Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 937: Giao Đoạn - Alice ~ ~ Cuộc Gặp Gỡ Giữa Hai Đứa Bạn Thân ~ ~

Trên đường đến buổi huấn luyện thường niên, Alice mang một vẻ mặt phiền muộn lạ thường. Lý do là vì người đang cùng cô đến chỗ Makina... chính là Iris.

Đối với Alice, cả Iris và Makina đều là những người bạn thân không thể thay thế, nhưng cả hai chưa từng gặp mặt trực tiếp, vì vậy cô đã nghĩ đến việc giới thiệu họ với nhau một cách đàng hoàng, và thế là cô dẫn Iris theo... nhưng cô không biết Makina sẽ phản ứng thế nào.

Lý do cô lo lắng là vì Iris, tất nhiên, "không phải là con của Makina", nên thông thường ai cũng nghĩ Makina sẽ không chào đón cô ấy... nhưng cũng khó tin rằng Makina lại đối xử thiếu tôn trọng với bạn thân của Alice như vậy.

Trong trường hợp đó, liệu họ sẽ thân thiết với nhau đến mức nào... Vì chưa từng có tiền lệ, ngay cả Alice cũng khó lòng đoán trước được kết quả.

[....................]

[....................]

Khi Alice thực sự đưa họ đến gặp nhau, cả Makina và Iris đều im lặng nhìn nhau một lúc, trước khi Makina phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

[...Etou, tôi gọi cô là Iris được không? Cô cũng có thể gọi tôi là Makina, không cần phải thêm kính ngữ đâu.]

[Tôi không phiền... nhưng thân thiết với tôi như vậy có thật sự ổn không? Tôi không phải là con của cô đấy?]

[Không, đúng như dự đoán, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện ai đó có phải là con mình hay không nếu họ đến từ thời đại trước khi tôi được sinh ra. Tôi đã nghe Alice kể rất nhiều về cô, và tôi rất vui vì được gặp cô ở đây.]

Dường như nỗi lo của Alice là thừa thãi, vì Makina tỏ ra rất thân thiện với Iris. Alice cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy đối xử với Iris gần giống như cách cô ấy vẫn thường làm... nhưng điều cô không lường trước được là đây mới chỉ là khởi đầu cho thảm họa của mình.

Lúc đầu, cuộc trò chuyện của cả hai còn ngượng ngùng, nhưng sau một hồi, Makina và Iris đã trở nên thoải mái hơn, và cuộc nói chuyện của họ cũng trở nên sôi nổi hơn.

[...Vâng, đúng vậy đó! Alice lúc nào cũng tự tiện, lôi tớ đi hết chỗ này đến chỗ khác.]

[Ừm, tớ biết mà. Có những lúc cậu ấy chỉ mới nghĩ xem lát nữa làm gì, nhưng rồi hành động ngay tắp lự. Cậu ấy là một cô gái thông minh, nên cuối cùng vẫn thu xếp được một kết quả an toàn, nhưng khổ cho những người bị cậu ấy lôi đi như tụi mình lắm.]

[Chuẩn luôn!? Đúng vậy, cậu ấy chắc chắn là chuyên gia làm những chuyện trời ơi đất hỡi.]

Nhìn hai người bạn thân của mình trò chuyện vui vẻ, Alice mang một vẻ mặt phức tạp khó tả. Theo một cách nào đó, đây là một kết cục không thể tránh khỏi.

Điều đầu tiên mà Makina và Iris nghĩ đến khi nói về chủ đề chung chính là Alice, vì vậy việc họ nói nhiều về cô là điều tất yếu.

[...Rốt cuộc là sao đây? Khi mình cho hai người bạn thân gặp nhau, họ lại đột nhiên nói về mình, chủ đề chung của họ, khiến mình khó xen vào cuộc trò chuyện, vì họ chắc chắn sẽ tiếp tục moi móc quá khứ mà mình không muốn nhắc tới.]

Vì chính cô là người đã đưa họ đến với nhau, nên thật khó để phàn nàn, và thấy cuộc trò chuyện của họ đã vào guồng, Alice do dự không biết có nên ngắt lời họ hay không.

Với suy nghĩ đó, Alice nhìn hai người bạn thân của mình với vẻ mặt phức tạp.

[Và cậu biết không, Alice đã———]

[Ừm, cậu ấy lúc nào cũng ngốc nghếch một cách kỳ lạ. Có lần khi tụi tớ đang đi du hành...]

[..................]

Không thể bình tĩnh nổi khi quá khứ của mình bị đem ra bàn tán, Alice bồn chồn lau chùi dao và các dụng cụ khác, đôi vai cô run lên như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

[...Và cứ thế, cậu ấy đã lao vào một cuộc ẩu đả chỉ vì vài cây thảo dược.]

[Ahaha, tớ đoán đó đúng là phong cách của Alice rồi. Chẳng thể biết được lúc nào cậu ấy đùa hay thật nữa.]

[....................]

Alice nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ sớm kết thúc... nhưng cuộc nói chuyện của Iris và Makina vẫn tiếp tục sôi nổi ngay cả sau nửa giờ, và hết lần này đến lần khác, họ bắt đầu kể về những mẩu chuyện trong quá khứ của Alice mà chỉ họ mới biết.

Hơn nữa, trong những tình huống như thế này, các câu chuyện thường là về những sai lầm của cô, và do đó, Alice sắp hết kiên nhẫn.

[...Cậu ấy đã trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. Chà, nếu không có cọng rong biển trên đầu thì trông cậu ấy cũng ngầu đấy.]

[Cậu ấy chắc chắn có một phần ngốc nghếch hết thuốc chữa. Hồi cả hai đi du hành...]

[Thôi điiiiiiiiii!!!]

[[ Unnn? ]]

[Đã một tiếng rồi đấy! Hai người định vui vẻ bàn tán về những chuyện xấu hổ của người khác đến bao giờ nữa hả!!!? Hai người định bắt tui nghe cái này cả ngàyyyyyy à!!!?]

Alice đã cố gắng chịu đựng, kiềm chế bản thân, nhưng đúng như dự đoán, cô không thể chịu đựng thêm màn tra tấn xấu hổ này nữa và đã nổi giận đùng đùng với cả hai người.

Chà, dù cô có ngăn họ lại ở đây... thì mọi chuyện cũng sẽ chỉ kết thúc theo kiểu "lần sau chúng ta lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở"...

✦✧✦✧

[...Anou, Alice?]

[Chuyện gì?]

[Sao trông em có vẻ khó ở thế?]

[...Không có gì to tát đâu. Em chỉ đang hối hận về những gì mình đã làm và sự bất cẩn của mình thôi.]

[...Em chắc là hối hận thường xuyên nhỉ... Chà, anh hiểu là em đang bực mình, nhưng em đang kéo anh đi đâu vậy?]

Khi Alice gắt gỏng kéo tay anh, Kaito mang một vẻ mặt khó tả.

[Alice-chan đang đau khổ lắm đây! Người yêu dễ thương của anh đang đau khổ, nên Kaito-san phải giúp em giải tỏa tâm trạng chứ đúng không?]

[...Ờm, anh sẽ giúp nhưng... Em định đưa anh đi đâu để giải tỏa tâm trạng?]

[Đi ăn xả stress với em đi!!!]

[...Giải tỏa tâm trạng nghĩa là vậy à... Thôi thì, nếu em thấy ổn với việc đó thì cũng được thôi.]

Khi Alice rủ anh đi cùng trong lúc cô đang tuyệt vọng, lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn, Kaito chỉ biết cười khổ với vẻ mặt như muốn nói rằng đành chịu thôi.

...Nhân tiện, kết quả của việc bị nhờ "giúp một tay" là anh đã phải trả tiền cho những món cô ăn, nên theo một nghĩa nào đó, người chịu thiệt hại nặng nề nhất trong vụ này có lẽ lại là Kaito.

<Lời Bạt>

Q: Sẽ ra sao nếu Alice, người thường ngày đã ăn rất nhiều, lại ăn uống để xả stress?

A: Vài xu bạch kim (trị giá khoảng 10 triệu) đã biến mất khỏi ví của Kaito.

~ • ~ END ARC 34: Nhân Sinh Trường Nhật ~ • ~

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com