Chương 306: Chuyện Này Sẽ Kéo Dài Bao Lâu?
Trong khi lật qua cuốn sách hướng dẫn mà Kuro đưa cho tôi, tôi nghĩ xem chúng tôi có thể ghé thăm cửa hàng nào.
Tôi không có thời gian để đọc hết từng trang của cuốn sách, vì vậy tôi sẽ lựa chọn sơ bộ dựa trên các hình minh họa và xếp hạng sao.
Một cửa hàng khuyến nghị các món ăn theo mùa nhưng không phù hợp vào thời điểm này trong năm. Một cửa hàng chỉ mở vào ban đêm. Tôi đã cố gắng tìm một nhà hàng càng gần nơi chúng tôi đang ở càng tốt, ngoại trừ những nhà hàng yêu cầu đặt trước...... và tìm thấy hai lựa chọn.
Một là một nhà hàng rất độc đáo được Kuro đánh giá là 8 sao...... Một đánh giá khá cao. Không cần đặt trước, nhưng giá cao và các phần nhỏ so với giá, nhưng hương vị thức ăn của họ được mô tả là hạng nhất.
Kuro đánh giá nhà hàng kia là 5 sao...... Thấp hơn 3 sao so với nhà hàng trước đó. Nhà hàng không thực sự đặc biệt lắm, nhưng nó phục vụ các món ăn hảo hạng và nằm ở một khu vực hơi hẻo lánh, vì vậy chúng tôi dường như không cần phải đặt chỗ trước. Điều bắt mắt nhất là thức ăn trong nhà hàng này được cho là có số lượng rất lớn và có thể ăn thỏa thích.
Cả hai nhà hàng đều khá gần với vị trí hiện tại của chúng tôi, vì vậy một trong hai ứng cử viên này đều ổn.
Vấn đề là nên chọn cái nào...... 8 sao cho sang trọng hay 5 sao cho số lượng. Chà, cả hai đều là những nhà hàng cao cấp, nhưng đó là việc so sánh giữa số lượng và chất lượng.
[......Này, Alice.]
[Hửm?]
[Em muốn ăn nhiều đồ ăn ở một nhà hàng khá tốt hay một phần nhỏ ở một nhà hàng sang trọng......?]
[Fumu...... Chà, Alice-chan này là một thiếu nữ biết rõ sự khác biệt. Hãy đi đến nơi số lượng nhiều hơn!!!]
[.............]
Một phản ứng mạnh mẽ không chút do dự. Đúng, tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ chọn cái này nhưng...... Đúng như tôi nghĩ, cô ấy là người sẽ chọn số lượng hơn chất lượng......
Vì dù sao thì bữa tối này cũng dành cho Alice nên tôi chấp nhận bất cứ thứ gì cô ấy muốn.
[Được rồi, hãy đến cửa hàng này.]
[Vângggg...... Để em xem nào? Hooohhh, đó không phải là nhà hàng với tháp thịt sao! Đây là một nhà hàng tuyệt vời.]
[Tháp thịt?]
[Đúng như tên gọi của nó, đó là một tòa tháp thịt.]
T-Tôi thực sự không biết nhưng, nó nghe giống như thứ mà những người ăn nhiều thức ăn sẽ tìm kiếm. Tự xưng là thiếu nữ, thế quái nào mà mắt cô lại long lanh khi nghĩ về tòa tháp thịt đó?
Sau 10 phút đi bộ từ Arts Plaza, chúng tôi đã đến nơi.
Bên trong nhà hàng được làm bằng gỗ và có bầu không khí yên tĩnh, đúng như mong đợi của một nhà hàng cao cấp, tôi có thể cảm nhận được một cảm giác sang trọng xung quanh nơi này.
Tuy nhiên, không có nhiều khách hàng trong nhà hàng. Chẳng trách nó được gọi là một địa điểm tốt ít người biết đến...... Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là có quá nhiều khách hàng lớn trong cửa hàng này.
Ngẫm lại, cửa tiệm khá lớn. Điều đó có nghĩa là cửa hàng này có thể chuyên phục vụ những Ma tộc có thân hình to lớn.
Sau đó, cô phục vụ dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi và tôi quyết định gọi món tháp thịt mà Alice đã đề cập.
[Xin vui lòng chọn suất bạn muốn có. Có nửa phần, bình thường, gấp đôi, gấp năm và mười lần.]
[......Alice.]
[Gấp mười lần!]
[Tốt ạ. Vậy thì xin hãy đợi một chút.]
Cô nàng quái đản này...... Cô ấy thậm chí còn không ngần ngại chọn gấp mười lần. Ngay cả cô hầu bàn-san cũng nhìn Alice hai lần...... Đúng như dự đoán, nhìn vào kích thước của cô ấy, có vẻ như cô ấy không thể ăn được tháp thịt to gấp mười lần này......
Khi chúng tôi chờ đợi, trò chuyện với Alice một lúc, cánh cửa phía sau mở ra...... Cô phục vụ mang theo "sáu người đi cùng" khi họ mang đến một chiếc đĩa khổng lồ, trên đó có một núi thịt chất chồng lên nhau.
Đ-Đó là tháp thịt à...... Tôi hiểu rồi, đó đúng là tháp thịt.
Tôi bắt đầu quan sát tháp thịt khổng lồ trên bàn. Miếng thịt mềm, đẹp mắt này thoạt nhìn có thể nói là chất lượng cao, không biết thịt bò nướng có phải trông như thế này không, nhưng nó trông giống như một tòa tháp làm bằng đá quý màu đỏ.
Tháp thịt được bao quanh bởi các lát rau trang trí và trang trí bằng nước sốt đầy màu sắc ở các kẽ hở giữa chúng, khiến nó trông thật lộng lẫy.
[......T-Thật tuyệt vời......]
[Đó là bởi vì cửa hàng này rất nổi tiếng với Ogre và Orc.]
[Điều đó bằng cách nào đó chắc chắn có rất nhiều ý nghĩa.]
Đây là kích thước gấp mười lần huh...... Tôi có lẽ sẽ không thể ăn dù chỉ một phần của nó.
Đó là một món ăn đẹp mắt, tràn ngập sự sang trọng cao cấp...... Nhưng như tôi đã nói, kích thước thực sự khác thường, nên tôi khá ngạc nhiên, nhưng Alice đang nhìn nó với đôi mắt lấp lánh.
[Vậy thì ăn thôi.]
[Vâng! ......Ahh.]
[Unnn?]
[...........]
Nếu Alice hạnh phúc, thì tôi cũng hạnh phúc, vì vậy tôi sẽ ăn một cách khiêm tốn để cô ấy có thể nếm thử một cách ngon lành. Ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu ăn, tôi đã nghĩ về điều đó.
Sau đó, vì lý do nào đó, biểu hiện của Alice chuyển sang vẻ trầm ngâm và mắt cô bắt đầu đảo quanh.
[Có gì không ổn sao?]
[......Uuuuuu, uuuuuuu...... X-Xin đợi một chút! Bây giờ em đang thu thập quyết tâm của mình.]
[......Quyết tâm?]
Lo lắng về Alice, người vẫn chưa chạm vào thức ăn, tôi đã hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Hai má cô ấy cũng hơi ửng hồng, chẳng lẽ cô ấy đang hồi hộp sao? Giải quyết nó, cô ấy nói vậy, chính xác thì cô ấy cần sẵn sàng cho điều gì chứ?
[......Không sao đâu...... Em có thể làm được...... Nếu là em...... Em có thể làm được......]
[N-Này, Alice?]
[Kaito-san và em là người yêu...... không sao đâu......]
[Oiiiiiii~~]
Có vẻ như giọng nói của tôi không đến được với Alice, vì cô ấy đang lầm bầm điều gì đó trong khi nhìn xuống.
Sau khi Alice tiếp tục lầm bầm điều gì đó một lúc, cô đột ngột ngẩng mặt lên và chĩa nĩa vào tháp thịt.
Tự hỏi liệu cô ấy cuối cùng đã sẵn sàng để ăn chưa, tôi vừa định cầm bộ đồ ăn lên và ăn luôn......
[K-Kaito-san!?]
[Unnn?]
[A-A-A-A-A-A-Ahhn~~!!!]
[................]
Với khuôn mặt đỏ bừng, trông như một quả bom sắp phát nổ, Alice đưa ra một miếng thịt cắm trong nĩa.
[......Em đang làm cái lề gì thốn?]
[H-H-Hãy ăn nó đi! C-Cảm giác thực sự xấu hổ!]
[......Không, như anh đã nói, em làm cái vẹo gì vậy......]
[C-Chúng ta giờ là người yêu của nhau rồi, n-n-nên em muốn thử điều này i-i-ít nhất một lần.]
Trở nên thực sự không mạch lạc và đôi mắt đang ló ra khỏi chiếc mặt nạ của cô ấy trở nên ẩm ướt, Alice đưa miếng thịt cho tôi trong khi cố gắng chịu đựng sự xấu hổ của mình.
Cô ấy trông rất dễ thương như thế, và tôi muốn nhìn thấy cô ấy như thế này nhiều hơn nếu có thể, nhưng đúng như dự đoán, cô ấy trông thực sự đáng thương nếu tôi cứ để cô ấy đưa ra như thế này, vì vậy tôi nghiêng người về phía trước một chút và ăn thịt Alice đưa ra cho tôi.
Thịt được làm mềm và ngâm trong nước sốt hơi chua làm tăng hương vị của thịt trong miệng tôi.
Khi tôi đang thưởng thức món thịt thơm ngon, tôi để ý thấy Alice đang nhìn tôi chằm chằm.
Aaa, cái này hả? Cô ấy cũng muốn tôi cho ăn như vậy hả......
[Đây, Alice. Aaaa.]
[......A-A-A-A-Ahhhhhhnnnn~~, wam!]
[Em đang run lên đấy......]
Cơ thể cô ấy run rẩy đến mức tôi tưởng có động đất, Alice ăn miếng thịt tôi đưa cho cô ấy và nhai nó với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau đó, dần dần, khuôn mặt cô ấy chuyển sang vui vẻ, dường như cô ấy thích mùi vị của thịt.
[Anh có nên cho em ăn thêm không?]
[.......W-W-Wa......]
[Có chuyện gì thế?]
[Sao anh có vẻ bình tĩnh thế, Kaito-san!?]
[Không, ngay cả khi em hỏi anh tại sao thì......]
[M-Mặc dù em cảm thấy như mặt mình đang bốc cháy!? Kaito-san thật không công bằng!!!]
Không, ngay cả khi anh trông có vẻ bình tĩnh...... chỉ vì em run rẩy quá mức nên anh mới trở nên bình tĩnh hơn.....
Mặc dù vậy, trong khi Alice đang cố mắng tôi vì điều đó...... nhìn vẻ ngoài của cô ấy khi cô ấy trừng mắt nhìn tôi, trong khi cơ thể cô ấy đang run rẩy và khuôn mặt đỏ bừng, tôi nên nói thế nào đây......
[Em thật là dễ thương.]
[Cái gì!? Tự nhiên lại!?]
[Không, trông em thật dễ thương khi mặt em đỏ bừng...... Đây, Alice. Aaa.]
[Mguuhh!?]
Nghe những lời của tôi, mặt Alice đỏ bừng và miệng cô ấy đóng mở, sau đó tôi lại cho cô ấy ăn một khẩu phần thịt khác.
Ngay sau đó, Alice, như thể một quả bom màu đỏ nổ ngay trên mặt, lặng lẽ ăn miếng thịt và sau khi nuốt hết những gì trong miệng, cô lại mở miệng.
Có vẻ như cô ấy đang cảm thấy xấu hổ nhưng lại muốn tôi đút cho cô ấy như vậy. Nhận thấy nụ cười trên môi theo phản xạ xuất hiện trên môi tôi khi nhìn thấy phản ứng dễ thương của cô ấy, tôi đâm một ít thịt vào nĩa của mình một lần nữa trước khi giữ nó ở vị trí của Alice.
[Aaa.]
[A-Ahhn...... omnom..... Kaito-san, anh chắc chắn đang thể hiện thú tính S khi ở cạnh em......]
[Unnn?]
[Không có gì! Xin hãy đút cho em thêm! Đ-Đã đến nước này rồi, em sẽ để Kaito-san mốm cho em ăn hết.]
[Pfff...... Vâng, vâng. Đã rõ.]
[Tại sao anh lại cười toe toét như vậy!?]
Thật buồn cười khi thấy Alice trở nên trơ tráo và la hét trước mặt tôi, quên mất rằng chúng tôi vẫn đang ở trong một nhà hàng cao cấp, và chúng tôi yên bình ăn uống và đút cho nhau.
Đút cho nhau như thế này khiến tôi cảm thấy như chúng tôi thực sự là một cặp tình nhân...... và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi ước tôi có thể cho cô ấy ăn nhiều hơn như thế này.
......là những gì tôi đang nghĩ...... "nhưng điều đó vẫn có giới hạn của nó..."
[Omnomnom...... Kaito-san, làm ơn nữa đi!]
[......N-Này, Alice? Điều này sẽ tiếp tục trong bao lâu?]
[Tất nhiên, chỉ cho đến khi chúng ta hoàn thành mọi việc...... Ahh, hầu bàn-san! Thêm "ba" tháp thịt cỡ này nữa!]
[Này, t-tay anh đau rồi đó...... Alice!?]
Vâng, tôi đã đánh giá thấp nó. Cái bụng không đáy của Alice......
Hối hận vì đã cho cô ấy ăn mọi thứ khi chúng tôi mới bắt đầu ăn, tôi đưa bàn tay đang run rẩy vì đau của mình ra và đưa phần thịt tiếp theo vào miệng Alice.
Thưa cha mẹ thân yêu———Nhà hàng mà con đến cùng Alice là một nhà hàng khá cao cấp, tuy không quá cầu kỳ, và con đã có thể vừa dùng bữa ngon lành vừa ngắm nhìn Alice dễ thương. Con đã có thể làm điều đó...... nhưng...... nghiêm túc đấy———Điều này sẽ kéo dài bao lâu?
<Tác Note>
Serious-senpai: [......Được rồi, mọi người nghe đây...... Tác giả nói rằng anh ấy sẽ cho Kaito ở lại nhà Alice vài ngày để tán tỉnh cô ấy. Tuy nhiên, thậm chí còn chưa một ngày trôi qua...... Các bạn biết điều này có nghĩa là gì, phải không? Địa ngục thực sự bắt đầu từ đây trở đi.]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com