C1: Oan gia ngõ hẹp
Hiện tại đang là giờ ra chơi, Phó Gia Viễn cùng với cặp mắt kính dày cộm đang ngồi ở ghế đá đọc sách, không đoái hoài gì tới mọi người xung quanh. Sẽ rất bình yên và thư giãn nếu như không có một đám học sinh đi về phía anh.
“Tên mọt sách kia! Nghe bảo cậu đang theo đuổi em gái tôi?” Tên đứng đầu hùng hổ lên tiếng.
Phó Gia Viễn ngẩng đầu lên nhìn liền nhận ra ngay người trước mặt này chính là Doãn Tư Trì, một học sinh cá biệt còn là trùm trường đang học chung lớp với anh.
“Chỉ là những lời đồn bậy bạ mà cậu cũng ngu ngốc tin theo sao?” Phó Gia Viễn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt điềm đạm nhìn cậu.
“Khốn khiếp, mày nói ai ngu ngốc hả cái tên mọt sách này!” Doãn Tư Trì tức giận nắm cổ áo Phó Gia Viễn, tay giơ nắm đấm và có ý định đánh nhau.
Đàn em của Doãn Tư Trì thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản: “Đại ca à, bình tĩnh đã. Chúng ta đang ở trong trường, đánh nhau sẽ bị lên phòng giám thị ăn bánh uống trà đó.”
“Hừ, coi như mày may mắn” Doãn Tư Trì tức giận hất mạnh Phó Gia Viễn ra rồi rời đi cùng đàn em.
Phó Gia Viễn thở dài một hơi rồi tiếp tục đọc sách. Tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu đã hết giờ ra chơi, anh gấp sách lại và đứng dậy đi về lớp.
Phó Gia Viễn và Doãn Tư Trì được giáo viên xếp cho ngồi cạnh nhau ở bàn cuối trong góc lớp, bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ thèm vô học chỉ toàn cúp tiết thôi vậy nên anh cũng đỡ bị cậu làm phiền.
Nhưng hôm nay lại khác.
Doãn Tư Trì nghênh ngang bước vào trước những cặp mắt bất ngờ và ngạc nhiên của cả lớp, cậu bước vào đi đến chỗ anh đang ngồi rồi vứt cặp xuống đất. Phó Gia Viễn thấy vậy cũng biết điều mà để gọn tập sách vào cho cậu ngồi.
Phó Gia Viễn thấy Doãn Tư Trì không cúp tiết mà lại chịu đến lớp cũng chẳng bất ngờ lắm bởi vì anh biết mục đích cậu đến lớp là để gây khó dễ cho anh chỉ vì cái tin đồn nhảm là anh theo đuổi em gái cậu.
Giáo viên cũng rất nhanh liền đi vào giảng dạy, tiết học đầu tiên chính là tiết toán. Đối với Phó Gia Viễn thì môn học này vô cùng dễ dàng, bài kiểm tra được điểm cao là quá dễ dàng với anh. Nhưng đối với cả lớp thì môn toán chính là tra tấn. Và Doãn Tư Trì cũng không ngoại lệ, cậu không thèm học, chỉ có nằm gối đầu lên áo khoác mà ngủ, vì chỗ cậu ở trong góc khuất nên giáo viên không để ý kĩ thì sẽ không thấy.
Nói là ngủ nhưng thực chất là không, lúc mà Phó Gia Viễn đang ngồi chăm chỉ vừa nghe giảng vừa viết bài thì Doãn Tư Trì "vô tình" quơ tay mình vào tay anh khiến cho cây bút trong tay rẹt một đường dài trên quyển tập trắng tinh sạch sẽ của anh, Phó Gia Viễn cũng chỉ thở dài bất lực lấy bút xoá bôi đi rồi viết tiếp. Doãn Tư Trì không chỉ làm mỗi vậy, cậu làm sao để anh yên được. Suốt một tiết toán Doãn Tư Trì hết dấu sách, dấu bút rồi lại "vô tình" đạp vào ghế của Phó Gia Viễn nhưng anh chỉ mặc kệ và không tức giận một chút nào, điều đó khiến cậu càng tức thêm.
“Doãn Tư Trì!! Lên bảng làm bài này cho tôi” Giọng chua chát của giáo viên dạy toán vang lên, cậu nghe mà khó chịu.
“Không thích đấy, trong lớp thiếu người để cô gọi à?” Doãn Tư Trì thuộc dạng trùm trường thành phần cá biệt của lớp nên cậu chẳng ngán ai kể cả hiệu trưởng chứ đừng nói là một giáo viên nhỏ nhoi.
“Cậu nói chuyện cho đàng hoàng! Mới sinh viên năm nhất mà vô lễ như vậy hả!? Ba mẹ cậu không dạy cậu cách đối xử với người lớn tuổi sao hả? Không hiểu sao cậu đỗ được đại học nữa.” Giáo viên dạy toán tức giận lên tiếng chửi cậu.
“Phải, tôi không có ba mẹ dạy đó.” Doãn Tư Trì tức giận đứng dậy đạp bàn rồi vác cặp đi về ký túc xá. Giáo viên tức giận cũng chả làm được gì.
Nói đến vấn đề ba mẹ cậu thì cậu vô cùng nhạy cảm và tức giận vô cùng bởi vì ba mẹ cậu đã ly hôn...
*****************
Phó Gia Viễn không tiết lộ cho ai biết mình là Enigma nên mọi người chỉ nghĩ anh là Alpha thôi nha
Mọi nhân vật trong truyện đều được xây dựng với tính cách riêng và có thể khiến nhiều người khó chịu nhưng tính cách của nv là thế nếu thấy khó chịu hay ức chế gì thì có thể không đọc, chứ đừng bluận nói này nói kia. Hình tượng của Tư Trì là một hs cá biệt ngông cuồng nên đừng có hỏi sao tính cách của cậu lại như vậy.
Những lời này là dành cho bạn nào thấy khó chịu với nv trong truyện nha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com