Chương 361: Có Lẽ Tôi Hơi Vội Vàng
Cùng với Neun-san và Eden-san, tôi rời khỏi Đồi Anh Hùng và để lại Kuro và bác sĩ Vier một mình.
Thời tiết rất đẹp và thỉnh thoảng có những làn gió nhẹ thổi vào cơ thể tôi vốn đã được xoa dịu sau quá trình chạy bộ.
[Mặc dù vậy, đó cũng là một sự nhẹ nhõm phải không?]
[Vâng tôi đồng ý. Điều này sẽ trút bỏ phần nào gánh nặng trên vai Vier. Nhân tiện...... Kaito-san.]
[Vâng?]
[Ummm, anh...... thấy đó...... Cô ấy đã "liếc nhìn tôi đầy đe dọa" cách đây không lâu, tôi có thể hỏi người có lượng ma lực khủng khiếp này là ai không? Cơ thể tôi run rẩy theo bản năng và tôi không thể đi lại bình thường được......]
Tôi rất dễ quên vì Thấu Cảm Thuật của mình, nhưng việc sở hữu ma lực mạnh mẽ có thể khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, mặc dù nó có thể không đáng sợ bằng ma lực chết chóc của Isis-san.
Mặc dù sẽ không thể gây áp lực lên người khác chỉ với ma lực trong cơ thể họ, trừ khi họ mạnh như Lục Vương...... Chà, Eden-san có nhiều sức mạnh hơn một số người trong số họ, vì vậy áp lực Neun -san cảm thấy hẳn là khá đáng kể.
Có những người kìm nén ma lực của mình để không đe dọa người khác, như Kuro, và có những người không có ý định trấn áp nó, như Shiro. Có vẻ như Eden-san thuộc loại sau...... Cơ thể của Neun-san hơi run so với trước đó chỉ vì sự hiện diện của cô ấy.
[Errr, đây là Eden-san...... Có thể nói, cô ấy là...... vị Thần của thế giới trước của chúng ta.]
[......V-Vậy sao...... V-Vậy tại sao ngài ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi? E-Eden-sama?]
Khi Neun-san rụt rè hỏi cô ấy điều đó, Eden-san nhìn chằm chằm vào Neun-san với vẻ mặt nghiêm túc...... trước khi cô ấy lẩm bẩm với chính mình.
[......Nghi ngờ.]
[Ehh? E-Errr, Kaito-san?]
[Tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.]
Sau khi lẩm bẩm vài lời, cô ấy rời mắt khỏi Neun-san, như thể đã mất hứng thú, rồi nhìn về phía tôi...... Miệng cô ấy méo mó thành hình lưỡi liềm, tạo ra một nụ cười thực sự quỷ dị. Nghiêm túc mà nói, cô ấy trông đáng sợ khi cười......
C-Chà, hãy để chuyện đó ở đó...... Tôi nên cảm ơn sự giúp đỡ của cô ấy......
[D-Dù sao thì...... Eden-san, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay.]
[Biết ơn, Không cần thiết, Giúp đỡ, Đương nhiên.]
[......Nếu có thể, xin hãy nói chuyện bình thường.]
[Không cần phải cảm ơn ta, mẹ giúp con là điều đương nhiên... "con yêu".]
Ngay khi tôi nghe những lời đó, tôi lập tức quay lại và bắt đầu chạy.
Tôi không có lý do rõ ràng tại sao mình lại bỏ chạy, nhưng bản năng của tôi chắc chắn đã phản ứng ngay khi tôi nhìn thấy trái tim u ám trong mắt Eden-san.
[Chà, con khá năng động phải không con trai? Tuy nhiên, điều đó sẽ không tốt đâu. Con không thể đột ngột bỏ chạy, con có thể trượt chân và ngã đấy, biết không?]
[......À, vâng.]
Tôi tưởng mình đã bắt đầu chạy nhưng không hiểu sao tôi lại đang bị ôm!? Tệ rồi, tôi không thể chạy trốn được!?
Khi tôi bị bắt, những cảnh báo màu đỏ bắt đầu vang lên trong đầu tôi...... nhưng thật ngạc nhiên, Eden-san ngay lập tức buông người tôi ra và mỉm cười.
[......Errr......]
Eden-san không nói một lời. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với một nụ cười. Mặc dù vậy, có điều gì đó cảm thấy kỳ lạ. Lẽ ra cô ấy phải có một nụ cười rất đẹp trên môi, nhưng tôi không thể ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng...... Tay chân tôi lẽ ra đã được tự do, nhưng tôi không thể không tự hỏi liệu điều đó có thực sự như vậy không ......
D-Dù sao thì, sự im lặng này ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của tôi...... Tôi nghĩ mình nên nói điều gì đó......
[......Ummm, ngay cả khi nói rằng cô không phiền, Eden-san, vì cô đã giúp tôi nên tôi muốn cảm ơn cô theo cách nào đó...... Aaa, đ-đúng rồi! Eden-san, nếu được, cô có muốn tham gia Lục Vương Hội không? Ummm, tôi có thể mời cô bằng lời mời của tôi......]
Nói xong lập tức hối hận. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại cố bóp cổ chính mình...... Tuy nhiên, đã quá muộn khi nụ cười của Eden-san ngày càng sâu hơn.
[Ôi chao, con tôi đang mời mẹ à. Aaa, ta thực sự vui mừng. Tất nhiên là mẹ sẽ vui lòng chấp nhận...... Aaa, đừng lo lắng. Có vẻ như con trai đã có kế hoạch riêng rồi nên ta sẽ tự mình đi tham quan. Ta cần đảm bảo rằng thế giới này là môi trường tốt cho con trai. Vâng, tất nhiên rồi, ta không nghi ngờ đôi mắt của con mình được. Tuy nhiên, mẹ lại lo lắng. Ta chỉ lo có thể có rác ngoài kia sẽ làm hại đến con. Vâng đúng vậy. Ta không muốn bất cứ ai làm hại con mình và ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cơ thể và tâm trí của con rất thiêng liêng. Vâng, ta không thể nào cho phép bất cứ ai làm ô uế nó, vâng, đúng vậy...... Nói mới nhớ, trước đó có những "kẻ ngu ngốc dám gây rắc rối cho con trai" phải không? Theo ta nghĩ, chúng nên bị xóa đi nhưng...... ta sẽ không làm điều khiến đứa con tốt bụng của ta buồn. Tuy nhiên, ta nên "giáo dục" chúng. Vâng đúng vậy. Hãy giáo dục chúng......]
[Eden-san! Dừng lại! Dừng lại đi nào!]
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy thực sự rất đáng sợ! Neun-san đã trông giống như một chú nai con mới sinh rồi, vậy nên làm ơn dừng lại với ma lực đầy sát ý đó của cô đi!?
[E-Eden-san, t-tôi rất vui vì suy nghĩ đó nhưng...... K-Không sao đâu! Làm ơn đừng làm thế! Làm ơn!]
[......Ta hiểu rồi. Nếu đó là điều con trai muốn thì ta sẽ không làm.]
[Cảm ơn.]
[Vậy thì, con trai yêu, ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Nếu con cần ta lần nữa, con có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào. Mẹ sẽ luôn ở bên con.]
[......Đ-Được.]
Thấy Eden-san phần nào hiểu được tôi, tôi vỗ nhẹ vào ngực.
Tuy nhiên, nó thực sự có một chút ngạc nhiên...... Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ dễ dàng nói rằng mình sẽ rời đi. Tôi nghĩ việc mời cô ấy về nhà sẽ là điều khó thuyết phục nhất, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng cô ấy sẽ tự nói điều đó...... Đợi đã. À, đúng rồi. Tôi đoán đó là vì "Kuro ở gần đây" huh......
Sau khi mỉm cười với tôi lần nữa, Eden-san được bao bọc trong ánh sáng trước khi biến mất.
Unnn, con át chủ bài này...... Chiếc "chiếc lông vũ có thể triệu hồi Eden-san bất cứ lúc nào". Đáng buồn thay, nó cũng là con dao hai lưỡi có thể bào mòn tâm trí tôi...... Chúng ta hãy ngừng sử dụng thứ này một lần nữa.
Dù vậy, unnn...... Với mọi chuyện diễn ra như vậy, cuối cùng tôi đã mời Eden-san đến Lục Vương Hội...... C-Có ổn không nhỉ? Tôi muốn ước......rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Thưa cha mẹ thân yêu———Ummm, rõ ràng là Eden-san đang nghĩ đến hạnh phúc của con...... nhưng có vẻ như Thước đo tình cảm của cô ấy đã mất kiểm soát, và điều đó thực sự đáng sợ. Unnn, con nên nói thế nào nhỉ———Có lẽ con hơi vội vàng.
<Tác Note>
Tôi đoán bạn có thể nói rằng thật tốt khi cô ấy nghe lời anh ấy khi anh yêu cầu cô ấy dừng lại phải không?
~~ Phụ Cảnh: Mama Eden của ngày hôm nay ~~
[......Nghi ngờ. (Mình có thể nói rằng linh hồn là của con mình, nhưng cơ thể không thuộc về mình. Mình không chắc liệu nó có được tính là con của mình hay không. Tất nhiên, so với con trai yêu quý, tối cao, nó cũng như bao thứ rác rưởi khác thôi, nhưng nếu nó là con mình thì mình không thể bỏ qua được, nếu nó không phải con mình thì nó khá mất tập trung nên mình nên gửi nó bay đi khoảng 10.000 km. Không, mình đoán đó là một sai lầm khiến mình dao động ngay từ đầu. Vì con trai yêu đang ở đây, thay vào đó mình nên nói chuyện với nó. Aaa, mình thật ngu ngốc. Mình đã đánh mất 347 giây quý giá mà lẽ ra mình có thể dành để quan sát con trai. Cái gì đúng là sai lầm. Từ giờ mình sẽ ghi nhớ điều đó. Aaa, đúng như mình nghĩ khuôn mặt ga lăng của con trai quá tuyệt vời.)]
~~ Khi cô ấy ôm Kaito ~~
[(Aaah, con trai thật đáng yêu. Cơ thể nó thật cường tráng. Ôm nó trong vòng tay như thế này, hơi ấm của con trai yêu và mùi hương của nó tràn ngập trong mình. Aaa, đây là niềm vui tột đỉnh. Aaa, con trai yêu thật quyến rũ. Quyến rũ không thể tả được. Mình muốn yêu thằng bé ngay bây giờ, khắp cơ thể nó, đến từng tế bào...... Tuy nhiên, có cái Song Thể khó chịu của Thần Sáng tạo đó...... Guhhh, mình đoán mình sẽ phải kiên nhẫn ở đây... ... Mẹ kiếp cô, Song Thể Thần. Sao cô dám làm gián đoạn khoảnh khắc của ta với con trai yêu......)]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com