Chương 44: Không thể ngủ
Reng reng... Tiếng chuông điện thoại từ túi quần Tin cứ reo lên từng hồi.
Xin phép gia đình Can anh lặng lẽ ra ngoài nhận điện thoại, số điện thoại lạ anh chưa từng thấy nhưng lại có một dự cảm chẳng lành từ nó.
"Alo...chào em trai của anh, anh còn nghĩ em không nghe máy đó chứ"
Giọng nói trầm đục từ đường dây bên kia không ai khác là Tul, anh ta chắc chắn Tin sẽ không bao giờ nhận cuộc gọi từ số của mình nên đã dùng số lạ gọi đến.
"Anh không có gì để nói đúng không ??? Tôi cúp máy đây"
Tin khó chịu ra mặt, chỉ vừa cảm thấy tốt vì gia đình Can không làm khó dễ cả hai nên tâm trạng anh đang rất tốt nhưng chỉ vì cuộc gọi này mà tất cả đã chấm dứt chỉ còn sự khó chịu.
"Đợi đã nào, anh còn chưa nói câu nào mà, em nghĩ anh gọi cho em làm gì, anh mày cũng không rãnh rỗi vậy đâu" Giọng điệu có vẻ không thách thức như bình thường, anh ta có chuyện gì mà cần đến đứa em trai này, không phải anh ta luôn là người toàn năng sao.
"Chuyện gì nói mau đi, tôi cho anh 2 phút, bắt đầu từ bây giờ"
"Em thật không dễ thương chút nào"
"...Anh còn 1 phút 30 giây"
"Được rồi được rồi"
-----------
Từ trong nhà ánh mắt Can dõi theo người con trai đang trầm mặc khó chịu ngoài cửa, tin nghe điện thoại cũng khá lâu rồi không biết có chuyện gì không.
"Can ra gọi Tin vào đi con nó đứng đó lâu lắm rồi" bé con cứ thấp thỏm nhìn ra cửa làm bà cũng hướng mắt theo không đành nhìn con mình cứ loay hoay mãi nên sai Can ra gọi Tin vào nhà.
"Vâng con biết rồi" Can như được tháo gỡ sợi dây cứ vậy mà hướng đến nơi Tin đang đứng.
Khi cách nhau chỉ một cánh cửa thủy tinh Can nghe rất rõ tiếng thở dài, giọng điệu nói chuyện với bên đầu dây của Tin tuy không thoải mái nhưng lại như có gắng vẫn tiếp tục nghe.
Can không hiểu mình sao lại không gọi Tin mà vẫn đứng đó nhìn, có cái gì đó hơi kì lạ mà Can có linh cảm không mấy tốt đẹp cũng không chắc linh cảm kia là gì.
Tiếng bên kia không thể nghe rõ vì Tin để chế độ bình thường, giọng Tin cũng khá nhỏ nên cố thì cũng chỉ nghe vái từ phong phanh.
"Tôi không biết anh có mục đích gì.."
Mục đích? Mục đích gì kia chứ. Bên trong Can vẫn cố nghe thêm chút nữa.
"Muốn tôi tin anh ... Anh có tư cách gì...anh đừng khích tôi...bây giờ anh còn biết cái gì là sợ cơ đấy "
Can vẫn mù đặc không mấy hiểu nhưng nghe qua thì biết Tin đang không mấy thân thiện với người kia lắm.
"Tại sao tôi phải giúp anh chứ...tức cười cho cuộc đời này vốn không ai đi giúp kẻ thù cả"
"Em ấy biết tôi là người như thế nào...đến lúc này anh vẫn còn vùng vẫy được sao..."
"Hahaha...tôi sẽ đợi tin của anh sau...tôi cho anh quá nhiều thời gian rồi..."
Can không biết mình vừa nghe gì nữa rồi chỉ biết những gì cậu nghe chỉ làm cậu càng mơ hồ hiểu ra có ai đó cần Tin giúp mà nghe như là người không đội trời chung, người đó đang rất cần Tim giúp đỡ nhưng cậu ấy nhường như không quan tâm đến mà còn có vẻ khá hả hê.
Nhưng cậu lại sai rồi sau khi cúp máy Tin không còn cười cợt chỉ còn vẻ mặt đăm chiêu, hàng lông mày cũng muốn dính thành một đường rồi.
Khi còn đang nghĩ mình có nên bước ra hay không thì giọng nói từ bên kia cánh cửa làm cậu giật mình.
"Can em ra được rồi...còn muốn nghe đến bao giờ"
Can không biết mình đã bị phát hiện từ bao giờ, cậu núp kĩ lắm mà. Nhưng cậu vẫn biết dù sao mình cũng bị phát hiện cứ bước ra.
"Cậu sao thế Tin, có chuyện gì sao" phủi phủi chút bụi bám vào người Can bước ra đối diện với Tin như mình chưa từng nghe lén người ta vậy.
"Có chuyện, nhưng không phải chuyện chúng ta cần nhúng vào, anh nghĩ chúng ta nên vào nhà rồi" Tin buông bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt anh luôn trở nên ấm áp khi ở bên Can.
"Cậu đừng cố giấu tôi, có chuyện gì thì phải nói ra chứ" Can cũng biết mình lại dỡ thói cố chấp ra, nhưng cậu không muốn mình gì cũng không biết dù gì nghe qua cũng có liên quan đến cậu.
"Nếu em tin anh thì đừng hỏi về nó nữa, nếu thật sự có gì thì người anh không bao giờ che giấu là em Can" rũ mắt nhìn Can, Tin cúi đầu dựa cả vào vai Can, hai tay cũng vòng qua eo mà ôm chặt như đã bị rút cạn năng lượng.
"Cậu có sao không, tôi biết rồi tôi nghe cậu, khi nào cậu muốn thì cứ nói với tôi" Can vô thức vuốt nhẹ hàng lông mày cau chặt kia như muốn nó thả lỏng, mở rộng vòng tay Can cố vòng qua ôm lại Tin tuy hơi khó do chiều cao chênh nhau nhưng cậu vẫn kiên trì mà đẻ Tin dựa vào.
Chàng trai này đôi khi cũng muốn làm nũng với người yêu nên cậu cũng nên chiều theo mà thôi, Tin mệt rồi thì phải.
"Tin cậu vào nhà nghĩ chút đi, tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm rồi"
"Anh hôn em được chứ"
Đột nhiên Tin lại hỏi như làm Can cũng hơi bất ngờ vì dù sao hai người yêu nhau trước nay cậu đều thuận theo Tin, hôn cũng không cần phải hỏi như vậy.
"Được nhưng cậu...um" không đợi hết câu cánh môi có chút lạnh cảu Tin đã áp đến, hơi vội vàng nhưng không làm cậu khó chịu, cậu cũng nương theo mà mặc Tin cắn mút.
Làm hơi nhanh làm cậu phải cố lấy hơi thở hắc ngay khi cậu mở dần miệng tên xấu xa kia đã lợi dụng mà chiếm tiện nghi. Môi lưỡi triền miên đến mức từ lanh thành nóng hừng hực cuối cùng Tin cũng buống cậu ra.
Cũng không mất mặt như lúc đầu dù cậu hôn có hơi yếu thế nhưng sau khi đó cũng không còn hết hơi mà thở hồng hộc nữa chỉ có mặt có chút nóng tai thì đỏ tươi mà thôi.
"Xin lỗi em vì anh hơi gấp nhưng anh nghĩ mình có đủ năng lương lại rồi mình vào nhà nha" Tin như tên cướp thích thú khi chiếm được lợi từ người yêu, anh cũng vui vẻ hơn mà véo mặt Can khuôn mặt đỏ ửng đến đáng yêu.
"Đi vào đi vào đi, tôi vào sao ngay" Can đứng vỗ mặt như để lấy lại trạng thái bình thường, cậu biết mặt mình giờ chắc chắn đỏ hết cả rồi.
"Không chúng ta cùng vào là được" Tin vẫn đứng đợi Can cùng vào đến mức can muốn dùng lực đẩy vào nhà trong.
"Hai đứa vào nhà chưa, đứng đó phơi sương đêm bệnh không ai chăm cho đâu" Mẹ rất biết chọn thời điểm mà ngay lúc hai người kia cứ vờn nhau ngoài đó thì mẹ chịu hết nói mà nói gắt lên cuối cùng hai cái đuôi nhỏ cũng lủi thủi vào nhà.
"Can con sao vậy có phải bệnh không" Ba Nan đang đọc báo nghe tiếng quát cũng ngước lên thì thấy ngay con trai đang đỏ mặt.
"Không đâu ông nó, nó á hả là haizzz tôi nói ông sau, con trai lớn rồi khó giữ" mẹ Som biết chứ mẹ biết hết là đằng khác.
"Mẹ nó cứ làm tôi thắc mắc, mà Tin con sao cứ che trước người Can thế" ba Nan vẫn tiếp tục công cuộc khai mở quyết không tha cho đứa con tội nghiệp của mình.
"Con hơi mệt con lên phòng trước ạ, còn Tin cậu về nhà trước đi" khi không còn đườngui cuối cùng cậu đành dùng chịu tẩu vi thượng sách bay nhanh lên phòng mình bỏ mặc Tin ở lại.
"Thôi vậy cháu cũng về nhà đi Tin, hôm nay hai đứa chắc cũng mệt rồi, hai bác cũng muốn nghỉ ngơi sớm" ba Nan lên tiếng, nếu như bình thường gai đình chắc chắn sẽ giữ Tin lại ngủ nhưng bây giờ thì không tuyệt đối không.
"Vâng hai bác nghỉ ngơi, mai con sẽ đến đón Can đi học sớm" Tin bất đắc dĩ cũng đành vậy. Đêm nay lại phải ngủ một mình, nhưng cái người bỏ anh trên kia chắc chắn ngủ cũng không ngon đâu, đêm nào anh không vỗ lưng cho thì cũng đâu chịu ngủ yên.
"Tin về sao ~" Từ trên lầu vọng xuống tiếng nói đúng là ngay sau khí chạy lên phòng Can đã bắt đầu thấy hối hận, đêm nay chăc chắn ngủ không dược. Phải làm sao mới được đây.
"Anh về nhà trước mai sẽ đón em sớm" Tin phải trừng trị bé con một chút chứ nếu cứ hở ra em ấy lại bỏ mình lại như vậy với ba mẹ Can là không được, nhưng có phải mình cũng đang tự hại mình không thì còn chưa chắc.
"Tạm biệt" giọng nói ỉu xìu khi thấy Tin thật sự rời đi làm mẹ và ba ở dưới nhà muốn nhịn cười đến nội thương. Đứa trẻ này hết bám mẹ giờ lại qua bám người yêu mất rồi.
---------
Đêm đó đúng là Can mất ngủ. Cuối cùng không chịu được Can nhấc điện thoại nhắn tin lại cho Tin, dù Can cũng không chắc Tin sẽ có trả lời mình không hay đã ngủ.
'Ngủ chưa'
CantaloupeT🍈
.... 2 phút sau ......
'Vẫn chưa, em sao vẫn chưa ngủ nữa'
TinC
'chỉ là khó ngủ quá, cậu không phải vẫn đang làm việc đó chứ'
CantaloupeT🍈
'Không chỉ là nhớ em thôi'
TinC
'Đừng nói dối nhé, cậu cứ không ngủ là lại lôi công việc ra làm thôi'
CantaloupeT 🍈
'Lần này không có thật, em đang lo cho anh đúng không'
TinC
'Nói 'đúng' cho cậu vui đó'
CantaloupeT 🍈
'Lại nhớ em nhiều hơn rồi, anh đúng là không nên về như vậy'
TinC
'Cũng tại tôi nữa'
😣
CantaloupeT 🍈
'Thật vậy nêu không ngủ được chúng ta gọi Videocall được không'
CantaloupeT 🍈
'Được'
TinC
----Thời gian videocall----
Tin mau chóng thu thập chút giấy tờ đang xem cất đi không để Can lại lo lắng. Đúng không gì qua được Can, anh đang xem tài liệu thì Can nhắn đến bảo không được anh lại chẳng thể làm gì, anh thậm chí đã cố gắng nhắm mắt nhưng vẫn không được rồi vì không muốn uống thuốc nên đành lấy việc ra làm.
"Tin cậu không phải vừa làm việc đó chứ" Can vẫn nghi ngờ vì cậu có thể thấy câu cà phê ngay bên cạnh Tin vẫn đang ngồi trên salon chứ không phải giường.
"Không anh đã kết thúc nó sớm rồi, nhưng em trong mệt mỏi lắm rồi, ngủ chút đi"
"Không ngủ được" Can thật sự không hiểu nổi mình, cậu ngủ không được cứ cảm thấy thiều thiếu.
"Không sao giờ em nằm lên giường nhắm mắt lại cứ để điện thoại như vậy anh sẽ vẫn mở điện thoại đến khi nào em ngủ thì thôi"
"Chắn chứ, có khi cậu ngủ trước tôi thì sao"
"Chắc chắn không đâu"
"Vậy giờ xem ai ngủ trước đi thua mai phải mua đồ ăn sáng"
"Được" tuy biết Can thế nào có anh thì cũng sẽ ngủ trước nhưng anh vẫn đồng ý.
Trên giường Can nói đủ thứ để mình tỉnh nhưng cứ nhìn thấy Tin nhìn mình, ánh mắt cậu dần dần nhíp vào như bị thôi miên vậy.
Cuối cùng vì không thể chịu nổi mà Can đã gục trước, còn Tin nhìn người yêu qua màn hình mà không được chạm cảm giác này đúng là vừa khó chịu vừa ngứa ngáy.
Nhưng đêm thì vẫn qua mặt trời lại trở lại và dưới đường từ sáng sớm chiếc xe quen thuộc đã dựng trước cổng.
--------------
N: Quà thiếu nhi đây 🎁 ai nhận quà không ?
1/6/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com