Chương 3
Lục Thiên xuất thân từ một gia đình thư hương thế gia, gia cảnh hiển hách, giáo dưỡng tốt đẹp. Cha mẹ và ông bà anh đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng đến thế hệ anh lại nảy sinh những ý tưởng khác, phải mất một thời gian dài mới thuyết phục được gia đình đồng ý cho anh kinh doanh.
Anh có đầu óc linh hoạt, thiên phú cực cao, ngay từ khi vào đại học đã bắt đầu chuẩn bị khởi nghiệp. Đến nay, ba năm trôi qua, anh đã sớm trở thành một tài năng trẻ nổi bật trong giới.
Vì mang trong mình nhiều khát vọng hơn bạn bè cùng trang lứa, cuộc sống của anh cũng vô cùng bận rộn. Ngoài việc học ở trường, anh còn đi làm ở công ty. Giản Dung học viện khác với anh, lịch học cũng khác nhau, nhưng Lục Thiên sau khi học xong các tiết của mình liền đến tìm cậu, hoặc là cùng cậu đi học, hoặc là dẫn cậu cùng đến công ty.
Anh không cho phép Giản Dung rời khỏi tầm mắt mình, mặc dù Giản Dung không muốn, anh vẫn muốn cột cậu không rời nửa bước bên cạnh mình.
Công ty nằm ở khu đất sầm uất của thành phố, những tòa nhà cao tầng san sát phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Vô số giấc mơ của con người vụt tắt sau những ô cửa kính, biến thành những hạt bụi nhỏ bé, chỉ có số ít mới có thể nổi bật, trở thành những người được ngưỡng mộ.
Lục Thiên đã mua năm tầng lầu trên khu đất vàng, văn phòng nằm ở tầng cao nhất. Nhìn xuống những hạt bụi li ti dưới đất qua khung cửa sổ sáng choang, cảm giác đứng trên cao nhìn xuống không nghi ngờ gì sẽ kích thích dã tâm và dục vọng bành trướng nhất của một người.
Một ngày nào đó, anh sẽ có được nhiều hơn bây giờ.
Lục Thiên thu hồi tầm mắt, bàn tay chống trán nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong miệng đã thốt ra quyết định chắc nịch.
"Thông báo tất cả các giám đốc mười phút nữa họp ở phòng họp. Cuộc đàm phán với công ty Vĩnh Thịnh tối nay dời lên sớm hơn một tiếng, thông báo cho tôi. Và báo cáo tài chính quý này, trước khi cuộc họp kết thúc hãy đặt lên bàn tôi."
Trợ lý vội vàng ghi lại tất cả các mục công việc vào sổ, quen với một vị lãnh đạo nhanh như chớp như vậy, cấp dưới cũng hình thành năng lực làm việc hiệu quả.
Chờ trợ lý đóng cửa lại, Lục Thiên một mình trầm tư một lát, rồi mới đứng dậy đi vào phòng trong của văn phòng.
Phòng trong là nơi có tính riêng tư cực cao, cũng là thế giới chỉ có hai người anh và Giản Dung. Lúc trước trang trí phòng trong anh đã tốn không ít tâm tư, chỉ muốn tạo bất ngờ cho Giản Dung, kết quả Giản Dung lần đầu tiên đến sau chỉ lướt nhìn qua loa, không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Tuy đã sớm liệu được cậu sẽ phản ứng lạnh nhạt như vậy, Lục Thiên khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ, toàn tâm toàn ý coi nơi này là một tổ ấm khác với Giản Dung.
Khác với gian ngoài ngắn gọn sắc lạnh, phong cách phòng trong ấm áp và mềm mại, ánh đèn màu cam nhạt bao phủ trên tấm thảm màu sáng, như một lớp ánh sáng ấm áp bồng bềnh, khiến lòng người lập tức ấm lên.
Giản Dung ngồi trên ghế sofa êm ái, cả người lười biếng cuộn tròn lại, chỉ vươn một bàn tay viết chữ một cách trôi chảy trên giấy.
Phòng trong rất ấm áp, cậu cởi đồ chỉ còn một chiếc áo dệt kim mỏng manh, để lộ một đoạn cổ tay thon dài sạch sẽ, những ngón tay khớp xương rõ ràng khi cầm bút vô cùng đẹp, khuôn mặt nghiêng chuyên chú tĩnh lặng như nước, toàn bộ hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta không nỡ làm gián đoạn.
Lục Thiên thưởng thức vài phút, rồi mới không thể không bước tới, cúi lưng hôn hôn má cậu, nhẹ nhàng dặn dò.
"Anh phải đi họp, trong ngăn kéo có đồ ăn vặt, em đói thì cứ tự ăn nhé. Có việc thì gọi cho anh, biết chưa?"
Anh nửa câu không nhắc đến sự tồn tại của trợ lý, giữa những lời nói đều là sự thân mật mà anh muốn tự tay làm. Giản Dung giống như kim ốc của anh, chỉ có thể để một mình anh nuôi nấng và ngắm nhìn, không thể để ánh mắt của người khác xen vào dù chỉ nửa phần.
Ngòi bút hơi dừng lại một chút, Giản Dung nghiêng đầu tránh đi hơi thở gần trong gang tấc của anh, như sợ anh không chịu đi, đặc biệt "ừ" một tiếng.
Đôi mắt Lục Thiên sáng rực, ý cười vui vẻ từ khóe mắt lan rộng ra, anh không nhịn được lại hôn Giản Dung một cái, rồi mới lưu luyến rời đi.
Cuộc họp kéo dài một giờ, khi Lục Thiên trở về thì Giản Dung vẫn giữ nguyên tư thế lúc anh đi, lặng lẽ viết thứ gì đó.
Trong lòng anh thả lỏng rất nhiều, liền không tự chủ được nảy sinh vài phần mệt mỏi, cởi áo khoác nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngẩng mắt lên là có thể nhìn thấy bóng dáng Giản Dung, điều này khiến lòng anh rất yên bình và vững chắc, như thể tất cả những gì mình muốn đều đã nằm trong tầm tay, anh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.
Tâm trạng thả lỏng dễ dàng đưa anh vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, trong mơ màng anh bị người ta lay tỉnh.
Lục Thiên xoa giữa trán ngồi dậy, Giản Dung đứng ở mép giường đưa điện thoại của anh vẫn đang đổ chuông tới, lạnh lùng nói.
"Ồn ào quá."
Lục Thiên thoáng nhìn thấy chữ "Mẹ" trên màn hình điện thoại, đưa tay nhận lấy. Giản Dung quay người đi về, hoàn toàn không hứng thú.
Lục Thiên không có ý định tránh cậu để nghe điện thoại, liền lập tức bắt máy. Anh nới lỏng cà vạt, ánh mắt thờ ơ dừng lại trên người Giản Dung, giọng điệu đã trở nên tỉnh táo.
"Alo, mẹ à?"
Chung Dục và chồng cô, Lục Khuynh, đều là những họa sĩ nổi tiếng thế giới. Lúc trước họ kết duyên vì tâm đầu ý hợp. Mặc dù con trai duy nhất không muốn kế thừa sự nghiệp nghệ thuật, nhưng nàng tao nhã biết lễ, tôn trọng tất cả các quyết định của Lục Thiên.
Giọng nành ôn hòa chứa đựng ý cười thân thiết.
"Cuối tuần này con rảnh không? Nhà họ Tần muốn tổ chức tiệc sinh nhật, đã gửi thiệp mời rồi."
"Nhà họ Tần?"
Lục Thiên suy nghĩ một lát, nói.
"Con nhớ chú Tần không phải mới tổ chức hai tháng trước sao, sao lại làm thêm một buổi nữa?"
"Không phải chú Tần của con, là con gái chú ấy, Tần Sanh, đã học xong ở nước ngoài về rồi. Con không nhớ sao, trước đây hai đứa còn cùng nhau biểu diễn trên sân khấu đó, cứ như kim đồng ngọc nữ vậy."
Tiếng từ microphone rõ ràng có thể nghe thấy trong phòng, Lục Thiên liếc nhìn Giản Dung đang thờ ơ, rồi xin lỗi nói.
"Mẹ à, công ty gần đây rất bận, con e là không có thời gian đi được."
Sự tiếc nuối của Chung Dục rất rõ ràng, nàng khẽ thở dài, trong lời nói mang theo vài phần lo lắng tự nhiên của người mẹ.
"Trong nhà có đủ của cải nuôi con, hà tất phải ra ngoài cực khổ như vậy. Con đã lâu không về nhà rồi, chúng ta đều rất nhớ con."
Lục Thiên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, là bảo bối trong nhà. Nay nghe Chung Dục nói xong không khỏi đau lòng, suy nghĩ kỹ lưỡng một lát, anh áy náy nói.
"Thật là con sơ suất, mẹ, tối mai con về nhà được không?"
Chung Dục vui vẻ đáp lời, liên tục dặn dò anh phải chú ý sức khỏe, còn nói sẽ đợi tối mai tự mình xuống bếp nấu cơm.
Lục Thiên tựa vào ghế sofa lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên người Giản Dung một lúc lâu, anh rũ mi, trong giọng nói nhẹ nhàng tràn ra sự dịu dàng không tự chủ.
"Mẹ, khi con về sẽ dẫn theo một người bạn."
Chung Dục giật mình, nàng hiểu rõ tính cách bề ngoài ôn hòa nhưng thật ra lạnh nhạt của con trai mình. Anh chưa bao giờ đưa bất kỳ người bạn thân thiết nào về nhà. Nghe vậy, ngoài sự bất ngờ ban đầu thì đó là niềm vui sướng và thoải mái, nàng ấy cười nói.
"Được, vậy người bạn đó của con có kiêng ăn gì không, đến lúc đó mẹ sẽ chú ý một chút."
"Ừm... Em ấy thích ăn đồ ngọt."
Lục Thiên chống cằm, trong giọng nói đầy sự thân mật và cưng chiều không che giấu.
Chung Dục thì không nghĩ nhiều, lại dặn dò anh vài câu rồi cúp điện thoại, lòng đầy mong đợi đi báo cho chồng mình tin tức vui mừng này.
Dường như nghe thấy Lục Thiên còn đang đưa ra quyết định qua điện thoại, Giản Dung đặt bút xuống, không ngẩng đầu lên mà bình tĩnh nói.
"Tối mai thầy hướng dẫn muốn họp, tôi không có thời gian."
"Vậy tối mốt."
Đi tới sau, Lục Thiên một tay lười biếng đặt lên vai cậu, rất hứng thú nhìn chằm chằm nội dung bài luận trên giấy vài lần, tiếp tục nói.
"Anh không có ý gì cả, chỉ là muốn đưa em đi gặp người nhà anh thôi."
"Tôi không muốn gặp."
"Khó mà được."
Lục Thiên nắm chặt tay cậu vào lòng bàn tay, nghiêng đầu cười khi lộ ra nụ cười sáng rỡ, tươi tắn, giống như một cậu bé lớn đầy hứng thú.
"Vậy cứ quyết định vậy đi, tối mốt cùng về nhà, anh sẽ nói với mẹ đổi lại thời gian."
Việc anh độc đoán quyết định thay cho cả hai chỉ trong vài câu khiến Giản Dung nhíu mày, cậu thu lại tờ giấy trên bàn, không nói một lời đứng dậy.
Lục Thiên cũng lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay cậu cười hỏi.
"Sao vậy, đói bụng sao?"
Lực tay anh dường như đang kiềm chế chặt chẽ, Giản Dung lạnh lùng nhìn anh nói.
"Tôi muốn về trường."
Lục Thiên không buông tay, khó xử nhìn cậu.
"Việc ở công ty còn chưa giải quyết xong, chúng ta đêm nay cần ngủ lại đây."
Giản Dung đẩy tay anh ra rồi đi thẳng ra ngoài, bước chân kiên định và dồn dập, như thể không thể ở lại thêm một khắc nào nữa.
Lục Thiên vội vàng đi kéo cậu, trong lúc giằng co nghe thấy trợ lý gõ cửa, nhắc nhở anh nên đi gặp người của công ty Vĩnh Thịnh.
Lục Thiên giữ chặt cổ tay cậu, sờ sờ má cậu, lời nói vẫn mang theo ý cười.
"Giản Giản ngoan, đợi anh về được không?"
Giản Dung không thể nhịn được nữa trừng mắt nhìn anh, khi tức giận lại thêm vài phần sắc thái tươi sống, khiến người ta căn bản không nỡ rời đi.
Lục Thiên thở dài, an ủi hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng thì thầm.
"Em từ từ ăn cơm, mệt thì ngủ một lát."
Anhmở hé cửa ra một khe hở, thò nửa người ra dặn dò trợ lý điều gì đó, rồi khi quay vào thì trên tay đã xách một phần cơm hộp nóng hổi.
Anhđặt cơm hộp lên bàn từng cái một mở ra, toàn bộ quá trình đều nắm chặt tay Giản Dung, như sợ cậu sẽ nhân lúc mình không chú ý mà chạy trốn.
Bữa tối phong phú đầy đủ cả sắc, hương, vị. Lục Thiên vừa rời khỏi phòng trong thì nghe thấy Giản Dung gọi anh một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Lục Thiên, tôi sẽ không chạy lung tung đâu, anh có thể đừng nhốt tôi lại không?"
Lục Thiên dừng lại một chút, ngón tay nắm lấy tay nắm cửa vuốt ve vài cái, sau đó anh cười, nghiêm túc trả lời.
"Giản Giản, anh rất nhanh sẽ trở lại, anh hứa đấy."
Thân hình trầm mặc của Giản Dung bị khe cửa hẹp dần dần nuốt chửng. Trợ lý nhìn Lục Thiên kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần khóa vân tay cửa phòng trong, rồi giả vờ như không biết mà lần nữa cẩn thận nhắc nhở.
"Lục tổng, người của công ty Vĩnh Thịnh đang đợi rồi ạ."
Khuôn mặt Lục Thiên trở lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, gật đầu nói.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com