Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Lâm Y Khải biết bơi, nhưng khi không có chút tâm thế chuẩn bị đã bị kéo rơi xuống nước như vậy, chân tay cậu chỉ biết quẫy loạn lên, sặc mấy ngụm nước, còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, eo đã bị người ta nắm lấy, cả người được bế lên.

Người còn đang mất thăng bằng nên cậu vô thức ôm lấy người cách mình gần nhất, hai chân quấn lấy eo người kia, không có hơi đâu nghĩ đến việc cơ thể hai người đang ma sát chặt chẽ với nhau, hai tay cũng đi theo đó mà ôm lấy cổ của người trước mặt.

Cả mặt Lâm Y Khải ướt nhẹp, nước chảy xuống theo sợi tóc, trên mi mắt vẫn còn vương lại hạt nước, ánh mắt như chú nai con bị dọa sợ, chậm chạp nửa ngày mới có lại tiêu cự.

Mã Quần Diệu hiếm khi cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Tiếng nước bị khuấy động dần biến mất.

Mã Quần Diệu kề trán với cậu, hàng mi dài của anh cũng ẩm ướt, mắt sắc sâu thẳm, mặt mày sạch sẽ lại lộ ra sự sắc bén vô cùng, trong chốc lát, Lâm Y Khải nhìn đến sững sờ.

"Khải Khải, đừng sợ." Mã Quần Diệu nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ bị dọa, hơi đè người vào thành bể bơi, đưa ra một tay vỗ lưng Lâm Y Khải an ủi.

Lâm Y Khải muốn mở ra gông cùm xiềng xích của Mã Quần Diệu, nhưng vô dụng.

Mã Quần Diệu trông gầy gò nhưng thật ra lại không hề yếu, kiểu người xuất thân như vậy, chút ngón đòn phòng thân là chuyện cơ bản nhất phải biết, mà Mã Quần Diệu từ nhỏ đã luyện tán đả*.

*Tán đả (散打), hay còn được gọi là tán thủ (散手), là một loại võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (tiếng Anh còn gọi chung là kungfu).

Lâm Y Khải lại chỉ mặt một cái áo sơ mi mỏng, da thịt sít sao kề vào nhau, Lâm Y Khải có thể cảm nhận được phần cơ bắp trên người Mã Quần Diệu. Ý thức được hiện giờ hai người gần như không còn khoảng cách, mặt Lâm Y Khải phừng một cái bốc cháy.

Không phải là Lâm Y Khải muốn vậy, mà do phản ứng của cơ thể không do cậu làm chủ, mặc dù lúc này cậu còn đang ngâm mình trong nước, nhưng nước mát cũng không khiến cơ thể cậu hạ nhiệt được.

Lâm Y Khải bị hù dọa, lại đúng lúc bị cảm, gần như cả hốc mắt đều ngập nước. Cậu nói bằng giọng mũi, muốn dữ cũng không dữ nổi: "Anh bị điên hả?"

Lâm Y Khải nói xong lại không hề cảm thấy hối hận, cậu nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu nhìn cậu một lúc, đưa tay vén tóc cậu sang một bên, tránh cho mắt cậu bị tóc che khuất.

Mã Quần Diệu không có ý định thả người, Lâm Y Khải đẩy anh: "Mã Quần Diệu, anh..."

Cậu không thể nói hết lời tiếp theo, vì Mã Quần Diệu đã giơ ngón trỏ lên: "Suỵt, đợi lát nữa rồi nói."

Lâm Y Khải khựng lại, là sao?

Tiếng cười đùa của đám con trai kia càng lúc càng gần, Mã Quần Diệu đặt tay lên gáy Lâm Y Khải, để cậu giấu mặt vào trong cổ mình, anh ngước mặt nhìn về phía người đang đi tới.

"Đã lâu không gặp." Tên kia nói.

Đỗ Chu rất tự nhiên ngồi xốm xuống bên cạnh bể bơi: "Người của ông à?" Gã nói, giơ tay muốn trêu đùa người trong ngực Mã Quần Diệu.

Ánh mắt Mã Quần Diệu thản nhiên rơi xuống cổ tay Đỗ Chu, động tác của Đỗ Chu lập tức cứng đờ, gã cảm thấy da thịt trên tay đang bị ánh mắt của Mã Quần Diệu chặt làm từng khúc.

Gã không chút nghi ngờ, nếu như hôm nay gã thật sự chạm vào người này, Mã Quần Diệu sẽ chặt tay gã.

Mã Quần Diệu làm được, không có gì là anh không làm được.

Tay Mã Quần Diệu vẫn đang đặt sau gáy Lâm Y Khải, nhưng phần lưng của cậu lại hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Đỗ Chu. Ánh mắt gã lập lòe, cậu trai này có xương bả vai đẹp như cánh bướm, áo sơ mi trắng sau khi bị ướt dán chặt lên da, tạo nên một vẻ đẹp cực kì dụ người mà diễm lệ.

Nhưng Mã Quần Diệu lại đang dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối mà ôm người vào trong ngực, gã cũng chỉ dám nhìn thôi, thậm chí ánh mắt cũng không dám dừng lại quá lâu.

Lâm Y Khải đã nhận ra đây là giọng của tên Đỗ Chu tối hôm qua.

Giọng của Đỗ Chu rất đặc biệt, không phải vì nó hay, mà là vì giọng điệu của gã cực kì ngả ngớn tùy tiện, như thể gã không để bất cứ thứ gì vào trong mắt.

Cậu có lẽ, đã hiểu Mã Quần Diệu muốn làm gì, Lâm Y Khải bèn thuận theo, ngón tay đan vào sau gáy Mã Quần Diệu, bị dính nước, giọt nước thuận theo đầu ngón tay chảy xuống xương cổ tay, trắng đến chói mắt.

Mặt cậu dán vào cổ Mã Quần Diệu, phần động mạch đang đập mạnh mẽ dưới da gần như hòa làm một với nhịp tim của Lâm Y Khải.

Đỗ Chu chậm rãi thu tay về, ánh mắt khẽ quét qua tay của Lâm Y Khải, ngượng ngùng cười hai tiếng: "Ông yên tâm, tôi không phải loại người như vậy.

Khóe miệng Mã Quần Diệu khẽ nhếch lên, con ngươi màu đen đã được nước rửa qua một lần mang theo sự lạnh lẽo: "Thật sao?"

Anh nhìn về phía Việt Phong đằng sau.

Việt Phong hiểu ý, tiến lên tóm lấy vai Đỗ Chu kéo ra sau, hắn hỏi: "Mày không biết xấu hổ à? Đã trở mặt với nhau rồi mày còn dám ở đây nói chuyện với A Diệu? Có ngửi thấy mùi khai* không?"

*Chữ 臊 ở đây vừa có nghĩa là xấu hổ, vừa có nghĩa là tanh hôi, khai mùi nước tiểu. Bạn Phong đang chửi cha nội Đỗ Chu mặt dày không biết ngượng, đã trở mặt rồi còn đứng đây ra vẻ thân thiết

"Mày ở Tam Trung đúng không, sao mày vào được đây?" Cách nói chuyện của Việt Phong cũng ngang súng máy, khiến cho cái tên Đỗ Chu cà lơ phất phơ thích đánh Thái Cực* với người ta không chống đỡ được.

*Ý là Đỗ Chu thích nói chuyện từ từ, vòng vo

Đỗ Chu không muốn mất mặt trước đám anh em của mình, gã nhìn Việt Phong với ánh mắt u ám, cười lạnh nói: "Việt Phong, tao, mày và A Diệu đều là một loại người, chúng mày còn giả vờ đóng vai người tốt để làm gì?"

"À." Việt Phong khoanh tay: "Đừng có gọi A Diệu, cái tên A Diệu không phải để cho mày gọi. Mày không xứng."

Đỗ Chu cười nhạo hai tiếng, gã và Việt Phong vẫn luôn đấu qua đấu lại, trước kia cũng thế, bây giờ càng thế.

Đỗ Chu lơ Việt Phong, nhìn về phía Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu khẽ cười với gã: "Không tiễn."

Mặc dù Đỗ Chu tức giận vì Mã Quần Diệu vĩnh viễn vẫn có cái bộ dáng thượng đẳng cao vời vợi đó, nhưng thấy Mã Quần Diệu thế mà cũng muốn bảo vệ một người, gã bèn cười.

"Chỉ mong các người có thể bảo vệ được." Gã tới gần Việt Phong, ghé vào lỗ tai hắn mà nói, thành công trông thấy sắc mặt Việt Phong trở nên khó coi, gã sảng khoái gọi đám anh em của mình rồi trùng trùng điệp điệp xuống lầu.

Sau khi gã đi rồi, Việt Phong nhìn về phía Mã Quần Diệu: "A Diệu, cứ mặc kệ sao?"

"Không vội." Mã Quần Diệu thản nhiên nói.

Việt Phong không nói gì được nữa. Nhà họ Đỗ và nhà họ Mã vẫn có chút chênh lệch, Đỗ Chu là con trai duy nhất, bình thường cũng không thể tùy tiện động vào gã, không phải là không động nổi, mà là động vào rồi sẽ có rất nhiều phiền phức.

Người cầm quyền hiện giờ của nhà họ Mã vẫn chưa phải là Mã Quần Diệu, Việt Phong nghĩ rất đơn giản.

Lâm Y Khải nghe bọn họ nói chuyện, chắc hẳn Đỗ Chu đi rồi.

Cậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt, thấy rõ mặt Mã Quần Diệu.

Ánh mắt Mã Quần Diệu tưởng như hời hợt lướt trên mặt Lâm Y Khải, vẫn bắt được sự căng thẳng và bối rối trong đôi mắt cậu.

Sợ rồi.

Lâm Y Khải hơi giãy dụa, Mã Quần Diệu bèn thả cậu ra.

Việt Phong nhìn người đi lên, giơ tay với cậu: "Chào cậu, tôi là Việt Phong, bạn thân của Mã Quần Diệu."

Lâm Y Khải chỉ là nhẹ nhàng bắt tay với người ta. Cậu biết Việt Phong, trong truyện không có nhắc tới nhiều lắm, nhưng quan hệ giữa hắn và Mã Quần Diệu đúng là rất tốt, là kiểu người trông giống Tống Chi Ngôn nhưng trên thực tế lại rất ác độc.

Những người gần gũi với Mã Quần Diệu, không có ai là đơn giản.

Việt Phong lấy từ bên cạnh ra một cái khăn tắm, ném cho Lâm Y Khải rồi nói: "Nhớ tránh xa Đỗ Chu ra nhé, thằng đó thích nhất là mấy bạn nhỏ như cậu đấy."

Không thể trách Việt Phong và Mã Quần Diệu cứ thỉnh thoảng lại gọi Lâm Y Khải là bạn nhỏ, hai người bọn họ đi học trễ, lúc đầu ở nhà học với gia sư hết một năm mới đến trường, nên thực tế bọn họ lớn hơn Lâm Y Khải một tuổi.

"Các người quen nhau?" Lâm Y Khải đang lau mái tóc còn đang sũng nước, lơ đãng hỏi.

Đỗ Chu chưa từng được nhắc đến trong truyện, nhưng xem ra, gã ta có quen biết với Mã Quần Diệu, quan hệ còn không hề đơn giản.

"Coi như là quen biết." Việt Phong che giấu việc mấy người bọn họ là bạn từ nhỏ, Lâm Y Khải không cần phải biết quá nhiều: "Tóm lại là cậu cứ cách xa thằng đó ra một chút là được, tối hôm qua cậu cũng đụng phải nó đúng không?"

Lâm Y Khải hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Sao Việt Phong lại biết tối qua cậu đụng phải Đỗ Chu?

Dáng vẻ Lâm Y Khải nghi hoặc ngẩn người thật sự khiến cho người ta thích chết đi được, Việt Phong giơ tay muốn xoa đầu cậu, cái tay lập tức bị người con trai vừa từ dưới nước lên đánh sang một bên: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

Việt Phong: "..."

Việt Phong cay đắng nhìn Mã Quần Diệu, người kia không cả thèm nhìn hắn.

Việt Phong gượng cười, nằm xuống cái ghế bên cạnh, chầm chậm nói: "Đỗ Chu thích kiểu người như cậu, và nó càng thích giành người với A Diệu. Có thể nói là chỉ cần A Diệu nhìn người ta lâu một chút là thằng đó sẽ muốn sờ mó thử, nên A Diệu vừa rồi làm như vậy, không phải là cố ý."

Lâm Y Khải như lọt vào trong sương mù, bị Việt Phong nói cho không tức nổi. Cậu gật đầu, đi sang bên cạnh lau tóc, Việt Phong nháy mắt với Mã Quần Diệu.

"Nhiều chuyện." Mã Quần Diệu cầm lên cái khăn tắm đang vắt ở bên cạnh, từ tốn nói.

Việt Phong hứ một tiếng: "Ông không thèm giải thích một câu, chắc chắn Lâm Y Khải sẽ tức giận. Mặc dù đúng là vừa rồi bất ngờ gặp phải, nhưng để cho thằng Đỗ Chu đó thấy ông nói chuyện với Lâm Y Khải, không biết được cái thằng chó dại đó sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Mã Quần Diệu nhìn lướt qua Lâm Y Khải ở cách đó không xa đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén, mỉm cười, nhìn về phía Việt Phong: "Khải Khải không phải là người vô lý như vậy."

Việt Phong: "..." A Diệu thay đổi rồi, cậu ta không còn là động vật máu lạnh nữa.

Có uy hiếp cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là với những người như bọn họ.

A Diệu vừa rồi, rõ ràng đã quá xúc động. Thật ra có cách giải quyết tốt hơn, A Diệu cũng chẳng cần sợ cái thằng Đỗ Chu kia, nhưng xem thái độ vừa rồi của A Diệu...

Cậu ta không muốn để cho Lâm Y Khải phải nhận bất cứ sự uy hiếp nào, Việt Phong có thể nhìn ra được điều ấy.

Việt Phong một mình đăm chiêu, đang cảm động vì tình bạn sâu sắc lại giúp mình hiểu rõ A Diệu đến vậy, khi nhận ra thì Mã Quần Diệu đã biến mất rồi, hắn nhìn sang phía Lâm Y Khải, người cũng đã không còn bóng dáng.

Rõ ràng đang giữa cõi đời ồn áo náo động, Việt Phong bất chợt cảm thấy thật cô độc: "Đm, quá chó!"

-

Lâm Y Khải bị Mã Quần Diệu kéo đến phòng thay đồ, cậu đứng sau lưng Mã Quần Diệu, đánh giá cái phòng thay đồ này một hồi: "Tại sao anh lại có phòng thay đồ riêng?"

Lâm Y Khải chỉ muốn tìm đề tài vì cậu không muốn lúng túng như thế này.

Vừa rồi một đường đi vào trong, đúng là không thấy bất cứ ai, còn được phân ra hai phòng nam nữ.

"Tòa tổng hợp là nhà tôi tặng." Mã Quần Diệu hời hợt nói, giọng điệu trần thuật, hoàn toàn không nghe ra bất cứ sự khoe mẽ nào. Anh lấy từ tử ra một cái áo đồng phục và quần thể thao, đưa cho Lâm Y Khải: "Đi thay đi."

"Cám ơn." Lâm Y Khải nói: "Tôi ra phòng bên ngoài thay quần áo."

Mã Quần Diệu không cản cậu.

Lâm Y Khải tưởng là Mã Quần Diệu chỉ cao hơn cậu bảy tám centimet thôi, kích cỡ quần áo chắc không khác nhau lắm, nhưng mặc vào cậu mới biết, khung xương của Mã Quần Diệu lớn hơn mình nên quần áo cũng lớn hơn, Lâm Y Khải phải xắn tay áo lên hai vòng mới thò tay ra được, phần vai áo cũng tụt hết xuống.

Eo Lâm Y Khải nhỏ nên quần càng không cần phải nói, cậu cảm thấy bây giờ mình rất là hip-hop.

Xuất phát từ lòng thắng thua không thể hiểu được của con trai, Lâm Y Khải kéo cổ áo đồng phục ra trước để nhìn số đo của Mã Quần Diệu --- XL.

Hình như Lâm Y Khải chỉ mặc đến size L, thỉnh thoảng còn là M!

Mã Quần Diệu thay xong quần áo rồi, lấy từ ngăn dưới cùng ra một cái túi cho Lâm Y Khải bỏ quần áo ướt vào. Lúc anh đi tới, Lâm Y Khải vừa thay quần áo xong, đang xắn ống quần.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Y Khải ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Mã Quần Diệu, cậu khô khan nói: "Có hơi rộng."

Khóa kéo còn không được kéo lên hết, bên trong không có áo thun nên khi Lâm Y Khải khom người, xương quai xanh hãm sâu lập tức lộ ra, tầm mắt thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả vòm ngực, kéo dài xuống đến bụng.

Đúng là hơi rộng.

Mã Quần Diệu thu tầm mắt lại, bỏ quần áo của Lâm Y Khải ở bên cạnh vào trong túi.

"Về lớp với tôi một chuyến." Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải rồi nói.

"Tự tôi cầm được." Lâm Y Khải lấy cái túi khỏi tay Mã Quần Diệu, nghe thấy Mã Quần Diệu nói muốn về phòng học, cậu không hiểu: "Về lớp để làm gì?"

Lúc này Lâm Y Khải mở miệng, giọng mũi đã nặng hơn trước nhiều, có lẽ là do họng bị nước lạnh vào, chính cậu còn chưa ý thức được.

Mã Quần Diệu đi đến trước mặt Lâm Y Khải, cúi người kéo khóa áo đồng phục cho cậu, đầu ngón tay hơi lành lạnh quét qua cái cổ của Lâm Y Khải, khiến cả người cậu như bị điện giật.

"Tôi không về lớp đâu, tôi về thẳng nhà luôn." Hàng mi của Lâm Y Khải dưới cái nhìn chăm chú của Mã Quần Diệu rung lên mấy lần, cậu như tự nói với chính mình: "Chìa khóa tôi đã đưa cho anh rồi, còn thư Nha Nha nhờ tôi đưa cho anh, ở trong cặp..."

Bộ dáng Lâm Y Khải ra vẻ nghiêm chỉnh điềm tĩnh khiến trong mắt Mã Quần Diệu hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh nắm lấy vai Lâm Y Khải, kéo người ra bên ngoài: "Trong ngăn bàn tôi có thuốc cảm cúm, uống xong rồi đi."

Lâm Y Khải hơi ngẩn ra, Mã Quần Diệu rũ mắt nhìn cậu: "Đợi lát nữa tôi đưa em về."

Ánh mắt Lâm Y Khải hơi dao động, cậu mất tự nhiên giằng ra khỏi tay của Mã Quần Diệu. Thuốc thì ở nhà cũng có, không cần phải uống ở đây, cậu đang định mở miệng từ chối, Việt Phong bỗng đi tới từ phía bên kia, thấy hai người đã thay quần áo xong, hắn ôm ngực: "Hai người đã làm đến mức đó rồi ư?"

"Tôi dẫn em ấy về lớp, muốn làm gì thì làm đi." Mã Quần Diệu không mặn không nhạt nói.

Việt Phong: "..."

Lâm Y Khải đi sau lưng Mã Quần Diệu xuống dưới lầu, trong chỗ cầu thang, từng tiếng bước chân rất nhẹ cũng sẽ tạo thành tiếng vọng. Lâm Y Khải bước rất vang, chủ yếu là cậu muốn dùng cách này để dời đi lực chú ý.

Hiện giờ trong lòng cậu đang rối bời.

Người phía sau càng đi càng chậm, dường như là đang cố ý kéo dài khoảng cách với mình. Mã Quần Diệu dừng bước, Lâm Y Khải cũng dừng theo.

"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu gọi cậu.

"Ừm." Lâm Y Khải ngoan ngoãn trả lời.

Mã Quần Diệu quay người, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên hẵng còn đang lề mề đứng nơi khúc ngoặt, sau lưng cậu là tấm kính lớn, bị mặt trời trên cao chiếu rọi một mảng ánh vàng nóng chảy.

"Em nghe lời một chút đi." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút không biết nên làm sao, nhưng cũng có sự cảnh cáo khiến da đầu Lâm Y Khải phải tê dại.

Lâm Y Khải chỉ cảm thấy ánh nắng sau lưng bỗng trở nên nóng rực, gần như khiến con người ta bốc cháy.

Cậu nghiêm mặt, từng bước một đi đến bên cạnh Mã Quần Diệu: "Đi thôi, tôi bị cảm, tôi muốn uống thuốc."

Thật ra Lâm Y Khải, ăn mềm nhưng cũng ăn cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com