Chương 620: Cơ Hội Tốt Để Hiểu Nhau Hơn
Ra khỏi cửa hàng của Elise, tôi chậm rãi đi dọc theo phố chính một lần nữa. Kết quả bói toán rất đáng lo ngại, nhưng Elise nói rằng bói toán chỉ là một trong những chỉ dẫn cho tương lai, vì vậy không cần phải quá chú ý đến nó.
Tuy nhiên, tôi không muốn rời đi ngay sau khi được xem bói miễn phí nên tôi đã mua một vài vật phẩm có vẻ như là bùa hộ mệnh của thế giới này.
Khi tôi mới bước vào cửa hàng của cô nàng, Elise có vẻ mặt phức tạp, nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, cô nói "Nếu anh quay lại làm khách hàng, thì tôi rất hoan nghênh", vì vậy tôi nghĩ chúng tôi đã hòa hợp hơn một chút.
Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, giờ tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đến cửa hàng của Alice như thường lệ không? Không, Alice sẽ tự ra ngay khi tôi gọi nhưng...... Không hiểu sao, khi mình đi chơi với Alice, mình lại ghé thăm cửa hàng tạp hóa của cô nàng. Ngay cả với tất cả những trò hề đó, tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi ở trong cửa hàng đó.
Khi tôi đang thong thả bước đi và suy nghĩ về những điều như vậy, tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước về phía mình từ khóe mắt.
[Fufufu, kẹo dẻo ~~ Kẹo dẻo ngon tuyệt......]
Người đang đi bộ với một chiếc lọ nhỏ xinh trên tay, ngân nga theo cách dường như thể hiện tâm trạng tốt của mình, cứng đờ người như thể cô vừa bị hóa đá bởi con quái vật gorgon.
[....................]
[....................]
Sau một khoảng im lặng vô cùng nặng nề, người đó trở nên tái nhợt đến mức trông thật đáng thương, và cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều.
[......Ummm, etto, tôi không thấy gì cả đâu á. Thật trùng hợp khi lại gặp cậu ở đây, Luna-san.]
[V-Vâng, cậu nói đúng.]
Và vâng, người xuất hiện trước mặt tôi là Luna-san, cô không mặc bộ đồ hầu gái thường ngày mà mặc thường phục.
Nhìn cách ăn mặc của cô nàng, có vẻ như hôm nay Luna-san được nghỉ. Và thế là cô đi mua sắm trong thành phố, mua một ít kẹo dẻo, có lẽ là món ăn ưa thích ha, và đang trở về nhà với tâm trạng vui vẻ thì cô tình cờ gặp tôi......
[Cậu đang đi mua sắm nhỉ?]
[Vâng, ummm......]
[......Cậu có thích kẹo dẻo không?]
[C-Có chút......]
Tôi cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng vẻ mặt tái nhợt và ánh mắt tránh né của Luna-san khiến tôi khó có thể tiếp tục.
Tôi đã đoán được từ tình huống này rằng Luna-san thích kẹo dẻo, và việc cô đến mua chúng cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên, chủ đề ở đây là bài hát bí ẩn mà cô đã hát khi đang rất vui vẻ.
Nếu tôi không biết rõ về Luna-san, thì cách nói năng lịch sự, vẻ ngoài chỉn chu và cách cư xử của một người hầu gái kết hợp lại sẽ khiến tôi có ấn tượng rằng cô là một quý cô tuyệt vời.
Tuy nhiên, thực ra bên trong cô khá trẻ con. Cô thích chơi khăm, và trở nên kích động khi tức giận...... Cô ghét những thứ đắng và không thể uống cà phê. Và theo những gì tôi nghe Noir-san vô tình lẩm bẩm, cô dường như thích thú nhồi bông.
Ờ thì, mặc dù Luna-san là một người như vậy, cô vẫn cảm thấy xấu hổ về khía cạnh này của mình, và giống như trong Karaoke Đại Chiến, cô cảm thấy rất khó chịu khi bị nhìn thấy như thế này.
[......Miyama-sama, tôi có một đề xuất muốn đưa ra.]
[Hở? À, vâng. Có chuyện gì thế?]
[Cậu thích uống sữa nóng phải không?]
[V-Vâng, tôi thích chúng.]
[Nếu có thời gian, sao cậu không ghé qua một chút vì nhà tôi ở gần đây nhỉ? Tôi cũng có một số loại bánh ngọt ngon đã chuẩn bị.]
[Eee? À, vâng. Nếu không phiền thì......]
Tôi gật đầu đáp lại lời đề nghị đột ngột của Luna-san. Thành thật mà nói, tôi không hiểu mục đích của lời đề nghị này. Diễn biến cuộc trò chuyện quá kỳ lạ để cô có thể mời tôi đến nhà.
Trong trường hợp đó, mục đích của cô có lẽ không phải là mời tôi, mà là để đãi tôi sữa nóng và một ít bánh ngọt? Mặc dù vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao.
[Đổi lại, tôi muốn cậu xóa khỏi ký ức những gì vừa xảy ra và không được kể với bất kỳ ai về chuyện này.]
[......Đã hiểu.]
Tôi hiểu rồi, đây là điều kiện trao đổi hả. Nghĩ lại thì, tôi nhớ Luna-san đã từng đề nghị trao đổi với tôi, đổi lại là không chế giễu việc tôi không thích ớt chuông, tôi không nên theo đuổi việc cô không thích côn trùng.
Có lẽ, cô đang cố tạo ra một điều kiện trao đổi khi cô yêu cầu điều gì đó từ phía bên kia. Luna-san là một cựu mạo hiểm giả...... Đây là một công việc mà lòng tin có vẻ rất quan trọng, vì vậy có thể cuộc trao đổi này đã trở thành thói quen từ khi cô còn là mạo hiểm giả.
Về phần tôi, tôi không thực sự có ý định nói với bất kỳ ai về chuyện này ngay cả khi không có điều khoản trao đổi nào...... nhưng nếu điều đó khiến Luna-san cảm thấy thoải mái hơn khi chấp nhận lời đề nghị thì tôi không có lý do gì để từ chối.
Dù sao thì tôi cũng tò mò muốn biết nhà của Luna-san trông như thế nào......
✦✧✦✧
Luna-san dẫn tôi đến một khu nhà nằm cách xa phố chính một chút. Nhà của Luna-san, được dựng ở góc phố, là...... tôi nên nói thế nào nhỉ...... Tôi không có ý thô lỗ nhưng...... trông nó bình thường.
Ngôi nhà không lớn lắm, một ngôi nhà hai tầng. Trông vừa vặn với một gia đình ba người. Có vẻ như đó là một ngôi nhà rất bình thường nhưng...... điều này lại mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ.
[Đây quả là một ngôi nhà đẹp với bầu không khí thư giãn.]
[Có thể hơi chật một chút, nhưng xin hãy vào trong.]
Nhà của những người tôi biết ở thế giới này đều không phải là "phổ thông". Nhiều người trong số họ có những ngôi nhà lớn, như dinh thự của Lilia-san, lâu đài của Isis-san và Thần Điện của Fate-san.
Sẽ không ngoa khi nói rằng nhà của Sieg-san cũng là nhà của một thường dân, nhưng ngôi nhà của họ cũng được thiết kế trông giống như một cái cây rỗng lớn, đặc điểm độc đáo của Elf Tộc, trong khi cửa hàng tạp hóa của Alice đã được mở rộng với Không Gian Thuật bên trong.
Nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi, một người Nhật, đến thăm một ngôi nhà có hình dáng quen thuộc.
Thưa cha mẹ thân yêu———Có thể đây là điều không may đối với Luna-san, nhưng lại là điều phù hợp với con, một đứa không biết phải phản ứng thế nào trước một sự việc như thế này. Luna-san thường có rất nhiều việc phải làm, nên chúng con không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Cả hai đã biết nhau từ lâu———nên con nghĩ đây có thể là cơ hội tốt để tụi con hiểu nhau hơn.
<Tác Note>
Serious-senpai: [Đến lượt nghiêm túc rồi! ......đợi đã, nó ở đâu......]
? ? ? : [Cô đến muộn một chương rồi.]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com