đang cạnh tranh công bằng nhưng vì muốn công ty mình được nhiều lợi nhuận hơn ba cậu lại chính tay giết ba tôi " Bảo Khánh hét lên con người lạnh đi
"Anh bị điên à ? Thả tôi xuống "
" 2 tuần trước tôi nhận được lá thư của Ánh Tuyết , cô ấy nói cô ấy không bị giết nhưng cô ấy bị giam cầm . Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng chữ viết ấy đúng thật là của cô ấy " Bảo Khánh bình tĩnh hơn
" Bỏ tiền ra mua tôi để trả thù ba tôi ? Hay muốn từ chỗ tôi tìm ra tung tích của cô ấy " Jack hỏi
" Cả hai"
"Vậy sao lúc giao dịch bán tôi ba tôi lại không nhận ra anh ?" Jack hỏi
" Chuyện này đã lâu rồi với lại ba cậu gây thù với nhiều người vậy , chắc không nhận ra tôi đâu " Bảo Khánh cười khinh
" Anh có hiểu lầm gì không ?"
" Chính mắt tôi thấy ba cậu bỏ tiền ra mua chuộc gia đình Tuyết Phúc kêu gia đình cô ấy đừng báo công an nếu không ba cậu sẽ không tha cho bất kì ai trong đó. Vì gia đình cô ấy không giàu có bằng gia đình cậu , không có quyền thế bằng gia đình cậu nên đành phải ngậm ngùi im lặng . Chính mắt tôi thấy ba cậu cho người bắt bạn gái tôi đi vậy cậu nghĩ đó có phải hiểu lầm không ? Chính mắt tôi thấy ba cậu giết ba tôi trong chính ngôi nhà của chúng tôi vậy có phải hiểu lầm không ? Nếu như tôi không chạy kịp thì có lẽ bây giờ tôi không còn ở đây để giải thích với câu đâu . Trên lưng tôi còn vết đâm mà ba cậu gây ra khi đang rượt đuổi tôi . Ngày đêm tôi thấp thỏm lo sợ , phải sống trong cô nhi viện phải đổi cả họ lẫn tên . " đôi mắt Bảo Khánh đỏ đỏ như sắp khóc
"Tôi..."
"Xuống xe đi" Bảo Khánh vừa nói vừa vòng tay qua mở cửa xe
"Anh ngừng xe lại..."
" Nhảy xuống , tôi không có thời gian "
Jack lưỡng lự một chút rồi nhảy ra khỏi xe , vì xe đang đi với tốc độ cao nên khi nhảy xuống đầu cậu va đập mạnh xuống đường máu chạy ướt cả tóc và cổ áo . Bảo Khánh không hề quay đầu lại xem. Xung quanh mn bu lại xem nhưng không ai gọi giúp xe cấp cứu . Mãi mãi Jack cũng không biết được Bảo Khánh là người đã thuê nhiều người đứng canh ở đó và không cho ai gọi xe cấp cứu giúp Jack
Còn tiếp ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com