Chương 963: Hẹn Hò Lễ Hội Cùng Alice ①
Dưới sự sắp xếp của Makina-san, tôi và Alice quyết định đi hẹn hò ở lễ hội. Pháo hoa sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa, có lẽ chúng tôi nên ghé qua các quầy hàng mua chút đồ ăn.
Tôi đã ăn khá nhiều khi cả ba chúng tôi đi dạo cùng nhau nên giờ cũng no rồi, nhưng Alice thì có thể ăn bao nhiêu tùy thích, vậy nên tôi nghĩ tốt nhất là nên đến các quầy bán đồ ăn.
Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Alice, người đang đi bên cạnh tôi, khẽ gọi tên tôi.
[......A-Anou....... Kaito-san.]
[Unnn?]
[Anh...... thấy đó...... Sono......]
[Có chuyện gì vậy? Có vẻ như em đang gặp khó khăn khi nói ra điều gì đó?]
Giờ Alice không còn đeo mặt nạ nữa, tôi có thể thấy rõ sự thay đổi trong biểu cảm của cô hơn bình thường. Dù chỉ một chút thôi, tôi vẫn thấy mặt Alice đỏ bừng lên, không phải vì ánh đèn từ các quầy hàng.
Khi Alice có vẻ căng thẳng hơn bình thường, tôi nghiêng đầu hỏi cô muốn nói gì......
[......Etou..... T-Tay của anh. Em chỉ đang nghĩ liệu tụi mình có thể nắm tay, hay đại loại vậy không.]
[Ể?]
[A-Anh thấy đó, hai ta là người yêu, và chúng ta đang hẹn hò mà......]
[Anh tự hỏi em định nói gì với vẻ mặt nghiêm túc đó...... Anh không thực sự bận tâm đến việc đó, hay đúng hơn, anh không nghĩ đó là điều em cần phải hỏi......]
Trông như thể sắp thú nhận điều gì đó thực sự nghiêm trọng, cô lại đề nghị chúng tôi nắm tay...... Tôi định nói với cô rằng giờ nói điều đó thì hơi muộn rồi, nhưng rồi, nghĩ lại, nói ra điều như thế này chắc chắn là điều bất thường đối với Alice.
[Xin đừng đánh giá thấp em, Kaito-san! Em nói trước, em không hề thua kém Lilia-san ở khoản "lính mới tồi tệ trong tình yêu"!!!]
[......Không, anh không nghĩ đó là điều em nên mạnh mẽ tuyên bố đâu.....]
Tôi hơi giật mình trước lời nói của Alice, nhưng tôi vẫn nắm lấy tay cô theo ý muốn. Alice có vẻ ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng không hề chống cự, cuối cùng chúng tôi đã nắm tay nhau.
H-Hừmmm...... Chà, tôi biết rõ rằng cô không giỏi trong chuyện tình cảm, nhưng ngay cả khi đã nghĩ đến điều đó, cô thực sự có vẻ hơi căng thẳng hôm nay......
[Alice nè, anh hỏi em một câu được không?]
[Ể? Chuyện gì vậy?]
[Có vẻ như em thực sự căng thẳng đúng không?]
[A-A-A-Anh nghĩ vậy ư? Alice-chan vẫn là Nữ Thần Siêu Việt xinh đẹp như mọi khi mà anh!?]
[.....................]
[......Auuu, k-không, anh thấy đấy...... Đây là một cơ hội tuyệt vời cho em, n-nên em nghĩ mình cũng nên chủ động nhân dịp này...... S-Sono, em cũng muốn làm nhiều điều giống người yêu hơn với Kaito-san á Em chỉ quá ngượng nên không thể làm được......]
Khi tôi nghe những lời của Alice với khuôn mặt đỏ bừng như bạch tuộc luộc, tôi ngay lập tức hiểu ý cô. Xét việc cô cực kỳ căng thẳng, cô lại kỳ lạ tự ý thức về bản thân và đang cố gắng làm nhiều điều......
[......Anh mừng vì em cảm thấy như vậy, nhưng nếu em quá tự ý thức và trở nên quá gượng gạo, thì nó giống như đặt xe trước ngựa vậy. Không cần phải hành động cứng nhắc như vậy đâu......]
[Ư ư ư ư...... Chuyện đó, ừm, anh nói đúng.]
Như thể chính cô cũng nhận thức được sự căng thẳng của mình, Alice gật đầu và hít một hơi thật sâu, cô thư giãn.
Mỉm cười khi thấy cô thư giãn, tôi nghĩ lại những lời nói lúc trước của Alice. cô muốn làm nhiều điều giống người yêu hơn sao...... Nếu Alice nghĩ như vậy, tôi thực sự rất vui.
Thế thì, nếu cô căng thẳng khi tự mình làm điều đó, tôi đoán mình nên chủ động dẫn dắt.
Sau khi tập hợp những suy nghĩ này trong đầu, tôi buông tay Alice ra, và đặt tay lên vai cô, tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
[Whyaahhhh!? A-A-A-Anh đang làm gì vậy!?]
[À, dù sao thì bọn mình cũng đang hẹn hò mà, nên anh nghĩ thỉnh thoảng đi bộ thế này cũng hay.]
Tại một lễ hội bình thường, sẽ có rất nhiều người đến nỗi việc đi bộ trong khi ôm vai cô thế này là không thực tế, nhưng vì chúng tôi đang ở một không gian riêng tư, nên không có vấn đề gì.
Tất nhiên, nắm tay nhau cũng giống người yêu, nhưng vì chúng tôi đang cố gắng làm những điều khác biệt, tôi đoán chúng ta nên làm điều gì đó như thế này.
[T-Tuy nhiên...... Điều này không hơi biến thái sao?]
[Không, anh chỉ đang ôm vai em thôi mà. Nếu em muốn nói về biến thái, anh nghĩ cái lần đó khi......]
[Xin đừng nói về chuyện đã xảy ra trong phòng tắm!!!]
[Không, anh không nói về phòng tắm...... Nhưng nghĩ lại thì, ngay từ đầu, người vào kỳ lưng cho anh trước......]
[Woaa, Kaito-san, đủ rồi đó. Nếu anh không cẩn thận lời nói, sự xấu hổ của Alice-chan có thể vỡ tung và trở thành một thảm họa đó anh!!!?]
[Ờm, như anh đã nói, đó có thực sự là điều em nên mạnh mẽ tuyên bố không?]
[Đó là sự thật mà...... Ý là, mặt em đang đỏ bừng hết lên đây này.]
[Chà, khuôn mặt xấu hổ của em cũng trông thật dễ thương.]
[Unyaaa!? Anh lại thản nhiên nói những điều như vậy nữa rồi...... Chính là cái phần đó của anh đó, em nói cho anh biết! Thật sự, là vì anh như thế đó!!!]
Thấy Alice phản đối, khuôn mặt đỏ bừng của cô còn đỏ hơn trước, tôi khúc khích cười. Nói tất cả những điều đó, nhưng thậm chí không cố gắng thoát khỏi vòng tay tôi, Alice thực sự khá dễ thương và đáng yêu.
<Lời Bạt>
Nghiêm túc-senpai: [......Chết tiệt, lượng cơm chó quá nhiều...... Hơn nữa, tôi còn thấy một tiêu đề gây tuyệt vọng với số ① được thêm vào. T-Từ giờ trở đi mới là địa ngục thực sự......]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com