Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chỉ trong chốc lát sau khi đỡ lấy Nguyễn Thư Dương, từ cửa thoát hiểm lại mơ hồ truyền đến tiếng người.

"Nhanh, lên trên tìm xem có phải con omega kia chạy lên tầng năm rồi không."

"Nhưng thư ký Tôn, tầng năm là địa bàn của thiếu gia nhà họ Trì, xưa nay anh ta đâu chào đón người ngoài..."

"Bảo đi thì cứ đi, có chuyện gì tôi gánh. Huống hồ chỉ đứng ngoài hành lang nhìn một cái thì đã sao."

Bùi Tư Việt khẽ nói với Khương Ngô: "Về văn phòng."

Khương Ngô vội vàng bước lên trước mở cửa, Bùi Tư Việt nửa ôm nửa đỡ Nguyễn Thư Dương vào trong. Vừa bước vào, Khương Ngô liền khép cửa lại, còn thấy Bùi Tư Việt dẫn người đi thẳng vào phòng nhỏ bên trong.

Khương Ngô: ...?

Chuyện gì thế này? Vị ông chủ xưa nay luôn tránh xa omega lại dường như rất để tâm đến người kia, còn đưa cậu ta vào phòng nhỏ, chẳng biết định làm gì.

Anh ta cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng người quyết định là ông chủ, anh ta không có tư cách xen vào, đành đứng nép bên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Người đuổi theo kia chắc chắn sẽ tìm lên, nhưng hành lang của hội sở có hệ thống lọc khí cao cấp, hương vị tin tức tố của omega vừa rồi chắc cũng đã tản hết.

Thư ký Tôn dẫn vài vệ sĩ chạy lên tầng năm, chỉ thấy hai căn phòng bên cạnh thang máy đều khóa chặt. Hắn thử đẩy cửa, nhưng đều không mở được.
Biết rõ hai phòng này là nơi chuyên dụng của thiếu gia nhà họ Trì, bình thường lúc nào cũng khóa, hắn cũng không tin một omega có thể thần không biết quỷ không hay mà mở khóa chui vào. Nghĩ vậy, hắn đoán có lẽ mình đuổi nhầm hướng, thế là dẫn người quay xuống, định tìm từng tầng một.

Nghe tiếng bọn họ rời đi, Khương Ngô mới thở phào, đi đến ngồi xuống ghế sofa gần cửa, do dự mãi vẫn không dám quấy rầy ông chủ và omega trong phòng nhỏ, đành gửi tin nhắn:
【Đại thiếu gia, người bên ngoài đã đi rồi.】

Bùi Tư Việt liếc điện thoại, đặt xuống, quay sang quan sát omega đang nằm trên sofa.

Chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng của Nguyễn Thư Dương ngày càng nghiêm trọng. Cậu hầu như không còn chút lý trí, nằm trên ghế co rút, hai chân vô thức kẹp chặt cọ xát. Khuôn mặt đỏ bừng, từ khóe mắt đến đuôi mắt đều bị nhiệt tình nung đỏ.
Không gian kín đặc mùi hương hoa linh lan, hương ngọt lịm như mật đang chảy ra.

Nồng độ tin tức tố cao đến vậy, thuốc ức chế đã hoàn toàn mất tác dụng.

Thuốc ức chế chỉ có hiệu quả khi dùng trước lúc phát tình bùng phát, chứ một khi phát tình thực sự thì chẳng thể ngăn được.

Trước mặt Nguyễn Thư Dương chỉ còn hai con đường: Hoặc cắn răng chịu đựng cơn phát tình, trong lúc mất ý thức rất có thể làm mình bị thương. Hoặc tìm một người đánh dấu tạm thời, cũng đủ để xoa dịu.

Bùi Tư Việt cầm lấy điện thoại, lạnh nhạt nói với người đang nằm: "Để tôi gọi Bùi Tư Minh tới."

Tuy việc giải thích vì sao anh lại ở đây có chút khó, nhưng không phải không thể. Hơn nữa, tình trạng của cậu không thể kéo dài thêm.

Thế nhưng, ngay khi nghe thấy ba chữ "Bùi Tư Minh", bộ não vốn đã rối loạn vì dục vọng của Nguyễn Thư Dương bỗng như bị châm lửa, phản ứng dữ dội, ra sức lắc đầu, giọng run rẩy:
"Không... không muốn anh ta... không cần anh ta..."

Bùi Tư Việt cúi nhìn omega yếu ớt gần như không còn sức lực nhưng vẫn kiên quyết chống cự. Anh chậm rãi đặt điện thoại xuống, không gọi cú điện thoại ấy nữa.

Nguyễn Thư Dương cần một dấu ấn.

Người khác cũng được – Khương Ngô ngoài kia là alpha, chỉ cần một dấu tạm thời chắc cũng không khó.

Nhưng... Anh lựa chọn ngồi xuống cạnh sofa, đỡ lấy omega đang mơ màng.

Nguyễn Thư Dương giống như kẻ khát nước lâu ngày cuối cùng chạm được dòng suối, bấu chặt lấy hắn. Áo sơ mi của Bùi Tư Việt bị vò nhăn nhúm, anh cũng chẳng để tâm, chỉ để cậu tựa đầu lên vai mình.

Ngón tay khẽ vén tóc, để lộ tuyến thể nơi gáy.

Thấy rõ tuyến thể bé nhỏ bất thường, Bùi Tư Việt thoáng kinh ngạc – kích thước chỉ bằng một nửa omega trưởng thành bình thường. Nhỏ đến mức khiến anh không biết nên cắn vào chỗ nào.

Trên đời vốn có rất ít omega như thế này: Có thể là bẩm sinh tuyến thể không phát triển hoàn chỉnh, thường đi kèm với tình trạng teo cơ quan sinh sản. Cũng có thể là do về sau lạm dụng thuốc ức chế kém chất lượng, hoặc mắc chứng rối loạn tin tức tố.

Không rõ Nguyễn Thư Dương thuộc loại nào.

Trong mơ hồ, cậu cảm giác mình bị người ôm lên. Ban đầu xung quanh lạnh lẽo như nước đá, nhưng dần dần lại trở nên ôn hòa, mát lạnh, khiến cơ thể đang bốc cháy vì phát tình cảm thấy dễ chịu vô cùng...

Cậu ý thức mơ hồ, chỉ mơ hồ nghe thấy có người nói với mình: "Nhẫn một chút."

Cậu bất chợt ngẩng cổ, khẽ phát ra tiếng nức nở.

Có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào tuyến thể, luồng pheromone theo đó tràn vào cơ thể cậu

Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cố gắng thoát khỏi sự đánh dấu ấy, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào.

Cậu không thể thích ứng được với loại pheromone kia, chỉ việc để cơ thể tiếp nhận thôi cũng đã rút cạn hết sức lực, khiến cậu khẽ bật khóc, đau đớn nhíu chặt mày, muốn giãy giụa thoát khỏi người phía sau, nhưng cơ thể lại bị giam chặt hoàn toàn không thể cử động.

Pheromone của Enigma đối với một Omega quá mức bá đạo, mạnh mẽ, khiến Nguyễn Thư Dương chịu đựng vô cùng thống khổ, chỉ muốn thoát chạy.

Cảm giác xâm nhập dữ dội ấy, như những cánh hoa linh lan gặp phải giông tố, cánh hoa bị mưa bão xé nát, rơi tả tơi khắp nơi, từng giọt mưa lần lượt trượt xuống cánh hoa cho đến khi rơi hẳn xuống dưới.

Nhưng dần dần, mưa trở nên dịu êm hơn, cánh hoa bắt đầu nở ra, phủ đầy những giọt nước long lanh.

Theo thời gian, những giọt nước tích tụ càng lúc càng nhiều, đến mức cánh hoa linh lan đẫm đầy những giọt nước mát lạnh. Cánh hoa từ từ mở rộng, để lộ nhụy hoa ẩn sâu bên trong.

Nhụy hoa khẽ khàng rỉ mật.

Cánh hoa linh lan được bao bọc bởi những giọt nước dịu nhẹ, mát lạnh, dần dần chìm vào hôn mê

Cho bạn nào chưa biết thì đây là hoa linh lan ☝️ (nguồn: canva)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com