Chương 905: Khu Nghỉ Dưỡng Cho Hai Người - Hạ
Khoan khoan, lạ quá. Có gì đó lạ đang xảy ra ở đây...... Hở? Không lẽ tôi đã đến nhầm suối nước nóng và vào cái mà Sieg-san đáng lẽ phải vào?
Không hề...... nhưng người vừa nói chuyện với tôi rõ ràng là Sieg-san, vậy cô biết tôi ở đây phải không?
Khi tôi đang bối rối vì chuyện bất ngờ xảy ra, tôi nghe thấy tiếng nước nóng đang được đổ ra và vội vàng quay mặt đi khi cảm thấy Sieg-san đang bước vào suối nước nóng.
[S-Sieg-san!? S-S-Sao em lại ở đây?]
Hỏi vậy, tôi lập tức nhìn xuống...... Suối nước nóng này...... Được rồi! Với nước trắng đục thế này, chắc hẳn là an toàn...... Không, không hẳn là an toàn chút nào.
[Đối với em thì đây cũng là bất ngờ...... nhưng khi tụi mình trở thành người yêu, hai ta rõ ràng cần phải tắm cùng nhau.]
[......Vâng?]
[Em nhớ đã nghe Luna nói về điều đó với Lili một lần.]
[Ờm, chuyện đó......]
Câu chuyện này chắc chắn nghe quen thuộc. Đúng hơn, đó không phải là trò đùa của Luna-san mà Lilia-san đã phải chịu đựng sao...... nên với hình phạt của Luna-san, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Tuy nhiên, nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ, bỗng nhiên có một Sieg-san bất ngờ xuất hiện!? Tôi không nghĩ cô là kiểu người sẽ coi trọng một cuộc trò chuyện như vậy......
Với suy nghĩ đó, tôi đợi Sieg-san ngâm mình dưới nước nóng, rồi quay lại nhìn Sieg-san với nụ cười trêu chọc trên môi.
Đó là khuôn mặt của một người biết rằng Luna-san chỉ nói bậy và chỉ đang hùa theo.
[Etou, Sieg-san?]
[Ma~a, nói thật thì...... em chỉ cảm thấy một chút ghen tị trẻ con thôi.]
[Unnn?]
[Lần cuối chúng ta ở bãi biển, theo dòng câu chuyện, một cơ hội bất ngờ xuất hiện để hỏi về điều này...... và em nghe nói rằng tất cả mọi người trừ em đều đã tắm cùng với Kaito-san.]
[......Giờ em nói ra,...... Đúng là vậy thật.]
Nghĩ lại về chuyện này, đúng là như thế. Không, không phải là tôi muốn tắm cùng mọi người, nhưng tôi nhớ mình đã tắm chung ít nhất một lần với tất cả mọi người trừ Sieg-san.
[Đó là lý do tại sao, vì đây là một cơ hội tuyệt vời...... nhưng mà, anh biết đấy...... Tất nhiên, em đang cảm thấy xấu hổ......]
Tôi nghĩ vẻ mặt xấu hổ đó của cô thật sự đáng yêu. Hơn nữa, lý do cũng lại đáng yêu không kém...... một lý do mà tôi không thể từ chối được.
[Etou, vậy thì...... Em có muốn uống một chút với anh không?]
[Vâng!]
Khi tôi cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng và nói ra điều đó, một nụ cười thật hạnh phúc xuất hiện trên môi Sieg-san.
[Ngoài ra, dù nó không có dây đeo vai, nhưng em hiện đang mặc đồ bơi, nên anh không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu.]
[Aaa, a-anh hiểu rồi......]
[Hay là...... Anh muốn em không mặc gì sao?]
[Kh-Không, không phải ý anh là vậy......]
[Fufufu.]
[Sieg-san!]
[Xin lỗi nhé. Chỉ là phản ứng của anh có phần thú vị thôi.]
Sieg-san hôm nay dường như hơi nghịch ngợm. Tuy nhiên, tôi cũng có chút nhẹ nhõm khi cô mặc đồ bơi. Điều đó vẫn khiến tôi lo lắng theo một kiểu khác, nhưng tôi chắc chắn sẽ ý thức về cơ thể cô hơn nếu biết cô không mặc gì.
Cảm thấy nhẹ nhõm một chút, tôi lấy một chai sake từ hộp ma thuật của mình ra và cụng ly với Sieg-san.
[Các vì sao đẹp quá ha?]
[Đúng vậy. Hôm nay cũng không có mây, nên tụi mình có thể nhìn rõ bầu trời đầy sao.]
[Em cảm thấy như mình đang sống trong sự xa hoa vậy.]
[Anh hiểu ý em mà.]
Tôi đồng ý với những lời bình tĩnh của Sieg-san. Giữa một khung cảnh ngoạn mục như vậy, tôi đang tận hưởng một cuộc trò chuyện yên bình với người yêu khi chúng tôi rót đồ uống vào ly của nhau.
Hừmmm, tôi thực sự cảm thấy mình đang có một khoảng thời gian rất xa hoa. Đặc biệt với bầu không khí trầm lắng của Sieg-san, tôi cảm thấy bầu không khí yên bình xung quanh cả hai là tuyệt vời nhất.
[.....Cảm giác giống như lần đó nhỉ? Lần mà, khi anh đến thăm nhà Sieg-san và hai ta cùng nhau uống rượu trên hiên nhà.]
[Đúng vậy. Lúc đó cũng là một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp...... đã hơn hai năm rồi phải không?]
[Thời gian trôi nhanh thật.]
Dù tôi nói vậy, nhưng tôi đã trở về thế giới cũ của mình vào khoảng thời gian đó, nên tôi chỉ coi đó là một sự kiện cách đây hơn một năm một chút, nhưng tôi đoán sẽ thiếu tế nhị nếu nói ra điều đó.
[......Kaito-san, em có thể đến gần hơn một chút không?]
[Hở? À vâng.]
[Vậy thì em xin phép nhé.]
Sau khi xin phép tôi, Sieg-san nhích lại gần tôi. Chúng tôi gần đến mức vai hai đứa chạm vào nhau.
Dù tôi biết cô đang mặc đồ bơi, nhưng ở gần cô như vậy khiến tôi vô cùng lo lắng. Thực tế, đồ bơi của cô bị che khuất bởi nước nóng, nên từ phía tôi không nhìn thấy được......
Vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy Sieg-san căng thẳng. Có vẻ như vết đỏ trên má cô không chỉ vì nước nóng và rượu.
......Đây là điều đó đúng không? Không chỉ mình tôi cảm thấy lo lắng ở đây, mà Sieg-san cũng vậy. Tôi đoán sẽ không hay nếu chỉ mình tôi bối rối lúc này......
Với suy nghĩ đó, tôi kìm nén sự lo lắng và nhẹ nhàng vòng tay qua vai Sieg-san và ôm lấy cơ thể cô nàng, hơi ngạc nhiên vì cái chạm mềm mại, trơn trượt.
[Aaa...... Fufu.]
Trong một khoảnh khắc, Sieg-san trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó một lúc, cô hạnh phúc mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi và nghiêng người gần tôi hơn nữa.
Tôi lo lắng và xấu hổ, nhưng hơn thế nữa, tôi cảm thấy một cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ bao trùm xung quanh chúng tôi...... và sau khi Sieg-san và tôi im lặng nhìn nhau, cả hai nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn.
[......À, đúng rồi. Em xin lỗi, Kaito-san, nhưng em đã nói dối một điều.]
[Nói dối?]
[Sự thật là, em không mặc đồ bơi lúc này.]
[........................]
Unnn, tôi đã nghĩ rằng tôi không thể cảm nhận đồ bơi của cô dù tôi đang ôm cô sát bên mình...... nhưng nếu có thể, tôi ước cô đã nói với tôi điều này ngay sau khi cả hai rời khỏi suối nước nóng. Nghe về điều này bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy rất ý thức về nó mất rồi.
<Lời bạt>
Nghiêm túc-senpai: [Aaaaaahhhhhh!? Uwaaaaaaahhhhhh!!! Đừng có đùa với tôi! Cẩu lương quá mức cho phép!!!]
? ? ? : [Senpai có thể ngừng nói như thể mình đang bị giết một cách bí ẩn từ đâu đó không?]
Nghiêm túc-senpai: [Im đi! Làm sao tôi có thể không hành động như thế này, Kaito vẫn chưa xong với một nửa số bạn gái của anh ấy đâu!?
Chỉ có sự tuyệt vọng thôi, anh ấy sẽ tán tỉnh cô và Lilia tiếp theo thôi! Đừng có đùa với tôiiiiii!!!]
? ? ? : [Không, tui không phải Alice-chan, tui chỉ là fan của cô ấy thôi......]
Nghiêm túc-senpai: [......Ờm, cô vẫn giữ cái thiết lập đó của mình sao? Thân chưa mà giỡn kiểu đó......]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com