Chương 13: Những mối quan hệ rắc rối
3h đi xe thật quá nhàm chán, Can ngủ gà ngủ gật trên đường đi, Tin vẫn chú ý đến Can anh hạ thấp đệm đỡ đầu cho Can dễ chịu hơn, mở nhạc nhẹ để Can thoải mái ngủ.
Liện tục lái 3 tiếng cuối cùng xe của Tin cũng về lại trung tâm Bangkok quen thuộc. Tin dừng xe trước nhà Can, nhưng Can vẫn ngủ say, vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước mặt Can, Tin không muốn đánh thức nhưng Can cần vào trong để ngủ thoải mái hơn.
"Can đến nhà rồi, vào nhà ngủ cho thoải mái sáng mai tôi sẽ đón cậu sớm"-Tin lay nhẹ để đánh thức mèo lười.
"Tin...nhớ đó mai đến mày còn phải mua bánh cho tao"-Can dụi mắt tỉnh dậy, không quên đòi quà bánh đúng là bé con ham ăn.
"Được mai tôi sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị cho cậu và giờ tạm biệt"
"Chụt"
Tin bất ngờ hôn lên trán Can và tạm biệt, điều đó làm anh có động lực hơn để trở về căn nhà lạnh giá kia.
Can ngại đỏ cả mặt, sờ cái trán vừa được Tin hôn, nụ hôn của Tin dành cho cậu, dù cả hai chỉ luôn dừng lại ở hôn trán hay hôn má nhưng đó là cảm xúc ngọt ngào nhất Can từng trải qua.
"Đừng tự tiện hôn tao như vậy, tạm biệt"- xuống xe và vẫy tay chào Tin, Can chạy nhanh vào nhà.
Giọng điệu trách yêu của Can làm Tin không khỏi mỉm cười. Đợi Can vào nhà, khi cả nhà sáng sủa Tin mới khởi động xe trở về nhà.
--------------
Tại Biệt thự nhà Methannat
"Tin, em đã đi đâu cả ngày, mẹ có hỏi sao em không bắt máy"- Anh trai Tin lên tiếng sau khi thấy cậu em cùng cha khác mẹ trở về nhà.
"Ngưng giả tạo và về lo cho gia đình anh, tôi không cần sự quan tâm giả tạo từ anh, Tul"
Bộ mặt và giọng nói giả tạo của Tul làm tin chán ngán đến khi nào anh ta mới từ bỏ việc đó và tránh xa anh ra.
"Đừng nói vậy em trai, chúng ta từng rất thân nhau trước đây"
Vâng và đó là trước đây, trước khi anh ta tìm cách đẩy Tin ra nước ngoài, ngăn việc liên lạc của Tin với gia đình ở Thái và còn nhiều thứ xấu xa mà anh ta đã làm với cậu và cậu không muốn nhắc lại quá khứ tồi tệ đó.
Tin đi thẳng lên phòng và không trả lời Tul, cậu không muốn nhiều lời với anh ta điều đó làm cậu khó chịu.
Tin về phòng đóng sập cửa, tâm trạng cực tồi tệ mỗi khi gặp anh trai. Điều Tul muốn là gì khi anh ta đã có tất cả những thứ anh ta muốn.
Tin lại nhớ đến Can cậu ấy là động lực giúp cậu sống vui vẻ hơn từng ngày. Ngày mai cậu sẽ được gặp Can nó làm cậu dễ chịu và cảm xúc dần dịu lại.
"Can cậu có biết cậu quan trọng với tôi như thế nào không" Tin thì thầm như tự nhủ. Chìm vào giấc ngủ và chờ đợi ngày mai.
--------------
"Ting...ting..."
"Được rồi đừng nhấn chuông nữa tao xuống ngay Tin"
Can mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu, mắt tèm nhèm , đầu như ổ gà, cậu vò đầu mình và ngái ngủ nhưng vẫn tỉnh dậy để mở cửa cho cậu trai hoàn hảo với bộ đồng phục bình thường cùng chiếc xe sang trọng đang dựng trước nhà.
"Chào buổi sáng, ngày mới tốt lành"
"Vào nhà đợi tao, 1 lát sẽ xong cứ ngồi tự nhiên"
Can để Tin ngồi trên sofa trước phòng khách trở về phòng chuẩn bị cùng Tin đến trường sau mấy ngày nghỉ học bất đắc dĩ.
Tin nhìn quanh nhà, nhà Can không to hay lộng lẫy như căn biệt thự lạnh giá kia nhưng tràn ngập tình yêu gia đình, trên tường là vài tấm ảnh gia đình nụ cười mọi người thật tươi, họ trông thật hạnh phúc khi ở bên nhau.
---------------
Từ xa chiếc xe sang trọng không hợp với 1 sinh viên bình thường xuất hiện ở khuôn viên trường đại học. Nó làm mọi người chú ý và còn chú ý hơn là người lái nó là Tin Methannat và con người đó đang mở cửa cho 1 cậu bé nhỏ nhắn và trông thật bình thường nhưng nụ cười của cậu làm cậu trông thật tươi sáng và đáng yêu.
Dù trước kia Tin hay đến khoa của Can sau giờ học nhưng vì lần này là sáng lúc tập trung đông sinh viên nhất và hành động mở cửa xe kia làm mọi người khó tin. Tin chưa giờ thật sự đối với ai quá thân thiết hay dịu dàng săn sóc như vậy.
Tiếng bàn tán về khắp nơi nhưng Tin không quan tâm việc đó, anh quá quen với việc bị mọi người bàn tán sau lưng, còn Can cậu còn đang bận ăn xong chiếc bánh sáng Tin mua cho cậu.
"Can, ngoan và học thật tốt, tôi sẽ gặp cậu sau giờ học"
"Tin mày nói như mày là ba tao vậy gì mà 'ngoan' không cần mày nói tao cũng học tốt"- Tin càng ngày càng nói những câu kì lạ, nó làm Can khó hiểu, theo đuổi họ hay nói mấy câu như vậy sao.
"Được rồi, Tạm biệt "
"Tạm biệt mày"
Can đi đến lớp học, 3 thằng bạn đã ngồi đợi từ trước và nhìn vẻ mặt tò mò của tụi nó làm Can thấy mình sắp bị tra hỏi đến nơi rồi.
"Can mày lại đây tụi tao cần nói chuyện với mày"-Ae mày có cần nghiêm túc vậy không mày làm tao sợ đó.
Can tiến đến và cậu thấy ánh mắt tò mò của 3 đứa đang nhìn cậu như muốn moi hết thông tin kia. Cậu phải nói từ đâu đây.
"Can mày nói tao nghe về việc mấy ngày nay, mày và Tin là chuyện gì"-Có vẻ Good không nói quá nhiều về chyện của cậu cho 2 tên kia biết, và có khi tụi nó không đủ kiên nhẫn để nghe Good kể cũng nên.
"Tao và Tin chỉ có chút hiểu lầm và tao nghỉ vì bệnh của Ngoại nhưng mọi chuyện ổn cả rồi, tụi mày thôi ngay cái giọng như hỏi cung đó đi tao không quen, và Good mày cho tao mượn vở ghi mấy hôm nay đi"
"Can đừng đánh trống lảng câu hỏi của tụi tao, tao không nghĩ chỉ vậy mà Tin tìm mày như tên điên đâu, nếu mày không nói tao sẽ hỏi nó"- Ae không để Can tránh né về câu hỏi của mình
"Đúng, hay mày và nó yêu nhau rồi nó bỏ mày theo người khác mày buồn và bỏ đi rồi nó tìm mày về, thật giống phim Drama tối 9h quá đi"- Pound cũng đâu thua gì, dễ tha cho Can như vậy đâu phải Pound.
"Đã nói là không có gì"- Can nhất định không nói vẫn loay hoay để mượn vở Good.
"À, sao tao thấy Tin sáng nay còn chở cô nào đẹp lắm mà, chắc đang yêu người khác rồi"
Không moi được thì mình khích để coi thằng Can có chịu khai không.
"Ai nói sáng nay nó còn chở tao"- Cái miệng lại nói sai rồi.
"Ủa vậy sao, nhưng tao còn nghe có bạn gái kìa, còn học cùng khoa"
"Nó không có"-Can ơi là Can miệng lại nhanh hơn não rồi. Mà thằng Tin dám bắt cá thật thì ông đây sẽ cắt luôn dây câu của nó 'Hừ'.
"Haha vậy là ai đây, là mày đúng không Can? "- 'Thánh' Pound đâu phải gọi chơi có lý do cả, thánh Nhây.
Lần này Can im lặng không nói sẽ không sai tao nhịn mày, tao không nói xem mày làm gì được tao.
"Vậy là chấp nhận chứ gì, tao thật cô đơn Good à câu an ủi, Ae và Can có người yêu hết rồi còn là IC nữa, tao và mày cô đơn quá"-Vừa nói vừa chôm tay qua Good đòi ôm.
"Tao...không...cô...đơn....tao...không....ôm...mày...tránh....ra"
"Tụi mày xa lánh tao chứ gì giỏi lắm giỏi lắm"-Pound mày bớt chút tụi tao sẽ không xa lánh mày nữa.
"Mấy cậu kia im lặng, có muốn ngậm thước không"- Giảng viên quát mấy tên nhóc đang làm ồn kia, mấy cậu có xem tôi ra gì nữa không.
Câu quát của cô giáo làm cả đám im bặp, tụi nó còn chưa muốn rớt môn đâu, vừa mới vào học không lâu còn muốn sống mà.
Mọi chuyện chấm dứt tại đó nhưng việc Can và Tin xem như cả bọn có lẽ đã ngầm hiểu. Mà ai biết Tin còn chưa được chấp nhận, 1 tháng còn dài lắm.
----------------
"Tin cậu quay qua nói chuyện 1 chút với mình đi, Tin cậu đừng tránh mình nữa"-Pim vẫn quyết không từ bỏ ý nghĩa trở lại với Tin, cô ta không ngừng làm phiền Tin.
"Cô dừng lại và tránh xa tôi. Nếu cô không muốn mình bị đuổi ra khỏi trường"- Nhìn Tin còn không thèm nhìn, anh nói với giọng lạnh lùng mà ai nghe cũng nhăn mặt.
"Tinnn..."-Pim thấy việc đeo bám này không hiệu quả còn có thể bị Tin đuổi ra khỏi trường, ai chứ tin thiếu gia Methannat là có thể, cô phải thay đổi cách không đụng được vào Tin thì cô sẽ dùng cách khác.
"Tin anh sẽ hối hận vì những gì anh làm, Pim này chưa từng bị ai đá và tôi không cho việc đó xảy ra"- Pim cô ta vẫn cay nghiến việc Tin chia tay cô, bao nhiêu thằng đàn ông quỳ dưới váy của cô và Tin sẽ không ngoại lệ.
---------------
#Cảm ơn vì những cmt, tui sẽ đọc tất cả.
#Hãy chờ đợi drama thái lan nào. Tôi không thích Drama đâu nhưng điều đó là cần thiết.
#Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Yêu 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com