Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới bắt đầu

Liên tục nghe những lời trêu chọc từ tối qua, tôi uất ức, đôi mắt đỏ hoe, sắp bật khóc. Hắn thoáng bối rối, luống cuống tìm cách dỗ:
“Ê… này, đừng khóc chứ. Tôi đâu có làm gì cậu. Tôi chỉ… ừ thì… có hơi trêu một chút thôi.”
Hắn lúng túng đến mức lấy hết mấy món trong phòng ra để dỗ tôi. Và chắc là vì hắn chính là tôi – hắn biết rõ phải làm gì để khiến tôi nguôi ngoai.  Tôi ngay lập tức muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhào tới kéo tay người con trai trước mặt và hỏi dứt khoát:
- Rốt cuộc chuyện gì đang thực sự xảy ra? Sao tôi lại biến thành như thế này?
Với một loạt câu hỏi vì sao của tôi, ánh mắt cậu ta thoáng dao động, không còn vẻ ngạo nghễ nữa. Giống như nhìn vào gương, tôi có thể thấy sự bất an ẩn sau đôi mắt ấy. Cuối cùng cậu ta chậm rãi nói:
– Tôi cũng không biết vì sao. Chỉ biết chúng ta là một. Ký ức, trải nghiệm trong đời thực sẽ chia sẻ chung cho cả 2, nhưng suy nghĩ, tính cách… thì vẫn riêng biệt.

Một thoáng im lặng. Tôi nuốt nước bọt. Đầu óc hỗn loạn nhưng trong đó lóe lên một ý nghĩ bất ngờ:
– Nếu ký ức chung… nghĩa là, nếu tôi học một thứ… thì cậu cũng biết? Và ngược lại?
– Đúng. – Cậu ta gật đầu.
– Vậy chẳng phải… tôi chỉ cần học một ngôn ngữ, cậu học ngôn ngữ khác, thì cả hai sẽ đều biết cả hai ngôn ngữ? Năng suất… gấp đôi? Chẳng cần tốn gấp đôi tiền để học nữa.

Tôi bật cười, dù tiếng cười run rẩy, gần như muốn khóc. Nhưng chưa kịp vui mừng, cậu ta đã cau mày, giọng nghiêm lại:
– Chuyện này tôi và cậu phải giữ bí mật tuyệt đối. Chưa ai được biết chuyện này. Nếu một người khác biết thân phận của cậu trong cơ thể này… sẽ rắc rối lớn đấy. Chắc hẳn cậu cũng biết rất rõ nguy cơ nếu chuyện này lộ ra mà phải không?

Tôi im lặng. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Cậu ta bước đến gần, giọng trầm hẳn xuống:
– Tôi đề nghị cậu nên ra ở riêng. Cậu từng muốn vậy, đúng không? Hãy dùng số tiền để dành để thuê phòng. Tôi hứa… nhất định sẽ trả lại cho cậu sau.

Tôi ngẩng lên nhìn. Vẫn là gương mặt của mình – nhưng sắc lạnh, tự tin, đáng tin đến mức khiến tôi không thể phản bác. Tôi khẽ lẩm bẩm:
– Tại sao… tôi lại có cảm giác cậu còn đáng tin hơn chính tôi?

Cậu ta khẽ cười, nụ cười ẩn ý làm tôi nghi hoặc nhưng cũng làm tôi dịu đi:
– Vì chúng ta vốn là một. Cậu tin tôi… cũng chính là tin chính mình.

Trong phút chốc, tôi thấy mình mềm yếu như chưa từng. Tôi không còn sức để nổi giận hay chống đối. Thay vào đó, là một cảm giác kỳ lạ – vừa bất an, vừa được che chở.

Ở trong nhà hiện tại không ổn, nếu cha mẹ tôi về sẽ rắc rối to, tôi đề nghị ra bên ngoài để bàn bạc tiếp. Tôi dẫn cậu ta đến một bờ kè ven sông nơi tôi từng tìm về để trốn khỏi ồn ào thời còn đi học, tôi nghĩ cậu ta cũng biết nơi này, khá vắng vẻ và yên tĩnh để bàn chuyện bí mật. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng nước vỗ vào bờ, và hai gương mặt nghiêm túc nhìn nhau phản chiếu dưới dòng sông chập chờn ánh sáng.

Tôi hỏi nhỏ, như sợ đánh thức điều gì kinh khủng:
– Vậy… kể từ giờ… chúng ta sẽ sống thế nào?

Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào tôi.
– Chúng ta sẽ cùng tồn tại. Nhưng cậu hãy nhớ, chỉ cần một sơ suất nhỏ… mọi thứ sẽ đổ vỡ. Tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu.

Tôi cúi đầu, siết chặt bàn tay. Không biết là sợ… hay là mong chờ.

- À...ừ... Vậy tôi nên gọi cậu là gì? Tôi vẫn chưa biết tên cậu. - Tôi hỏi khẽ.

Cậu ta cười trừ: - Cứ gọi tôi theo ý cậu thích. Tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện này.

Tôi cau mày: - Tên gọi cũng là việc rất quan trọng, cậu không được tỏ ra thờ ơ như thế.
Và như nghĩ ra gì đó, mặt tôi hớn hở áp sát cậu ta: - Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Phong, A Phong. Chịu không?

- Cứ gọi thế nếu cậu thích. - Cậu ta quay mặt đi chỗ khác, đỏ mặt đáp lại.

Nhận ra mình hơi thiếu ý tứ, tôi cũng quay mặt đi. Trong lòng thì dậy sóng: "Vừa rồi ngại chết mất, tự nhiên đi áp sát cậu ta..."

Không gian lại rơi vào im lặng, lát sau cậu ta mở lời kêu chúng tôi đi tìm phòng thì bầu không khí mới bớt ngột ngạt.

Sau đó cậu ta đã giúp tôi tìm được một căn phòng ưng ý, dùng hết số tiền tích góp cực khổ của tôi để trả tiền phòng, dù không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi phải tập làm quen với cuộc sống sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh