Chương 249: Em Có Nét Dễ Thương Mà Anh Không Thể Bỏ Mặc Được
Ngày 16 của Phong Nguyệt. Nửa tháng đã trôi qua trong Phong Nguyệt, và tháng tới, Quang Nguyệt sắp đến.
Chà, thành thật mà nói, một phần là do vài tháng qua dày đặc một cách bất thường, và tôi thậm chí còn nghĩ "Ơ? 6 tháng còn chưa trôi qua sao!?"......
Tôi nghĩ rằng mình đã cảm thấy rất nhiều thay đổi trong bản thân đến trong vòng chưa đầy 5 tháng. Bây giờ tôi không chỉ hướng tới tương lai, mà gần đây, tôi cảm thấy mình cũng đã có thể thích nghi với lẽ thường của thế giới này.
Đúng như dự đoán, điều đó có lẽ là do tôi đã ổn định được cảm xúc của mình...... và rằng tôi đã có quyết định rõ ràng về những gì mình sẽ làm trong tương lai, và tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi đã suy sụp thông qua một rào cản cảm xúc.
Chà, tôi chắc chắn đã trải qua rất nhiều thay đổi kể từ khi tôi đến thế giới này, nhưng không chỉ có tôi, những người xung quanh tôi cũng đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng mà, có những thứ không thay đổi ngay cả khi tôi cố gắng thay đổi chúng......
[......Hahhh......]
Bây giờ là nửa đêm và ngày sắp thay đổi. Tôi thở dài khi đứng trước một căn phòng.
Có một ánh sáng yếu ớt lọt ra từ bên dưới cánh cửa trước mắt tôi, chứng tỏ rằng có ai đó đang ở trong căn phòng này.
Nếu đây là phòng riêng của ai đó, tôi sẽ nghĩ rằng họ chỉ thức khuya nhưng...... Cánh cửa hiện đang ở trước mặt tôi là cửa văn phòng...... Tóm lại, một căn phòng nơi bạn làm việc.
Và việc căn phòng này được sử dụng lâu nhất trong dinh thự, không cần phải nói, là một sự thật ai cũng biết...... Chà, có thể đã quá rõ ràng rồi, nhưng người bên trong là Lilia-san.
Nghiêm túc mà nói... Không phải cô ấy làm việc hơi quá sức sao? Hôm trước, khi cùng nhau đi du lịch, chúng tôi đã nói về việc cả hai không nên quá ép buộc bản thân...... Mới có mấy ngày mà cô ấy đã như thế này rồi.
Tôi không biết liệu mình có nên nói rằng nó giống như Lilia-san hay không, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ tính cách quá nghiêm túc của cô ấy là một vấn đề.
Thở dài một lần nữa trước cánh cửa, tôi bước ra khỏi nơi đó và bắt đầu đi về phía "đối diện phòng mình".
Một lúc sau khi ngày chuyển sang ngày 17 của Phong Nguyệt, tôi gõ cửa văn phòng của Lilia-san.
[......Vâng? Mời vào.]
[Xin lỗi.]
[Hở? Kaito-san?]
Chắc là cô không ngờ muộn thế này lại có người gõ cửa, một giọng nói đầy tò mò vang lên sau cánh cửa.
Sau khi được Lilia-san cho phép vào, tôi mở cửa và bước vào. Có vẻ như Lilia-san không nghĩ đó là tôi, mắt cô ấy mở to và biểu cảm ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt.
[......Chuyện gì vậy? Khi anh dậy vào giờ này.]
[Không, đó là thói quen của anh nhiều hơn khi ở đây......]
[A-Ahaha......]
Lẩm bẩm đáp lại Lilia-san, người đang tò mò nghiêng đầu khi hướng ánh mắt trách móc về phía tôi, Lilia-san cười gượng gạo với biểu cảm của một đứa trẻ bị phát hiện chơi khăm.
Trong khi thở dài khi nhìn Lilia-san như vậy, tôi lấy ra những thứ tôi đã chuẩn bị trong phòng ăn trước đó từ chiếc Hộp Ma Thuật của mình.
[......Đây là một cái gì đó để làm mới bản thân. Xin hãy nghỉ ngơi một chút.]
[Hở? Cảm ơn anh.]
[Sieg-san đã dạy anh một vài điều nhưng...... cho anh xin lỗi nếu nó có vị hơi thô.]
Tôi đã mang theo trà và bánh quy...... Chà, tôi đã pha trà, nhưng bánh quy được mua từ tiệm bánh. Tôi không thể nướng bánh quy trong một thời gian ngắn, vì vậy tôi đã chuẩn bị những cái tôi có trong Hộp Ma Thuật của mình.
Lilia-san có vẻ hơi hối lỗi khi cô ấy nhìn trà và bánh quy mà tôi đã chuẩn bị, và ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói, cô ấy ngừng xử lý công việc giấy tờ của mình và nghỉ ngơi.
Nhân tiện, tôi đã chuẩn bị một tách trà ấm và bánh quy cho cô ấy...... Đó là vì tôi muốn làm cho cô ấy cảm thấy buồn ngủ và được nghỉ ngơi nhưng...... Chà, tôi không thực sự chắc liệu cô ấy có cảm thấy buồn ngủ sau khi cô ấy lấp đầy bụng không, vì vậy tôi chỉ có thể hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra.
[......Nó rất ấm và ngon. Cảm ơn anh.]
[Thật tốt khi nghe vậy...... Nhân tiện, Lilia-san?]
[Vâng?]
Nhìn Lilia-san, người đang mỉm cười nhẹ nhõm sau khi uống trà, tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề.
[Nếu anh nhớ không lầm...... Chúng ta đã nói về việc cả hai chúng ta sẽ kiềm chế để không quá cố gắng, phải không nhỉ?]
[À. errr...... Đây là, ummm......]
[Lilia-san, xin đừng nhìn đi chỗ khác.]
[K-Không, em có một số công việc mà em thực sự cần phải giải quyết càng sớm càng tốt......]
Nghe những lời của tôi, Lilia-san, người rõ ràng trông có vẻ bối rối đã quay đi hướng nhìn của cô ấy...... Cử chỉ đó của cô ấy trông rất dễ thương, nhưng bây giờ, có một con quỷ xuất hiện trong trái tim tôi khi tôi tiếp tục nói.
[Heehhh....... Đó hẳn là công việc khá là khẩn cấp nhỉ?]
[V-Vâng, đúng vậy. Chà, vậy là, anh chỉ tình cờ nhìn thấy em khi......]
[Lunamaria-san nói với anh rằng hầu hết công việc mà Lilia-san đang làm hôm nay là "công việc mà Lilia-san ban đầu không phải làm" mặc dù......]
[.......................]
Có thể Lilia-san nghĩ rằng cô ấy có thể lừa được tôi, nhưng thật không may, tôi biết rằng cô ấy đã làm việc cho đến cùng giờ ngày hôm qua và ngày hôm kia. Tôi cũng đã nhận được tin từ Lunamaria-san rằng Lilia-san tham công tiếc việc sẽ làm hết công việc mà lẽ ra tốt nhất nên giao cho cấp dưới của cô ấy.
Nghe những lời của tôi, Lilia-san bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa, và ánh mắt của cô ấy không ngừng di chuyển, như thể cô ấy đang cố gắng hết sức để nghĩ ra một cái cớ.
[......Lilia-san?]
[Hiiiiiihhhh!?]
[Em có điều gì muốn nói không nhỉ?]
[Em xin lỗi 😞......]
Thấy Lilia-san cúi đầu, tôi lại thở dài lần nữa.
Nghiêm túc mà nói, tôi không biết liệu mình có nên nói rằng cô ấy quá nghiêm túc hay không, và điều đó làm tôi lo lắng vì mặc dù cô ấy có thói quen cho cấp dưới của mình nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng cô ấy không cố gắng nghỉ ngơi chút nào.
Chà, Lilia-san là vậy đó...... Fate-san, sao cô ấy không thử theo bước chân của Lilia-san một chút?
[......Haahhh...... Em không thể giảm bớt khối lượng công việc của mình một chút sao?]
[......Uuuuhh... Vâng.]
[......Anh có thể giúp được gì không?]
[Hở?]
Dù sao đi nữa, tính cách này của Lilia-san đã giống như một căn bệnh. Ngay cả sau khi cô ấy rời khỏi chúng một thời gian, cô ấy có thể sẽ lại bắt đầu làm việc muộn...... Vào những lúc Lunamaria-san không ở bên, thỉnh thoảng tôi sẽ kiểm tra cô ấy.
Dù sao thì, về những gì cô ấy làm tối nay, theo như tôi thấy, vẫn còn khá nhiều việc phải làm trên bàn của cô ấy. Tôi không nghĩ mình có thể giúp được gì nhiều, nhưng tôi vẫn muốn giúp cô ấy một số việc.
[Xin đừng ngần ngại và hãy nói với anh. Chà, cuối cùng anh chỉ có thể trở thành một trở ngại nhưng...... Anh không thể bỏ rơi người yêu quan trọng của mình khi em ấy đang tự thúc đẩy bản thân, vì vậy hãy để anh giúp em bằng mọi cách có thể.]
[......À, v-vâng...... vậy thì, ummm...... em có thể hỏi anh một điều được không?]
[Vâng, bất cứ điều gì em muốn.]
Nghe thấy những lời nghiêm túc của tôi, Lilia-san trông nửa hối lỗi nửa hạnh phúc, và khi cô ấy hơi cúi mặt xuống, cô ấy thì thầm.
Khi cô ấy xác nhận rằng tôi đã gật đầu với lời nói của cô ấy, trong khi cô ấy đang làm điệu bộ mà cả hai ngón tay trỏ của cô ấy đang chọc vào nhau, Liliasan nói với hai má ửng hồng.
[......Anh không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt...... C-Chỉ là, errr...... A-Anh có thể ở bên cạnh em được không?]
[Hở?]
[N-Nếu anh làm thế, errr...... Em sẽ cảm thấy như mình sẽ vui lên......]
[......Ừm, hiểu rồi. Anh sẽ ở bên em bao nhiêu tùy thích.]
Đó là một yêu cầu rất dễ thương và ngây thơ...... Đáng yêu đến mức tôi gần như ôm Lilia-san theo phản xạ, nhưng tôi có thể thấy rằng công việc sẽ không tiến triển theo cách đó chút nào, và tệ nhất là Lilia-san có thể bất tỉnh, vì vậy tôi đã giữ chặt lấy mặt sau.
Sau đó, trước khi cô ấy uống trà xong và quay lại làm việc, Lilia-san đã chuẩn bị một chiếc ghế cho tôi...... Và ngồi xuống chiếc ghế được cung cấp bên cạnh Lilia-san, người đã bắt đầu làm việc, tôi nhìn vào biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy xem qua giấy tờ của mình.
Lilia-san tiếp tục với công việc giấy tờ của cô ấy trong im lặng, trong khi thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với một nụ cười trên môi.
Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tác phẩm của Lilia-san một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy một bàn tay mềm mại đang đặt trên đùi mình, và khi tôi nhìn xuống...... tôi thấy tay của Lilia-san, cái đó là Tay không cầm bút của cô ấy, chất đống trên tay tôi.
[......Kaito-san.]
[Vâng?]
[......Ừmmm, cảm ơn anh.]
[Không có chi.]
[......Errr, còn nữa...... Lúc nào đó anh sẽ lại đi du lịch với em chứ?]
[Vâng. Bất cứ lúc nào em muốn.]
[......Kaito-san.]
[Vâng?]
[......Em Yêu Anh.]
[Anh cũng yêu em.]
Thưa cha mẹ thân yêu——Lilia-san là một người rất nghiêm túc và chăm chỉ, và em ấy không hề nghỉ ngơi chút nào. Mặc dù có một số khía cạnh rắc rối của em ấy...... Em ấy nhút nhát và dễ thương, và ngay cả những cử chỉ nhỏ của em ấy cũng tràn ngập sự quyến rũ, và đó là lý do tại sao con nghĩ——Có điều gì đó dễ thương ở em ấy mà con không thể bỏ qua.
<Tác Note>
Tôi thích cảm giác buồn vui lẫn lộn độc đáo này giữa hai người họ.
Và do đó, đây là phần cuối của Lilia Arc. Chà, tôi đoán vẫn sẽ mất một lúc để nó phát triển thành một nụ hôn, nhưng chỉ vì họ đã nắm tay nhau, bạn có thể nói rằng đó là một tiến bộ.
~ • ~ END ARC 8: Lilia Albert - Bạch Hồng Chiến Thần ~ • ~
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com