Chương 360: "Chào Mừng Về Nhà"
Kuro chậm rãi bước về phía bác sĩ Vier.
Bác sĩ Vier trông nhợt nhạt và vai cô giật giật mỗi khi Kuro bước lại gần.
[......Ku..... romu-sama...... T-Tôi......]
[.............]
Ngay khi Kuro vừa đến trước mặt bác sĩ Vier, tay Kuro lập tức vung ra với tốc độ khiến không khí rung chuyển.
......Một cái tát? Có phải cô ấy vừa tát cô không? Một cái tát nắm giữ sức mạnh của Kuro? Errr...... Bác sĩ Vier, cô còn sống không đếy? Đầu của cô có bị thổi bay khỏi cơ thể không?
Nhận một cú tát có sức mạnh không thể tin được...... Một đòn chắc chắn sẽ tách đầu tôi ra khỏi cơ thể nếu tôi là người nhận nó, một vết đỏ vẫn còn trên má của bác sĩ Vier. Hay đúng hơn, đó là tất cả những thiệt hại mà cô nhận phải!?
Nghe như thể một quả tên lửa vừa được bắn ra, nhưng tổn thương mà bác sĩ Vier nhận được chỉ là má cô đỏ bừng...... Cơ thể cô quá cứng cáp.
Trong khi tôi đang ngạc nhiên vì một lý do khác, Kuro nhìn thẳng vào bác sĩ Vier đang ngạc nhiên và nói.
[......Cô có biết tại sao tôi lại nổi điên không?]
[......Đ-Đó là....... bởi vì tôi đã mang đến rất nhiều rắc rối...... cho Kuromu-sama......]
[Cô sai rồi!]
[......Hở?]
Bác sĩ Vier, sợ hãi trước Kuro rõ ràng đang tức giận, trả lời với vẻ mặt tái nhợt, nhưng Kuro ngay lập tức bác bỏ cô.
[.......Tình huống trong quá khứ là lỗi của tôi vì tôi đã không giải thích rõ ràng hoàn cảnh của mình cho Vier...... Cuối cùng tôi phải hối hận. Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi tức giận!]
[Ơ, u-ummm......]
[Tại sao...... tại sao!? Tại sao cô ra đi mà không bàn bạc gì với tôi và hơn 1000 năm không quay lại!!!?]
[ ! ? ]
[Chỉ tùy tiện rời đi...... Tự mình gánh chịu mọi trách nhiệm...... Cô có biết tôi đã lo lắng cho cô đến thế nào không? Chuyện đó...... cô thực sự nghĩ...... rằng đó sẽ là điều khiến tôi vui sao?]
[C-Chuyện đó......]
Khi nước mắt Kuro rơi xuống, tôi có thể nói rằng cô ấy thực sự lo lắng cho bác sĩ Vier.
Đó cũng là lý do tại sao bác sĩ Vier rất run và không tìm được lời nào để đáp lại.
Lau nước mắt bằng tay áo, Kuro nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Vier và chậm rãi nói với cô với giọng buồn bã.
[......Tôi đã gửi cho cô rất rất nhiều lá thư phải không? Tuy nhiên, cô chưa bao giờ hồi đáp...... Này, Vier? Có phải cô đã ghét tôi rồi không? Có phải cô ghét tôi đến mức không muốn nói chuyện với tôi nữa không?]
[K-Không phải vậy! Không đời nào tôi lại ghét Kuromu-sama!!!]
Tôi hiểu rồi. Mặc dù Kuro không gặp trực tiếp bác sĩ Vier nhưng cô ấy đã gửi cho cô một số lá thư và cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ......
Nhưng bác sĩ Vier không bao giờ hồi đáp lại. Đó chỉ là suy đoán của tôi nhưng...... Tôi nghĩ cô quá sợ hãi để đọc chúng, nghĩ rằng "Nếu đó là những lá thư mà cô ấy nói với cô rằng cô ấy đang cắt đứt quan hệ với cô thì sao".
[......Vậy tại sao cô lại không gặp tôi trước đây?]
[Đó là...... bởi vì...... tôi không nghĩ...... tôi có đủ tư cách để gặp Kuromu-sama......]
[Cô không cần bất kỳ tư cách nào để gặp gia đình cả!!!]
[......Kuromu...... -sama...... Ơ?]
Khi bác sĩ Vier nói về việc không đủ tư cách nữa, Kuro đã hét vào mặt cô.
Và sau đó, Kuro kéo tay bác sĩ Vier và ôm cô trước ngực.
[......Thật sự...... nhẹ nhõm...... khi thấy cô khỏe mạnh.]
[A-Aahhh...... Kuromu-sama...... T-T-Tôi......]
[Vier...... Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau.]
[Aahhh...... Uwaahh...... Aaaahhhh!]
Xoa đầu bác sĩ Vier, Kuro nhẹ nhàng nói với cô. Nhận được lời an ủi của cô ấy, bác sĩ Vier run lên và những giọt nước mắt lớn bắt đầu chảy ra từ mắt cô.
Với đôi tay run rẩy, cô nắm chặt lấy quần áo của Kuro...... và như thể cô đang ép chúng ra khỏi miệng, bác sĩ Vier nói.
[......Có ổn không? Tôi...... Tôi thật ngu ngốc...... Có thực sự là...... ổn đối với tôi...... vẫn được gọi là gia đình của Kuromu-sama.......]
[Tất nhiên rồi. Dù Vier có nghĩ gì thì Vier vẫn mãi là "gia đình quý giá" của tôi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù có chuyện gì xảy ra.]
[Uwaahhh...... Aaahhhh! Kuromu-sama! Kuromu-sama!!!]
[......Unnn. Cô đã phải chịu đựng rất nhiều phải không? Cô đã kiên trì một mình rồi phải không?]
[Uwaahhhhhh! T-Tôi...... tệ...... tệ quá! Tôi đã rất sợ hãi...... đến nỗi tôi đã chạy trốn khỏi việc gặp cô...... Tôi xin lỗi......]
Tôi chắc chắn rằng sự chấp nhận và chào đón nhẹ nhàng của Kuro là điều mà bác sĩ Vier hằng mong ước trong tâm trí cô.
Như thể cô đang trút bỏ mọi cảm xúc dồn nén, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi bác sĩ Vier bám lấy Kuro, giống như một đứa trẻ hư bám vào mẹ.
[Tôi xin lỗi, Vier...... Nếu tôi có thêm can đảm, tôi đã có thể đến gặp cô sớm hơn...... Tôi cũng sợ Vier có thể ghét tôi, nên tôi không đủ can đảm để gặp cô. Tôi thực sự xin lỗi vì chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay.]
[Không phải thế đâu! Tất cả là...... Aaaahhh...... lỗi của tôi...... Tôi cảm thấy quá sợ hãi...... Aaahhh...... gặp được cô! Mặc dù tôi rất muốn gặp Kuromu-sama! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...... Đáng lẽ tôi nên thành thật với cảm xúc của mình...... Tôi xin lỗi...... Kuromu-sama! Kuromu-sama!!!]
[Unnn, không sao đâu...... "Chào mừng về nhà", Vier.]
[A-A-Aaaahhhh!]
Như thể một con đập đã bị vỡ...... Những cảm giác bị dồn nén hơn nghìn năm bắt đầu tràn ra từ miệng bác sĩ Vier, và Kuro tiếp tục nhẹ nhàng đón lấy chúng.
Hai người có tình cảm dành cho nhau khiến họ phải xa nhau...... Tại thời điểm này, cuối cùng họ đã được đoàn tụ.
Khi tôi cảm thấy như nước mắt sắp rơi xuống mắt mình. Khi tôi đang xem cảnh tượng như vậy, tôi cảm thấy có một cú vỗ nhẹ vào vai mình.
[......Kaito-san.]
[......Đúng nhỉ. Và Eden-san.]
[ ? ]
Khi Neun-san gọi tên tôi, tôi gật đầu, ngay lập tức nhận ra rằng cô đang ám chỉ rằng bây giờ chúng tôi nên để họ yên.
Suy cho cùng, họ đã chưa gặp nhau hơn 1000 năm rồi và tôi chắc chắn rằng họ có rất nhiều điều muốn nói.
Với ý nghĩ đó, tôi gọi người khác ở đây...... Eden-san.
Tuy nhiên, Eden-san chỉ nghiêng đầu thắc mắc, như thể cô ấy không hiểu lý do tại sao tôi lại gọi cô ấy.
Có vẻ như tất cả các vị Thần Sáng Tạo đều đã tắt khả năng đọc tâm trạng.
Cười gượng trước phản ứng trong sáng của cô ấy, tôi cố gắng ra hiệu rằng chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Eden-san có vẻ đã hiểu nên cô ấy gật đầu, rời đi cùng với Neun-san và tôi.
[......Kuromu-sama, tôi...... tôi......]
[Unnn...... Không sao đâu, có tôi ở đây với cô.]
Những lời tôi nghe được ngay khi chúng tôi rời đi...... Mặc dù bác sĩ Vier đang run rẩy trong nước mắt khi nói những lời đó...... Chúng chắc chắn tràn ngập niềm vui.
<Tác Note>
~~ Phụ Cảnh: Mama Eden của ngày hôm nay ~~
(Cô ta không phải con mình nên mình không có hứng thú với cô ta. Mình đến đây chỉ vì con yêu thôi, và mình muốn kết thúc chuyện này rồi đưa con trai về nhà. Với tất cả những chuyện lộn xộn đó, mình chắc chắn rằng thằng bé sẽ đói, và mình sẽ đi chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho nó. Vâng, ý kiến hay đấy. Đối với con trai iu, hãy tạo ra bữa ăn bắt đầu từ nguyên liệu. Hãy chuẩn bị những gì tốt nhất, đến từng tế bào. Tất cả những nguyên liệu mà đứa con tối cao của mình sẽ ăn đều phải là những nguyên liệu cao cấp nhất. Mhmm, nghĩ mà xem, thằng bé đang thiếu vitamin A phải không? Xét về lượng thích hợp mà con trai iu nên có trong đó cơ thể, thằng bé nên uống "25μg RAE" vào thời điểm này...... Điều này không được, mình cần điều chỉnh sự cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể nó càng sớm càng tốt......)
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com