Chương 16
Quần được kéo xuống đến ngang xương hông, sau đó, Bùi Tư Việt lại đưa tay chỉ vào chỗ xương sườn của Nguyễn Thư Dương: "Kéo áo lên đến đây."
Cậu đỏ mặt, ngoan ngoãn kéo áo sơ mi lên ngang sườn, để lộ một đoạn vòng eo trắng nõn.
Nguyễn Thư Dương rất gầy, eo chỉ bọc một lớp mỏng, khi nằm xuống da dán sát vào cơ thể, mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương sườn.
Một mảng lớn làn da trắng mịn lộ ra ngoài, nhìn còn hấp dẫn hơn cả bánh kem bông mềm ngọt ngào.
Bùi Tư Việt khẽ động yết hầu, giọng vô thức hạ xuống thấp: "Nhịn một chút."
Ngay sau đó, Nguyễn Thư Dương cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh nhỏ lên bụng, nhờ kinh nghiệm lần trước cậu biết đây là gel siêu âm, nếu không có gel thì đầu dò đặt lên cũng chẳng thấy được gì.
Gel vừa nhỏ xuống, đầu dò đã ép lên bụng cậu. Bùi Tư Việt ngồi nghiêm túc trước máy, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình chiếu lên mặt anh, làm nổi bật những đường nét lạnh lùng, kiên nghị, khiến anh trông càng thêm nghiêm túc.
Nguyễn Thư Dương nhìn anh một lát liền vội quay đầu đi, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.
Một lúc sau, Bùi Tư Việt đứng dậy, lấy vài tờ khăn giấy đặt lên bụng cậu.
"Không có nước tiểu, nhìn không rõ."
"Nước... tiểu?"
Nguyễn Thư Dương ngẩn ra, rồi mới nhớ lại lần trước đi siêu âm, cậu đúng là có nhịn tiểu, sau khi xong thì vào nhà vệ sinh ngay.
Hôm nay đi dự tiệc tối, cậu lo không tiện đi vệ sinh nên từ chiều đã cố uống ít nước, trước khi ra ngoài còn vào toilet một lần, nên giờ thật sự là chẳng còn gì.
Cậu ngốc nghếch hỏi: "Vậy... vậy phải làm sao?"
Bùi Tư Việt cúi đầu nhìn cậu, không vội trả lời. Anh khẽ khom người, động tác rất nhẹ, giúp cậu lau sạch bụng.
Lúc này Nguyễn Thư Dương mới chợt nhớ mình quên không lau, mặt càng đỏ hơn, luống cuống định tự lấy khăn giấy, lắp bắp:
"Em... em quên mất, để em tự làm là được rồi."
"Không sao." Bùi Tư Việt chỉ nhàn nhạt nói: "Em nhìn không thấy."
Trong lúc lau, anh giải thích: "Em có thể chọn nhịn tiểu, hoặc làm siêu âm trong lòng."
"Siêu... siêu âm trong lòng là gì?"
Bùi Tư Việt nhìn cậu, mắt sâu thẳm: "Tư thế nằm sấp, đưa vào bên trong."
"Nằm... sấp?"
Nguyễn Thư Dương lập tức tưởng tượng ra, chẳng phải là... chổng mông sao?
Mặt cậu đỏ bừng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình làm tư thế đó trước mặt anh.
"Vậy... vậy nhịn tiểu đi."
"Ừ. Được, em ngồi dậy trước đã."
Anh vứt khăn giấy đã dùng vào thùng rác, ra hiệu người mang nước vào. Khi quay lại, Nguyễn Thư Dương đã ngồi ngay ngắn trên giường, áo che lại vòng eo trắng mịn vừa rồi.
Chẳng bao lâu, Khương Ngô gõ cửa mang đồ vào. Nguyễn Thư Dương thấy trên khay có một chiếc hộp đen và một chai thủy tinh lớn, bên trong chứa đầy nước.
Bùi Tư Việt ra hiệu cậu ngồi xuống ghế đối diện bàn, rồi đặt chai nước trước mặt cậu.
"Muốn nhịn tiểu thì phải uống một lượng nước đủ lớn trong thời gian ngắn, sau đó chờ khoảng 30 phút đến 1 tiếng."
Nguyễn Thư Dương nhìn chai nước to tướng, trong lòng lo lắng không biết uống hết có nổ bụng không. Nhưng vì trị bệnh, cậu ngoan ngoãn cầm lên uống từng ngụm.
Nước quá nhiều, cậu uống đến cuối thì bụng căng trướng, gần như muốn nổ tung, đặt chai xuống còn phải lấy tay che miệng, sợ nước trào ngược ra ngoài.
Uống xong, cậu ngồi phịch xuống ghế, cảm giác bụng căng tròn như quả bóng.
Bùi Tư Việt nhìn đôi môi cậu ướt át mềm mại vì uống nước, cùng đôi mắt to ánh nước vì khó chịu mà càng thêm long lanh. Giọng vốn lạnh lùng của anh lại mang theo khàn khàn trầm thấp: "Nếu thấy ngồi khó chịu, có thể nằm xuống giường."
Nguyễn Thư Dương vội lắc đầu: "Không cần đâu."
Cũng không đến mức quá khó chịu, chỉ là hơi căng, cộng thêm vì sự hiện diện của Bùi Tư Việt, cậu còn cảm thấy cơn đau âm ỉ trong bụng ban chiều hình như càng rõ rệt hơn, nhưng vẫn có thể chịu được.
Bùi Tư Việt thấy vậy cũng không ép, chỉ đẩy chiếc hộp đen đến trước mặt Nguyễn Thư Dương.
"Cho em chuẩn bị đấy."
Nguyễn Thư Dương mở ra, bên trong đúng là các loại thuốc ức chế, miếng dán cách ly, bình xịt che giấu mùi... mà lần trước anh từng nhắc tới. Cậu lí nhí nói một câu "Cảm ơn" rồi nhận lấy.
Ngay sau đó, cậu nghe Bùi Tư Việt hỏi: "Từ hôm qua đến giờ, ngoài đau bụng, cơ thể còn chỗ nào khác lạ so với thường ngày không?"
"Không còn." – Nguyễn Thư Dương đáp, nhưng rồi nhớ đến gì đó, liền vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng nhỏ xíu: "Anh... không được hỏi em về cảm giác bị đánh dấu nữa sao."
Câu vừa dứt, cậu liền nghe thấy một tràng cười khẽ từ Bùi Tư Việt.
Ngồi đối diện, anh hơi mỉm cười nhìn cậu, sau đó giọng ôn hòa thấp nhẹ như đang dỗ dành:
"Được rồi, anh không hỏi."
Ngừng một lát, anh lại nói thêm: "Đừng giận."
Nguyễn Thư Dương có cảm giác mình như đang bị coi là trẻ con mà dỗ dành, vừa thấy ngượng vừa thấy khó xử, cúi đầu lí nhí: "Anh hỏi mấy cái đó, em... em khó trả lời lắm..."
Nói trắng ra là... quá xấu hổ.
Bùi Tư Việt thuận theo mà đáp: "Được, bây giờ anh sẽ không hỏi nữa."
Nhưng anh chỉ nói "bây giờ", chứ không nói "về sau cũng không".
Nguyễn Thư Dương thì lại không hề nhận ra hàm ý trong đó.
Tình cảnh lúc này thật kỳ quái: cậu vốn theo Bùi Tư Minh đến dự tiệc, kết quả chẳng biết Bùi Tư Minh biến đâu mất, còn mình lại ở tầng ba làm kiểm tra với Bùi Tư Việt.
Cậu cúi đầu ngẫm nghĩ vài phút, vô thức cử động một chút, sau đó cứng đờ cả người.
Đã hai mươi phút trôi qua kể từ lúc cậu uống nước.
Cậu... bắt đầu có cảm giác.
Phần bụng dưới dần dần căng đầy, lượng nước nhanh chóng lấp đầy bàng quang, chỉ cần hơi động một cái là cảm giác như có "quả bóng nước" bên trong rung lắc.
Cậu không dám nhúc nhích thêm, sợ nhịn không nổi.
Lại thêm mười phút nữa, bụng dưới như căng hẳn thành một quả bóng, mỗi lần động là nước lại lay động, khiến cậu lo sợ không biết chừng nào sẽ "vỡ tung".
Cậu cố nhịn, cuối cùng không chịu nổi, dè dặt thương lượng: "Em... em thấy chắc là đủ rồi."
Vừa nói vừa khẽ cựa quậy trên ghế, hoàn toàn không biết hành động đó đã rơi hết vào mắt người đối diện.
Thấy Nguyễn Thư Dương ngồi xoay người không yên, Bùi Tư Việt biết đã đến lúc. Anh đứng dậy, bước tới cạnh cậu, giọng thấp trầm: "Để anh xem."
Xem... thế nào?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy anh cúi xuống, đưa tay ấn nhẹ lên bụng dưới mình.
"Ưm—"
Nguyễn Thư Dương khẽ rên một tiếng khó chịu.
Thật... thật quá đáng, sao có thể ấn chỗ đó chứ.
Cậu xấu hổ muốn chết.
Bùi Tư Việt lại bình thản thu tay, chỉ nói: "Được rồi, lên giường nằm đi."
Nguyễn Thư Dương nằm xuống giường, nhưng tư thế này với cậu chẳng thoải mái chút nào, nhất là khi "quả bóng nước" trong bụng đã đầy căng.
Tư thế nằm ngửa càng làm bụng dưới bị ép, cậu khó chịu đến nỗi vành mắt hơi đỏ.
Để nhanh chóng kết thúc, cậu chủ động vén áo, cởi quần, chờ anh nhỏ gel lên bụng.
Bùi Tư Việt bước đến, nhìn thấy tiểu Omega đang cắn môi, lộ ra chút răng trắng, đôi mắt vì khó nhịn mà hoe đỏ, hơi nước mờ mịt đọng nơi hốc mắt, vài sợi tóc dính trên má trắng nõn, trông đáng thương đến nao lòng.
Anh cúi đầu nhìn vài giây, chỉ thấy trong phòng dần thoang thoảng hương linh lan nhàn nhạt, khiến lòng người nôn nao.
Anh nhỏ gel lạnh xuống bụng cậu, giọng thấp dịu: "Nhịn chút."
Lần này quả thật cần nhịn, khi đầu dò ấn xuống "quả bóng nước" căng tràn, Nguyễn Thư Dương nhắm mắt, cau mày, gắng chịu đựng cảm giác khó chịu khi đầu dò di chuyển. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu lí nhí hỏi: "Xong chưa?"
Cậu sắp nhịn không nổi rồi.
Bùi Tư Việt nhìn màn hình thêm một lúc, rồi "nhân từ" buông lời: "Xong rồi."
Nguyễn Thư Dương vội vàng lấy khăn giấy bên giường tự lau sạch, mặc lại quần, rồi nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì.
Bùi Tư Việt chủ động chỉ cánh cửa phía sau: "Trong phòng nghỉ có nhà vệ sinh."
Cậu lập tức chạy vào, giải tỏa xong thì thở phào, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra.
Vừa bước vào phòng nghỉ, Nguyễn Thư Dương chợt nhận ra nơi này tràn ngập mùi hương quen thuộc thì ra đây là phòng nghỉ riêng của Bùi Tư Việt, vì ngoài hương vị của anh thì chẳng có dấu vết của ai khác.
Nghĩ đến việc vừa dùng nhà vệ sinh riêng của anh, mặt cậu đỏ bừng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng khi bước ra ngoài.
Bùi Tư Việt ngoắc tay bảo cậu lại gần, kéo ghế bên cạnh ra, ra hiệu cậu ngồi xuống.
Khi cậu ngồi yên, anh nói: "Có lẽ do bị kích thích bởi tin tức tố, khoang sinh sản của em đang phát triển. Trong quá trình phát triển sẽ kèm theo đau nhức tăng trưởng. Giống như hồi dậy thì, chân tay dài ra cũng sẽ đau. Đây là phản ứng bình thường."
Nghe là "phát triển bình thường", Nguyễn Thư Dương liền an tâm, lí nhí: "Cảm ơn anh, Bùi tiên sinh."
Bùi Tư Việt tắt máy tính và thiết bị, hỏi thêm: "Có đau lắm không?"
"Có hơi đau, nhưng... vẫn chịu được."
Chỉ là khi ở bên cạnh Bùi Tư Việt, cơ thể ít nhiều chịu ảnh hưởng từ tin tức tố của anh, nên cảm giác đau có phần nặng hơn ban ngày, nhưng vẫn chưa đến mức không chịu nổi.
Bùi Tư Việt đặt tay lên bụng dưới của cậu, giọng rất dịu: "Để anh làm ấm cho."
Nguyễn Thư Dương ngẩn ra, vừa định từ chối thì tay anh đã đặt xuống bụng mình.
Bàn tay anh rất ấm, đặt lên vùng bụng vừa nãy còn lạnh lẽo vì gel, lại khẽ xoa xoa. Cảm giác đó khiến người ta khó mà cự tuyệt.
Anh vừa xoa vừa nói: "Đau do phát triển vốn không có cách trị đặc hiệu. Nếu quá đau thì có thể uống thuốc giảm đau. Nếu chịu được, thường dùng cách chườm ấm hoặc xoa bóp để giảm."
Động tác của anh mang theo chút lực, vừa nóng ấm vừa ấn nhẹ, khiến cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
"Không quá đau..." – cậu khẽ nói – "Không cần uống thuốc."
"Ừ." Anh gật đầu. "Vậy thì xoa là được."
Anh kiên nhẫn tiếp tục xoa bụng cho cậu.
Mũi Nguyễn Thư Dương bỗng cay cay.
Từ khi mẹ qua đời đến giờ, đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cậu chu đáo thế này, kiên nhẫn xoa dịu từng cơn đau.
Dù Bùi Tư Minh nói thế nào, dù Bùi Tư Việt từng làm chuyện gì khiến cậu xấu hổ, trong lòng Nguyễn Thư Dương vẫn cảm thấy anh ấy thật sự là một người rất, rất tốt.
*Nước trong bàng quang có vai trò tạo môi trường truyền âm cho các tia sóng siêu âm đi qua (cung cấp môi trường tốt để dẫn âm thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com