CHƯƠNG 2
Buổi chiều , những tia nắng ấm sau cơn mưa đã bao phủ căn nhà bé nhỏ được tôi thuê . Dù mới chuyển đến đây , nhưng tôi tự cảm thấy bản thân mình thích nghi khá nhanh . Mọi người ở đây rất thân thiện và ... dễ thương , tôi công nhận điều đấy . Đây chính xác là nơi đáng sống . Tôi là một đầu bếp nhỏ , tôi muốn đi ngao du khắp thiên hạ để thưởng thức và tìm tòi món mới . Tôi chuyển đến đây cũng là vì tôi nghe nói ở đây có rất nhiều món ăn ngon . Thật may khi trình độ nấu ăn của tôi khỏi phải bàn cãi , tôi rất dễ mà kiếm được công việc . Chỉ là cái tính kén cá chọn canh mà tôi tốn không ít thời gian để tìm nhà hàng thuê mình , từ lương đến đánh giá khách hàng , tôi thậm chí còn đến ăn thử từng quán . Tôi tự nghĩ bản thân sẽ ở đây khá lâu .
Sáng sớm , tôi dạy chạy vội đến nhà hàng của mình làm , vì là ngày đầu tiên nên sẽ tốn khá nhiều thời gian để làm quen với mọi thứ . Trên đường đến , tôi đi qua một khu công viên nhỏ gần nhà mình , và tôi gặp một bóng dáng quen thuộc nào đó đang dắt chó đi dạo :" duyên ghê " . Câu nói chưa kịp chuyến đến tai cậu , thì cậu đã dắt theo chó mà chạy mất hút rồi , còn quăng lại câu :" chờ tôi " . Tôi hiểu chẳng vì sao cậu lại chạy , rồi quăng lại câu nói đó .
Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào , tối qua , khi tôi đang nằm nhớ lại những kỉ niệm ngày hồi bé . Khi ấy tôi còn là một cái đuôi khó ở suốt ngày bám theo cậu , bám đến ai nhìn cũng cảm thấy thiếu nếu không thấy tôi bên cạnh cậu . Nhớ lại hồi đó , tôi cảm thấy thật dễ chịu . Tôi muốn trải nghiệm thêm một lần , hay nhiều lần . Khi đang đắm chìm vào nỗi nhớ , thì trên màn hình điện thoại chợt lóe sáng . Tôi thấy lạ . Bạn bè thì tôi có ít lắm , bởi tôi chẳng chơi với ai được lâu dài cả , nhưng khi đã xác định chơi lâu dài thì lại có một tảng đá chắn chúng tôi lại . Tảng đá đó là thời gian , lâu dài? Là bao lâu? Nhất thời? Quay lại vấn đề thì tôi thấy rất ngạc nhiên khi giờ đã khá muộn rồi nhưng tôi lại có tin nhắn mới . Nội dung tin nhắn chỉ gói gọn ba chữ " tôi thích em" , người gửi là Nhật An . Tôi không dám nhìn tin nhắn đó thêm một lần , đây là sao cơ chứ? Đàu tôi rối tung . Chưa kịp trả lời thì lại có thêm một tin nhắn nữa , tin nhắn ấy khiến tôi vực lại được tinh thần :" Xin lỗi , nãy em gái tôi nghịch điện thoại của tôi " kèm một biểu tượng phẫn nộ , tôi vừa kịp xem thì cũng là lúc tin nhắn bên trên vừa kịp thu hồi . Tôi thở phào , nhưng sao hụt hẫng quá . Đầu rôi nảy ra hai ý nghĩ . Một thì đúng là em gái cậu ta nghịch . Hai thì là do tôi xem nhưng không trả lời , cậu ta thấy gượng nên liền rút lại ngay ? Ý nghĩ thứ hai ấy chính là cậu ta có tình cảm với tôi .
Cậu ta gọi tôi là em vì hồi nhỏ , cậu ta có học chậm mất một lớp vì hồi đó hắn bị bệnh " não tàn , não phế " đấy , nói quá là như vậy , chứ hắn là bị " đúp" mất một năm hồi lớp 1 , chả hiểu nổi luôn .
Cậu chạy đi rất nhanh , nhưng chạy về còn nhanh hơn . Chỉ thấy sau cậu , thiếu bóng dáng con chó nhỏ . Thì ra là về " cất " chó . Cậu chạy tới kéo tay tôi đi đến một nơi nào đó , tim tôi bỗng hẫng lại một nhịp . Bàn tay thô nắm đến được nửa đường rồi lại buông ra khiến tôi cảm thấy hụt hẫng đến tận cùng . Nhưng cái mặt của tôi ngay từ ban đầu lại là biểu cảm khó chịu khi cậu kéo tay tôi chạy , đó là khó chịu vì quá bất ngờ mà . Tôi còn không nói một lời nào , và bàn tay của tôi nhũn ra cũng chẳng có chút lực rút lại , cậu ta cầm tay tôi thì cầm lâu đến mấy cũng được mà . Tôi thích cậu từ khi tôi gặp cậu lần đầu , và được cô xếp chúng tôi ngồi cạnh . Đó là năm lớp 2 , hồi đó tôi đã bị vẻ ngoài của cậu thu hút , tôi cũng chỉ là thích vẻ ngoài ngang ngược của cậu thôi . Lâu dần , tôi thích mọi thứ về cậu . Tôi bám cậu , trong mắt mọi người thì đích thực tôi và cậu như đôi tình nhân nhỏ vậy . Tôi cố ý đấy . Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với cậu , có lẽ mối tình chưa hoàn thiện này , lại chính là mối tình khó quên với tôi , tôi muốn hoàn thiện nó .
Ngay sau khi cậu bỏ tay tôi ra , thì tôi liền đứng sững lại , đơ ra một hồi . Cậu cũng theo đó mà dừng lại , quay gương mặt sáng sủa với cái đầu đinh nhìn tôi :" đi, đi theo tôi , không , chạy , chạy đi , coi như tập thể dục " tôi cũng gật gù chạy theo :" chạy đi đâu?"
" chạy đi kiếm bữa sáng cho bà , tôi biết bà chưa ăn sáng " cậu ta tự tin nói với tôi . Đôi mắt rôi chợt lóe sáng . Lâu như vậy rồi , nhưng cậu vẫn nhớ tôi có thói quen bỏ bữa sao? Vẫn nhớ sao???
" ok , vậy chạy thôi "
" thi xem ai đến quán đó trước nhé "
" ông thua chắc "
...
Kết quả là tôi thua , tôi luôn thua :" không công bằng!! ", tôi bực bội mà trút thẳng lên đầu hắn :" ông cao hơn tôi 20cm , một bước chạy của tôi chỉ bằng 2/3 của ông , nhưng tôi lại chỉ đến quán chậm hơn ông có hai giây , điều này , suy ra tôi thắng "
" thắng gì? Đồ đần , chạy chậm hơn thì chịu đi "
" KHÔNG !!!! "
Cậu ta mặc kệ tôi đứng càu nhàu rồi kéo cổ áo phía sau của tôi vào trong quán . Từng món cậu gọi đều hợp ý tôi , tôi đắc ý :" Não tàn thế mà cũng nhớ được tôi thích ăn gì cơ "
" bà thì cái gì chẳng thích ăn "
Ủa?
Ủa???? Cái gì cũng thích , hắn gọi bừa ? Tôi cầm quyển thực đơn lên chỉ trỏ lung tung vào từng món rồi nói vào mặt cậu ta :" món này, món này , này nữa tôi đều không thích ăn "
" nói mà không cần nhìn xem đó là món gì luôn "
" thì sao!? "
" thôi, thôi , được rồi , bà yên lặng chút đi . Lỗi tôi . " cậu ta cười một nụ cười tự nhiên đến híp cả mắt lại . Ớ~~ tôi nín họng rồi ngồi ăn cùng cậu . Xém chút mà tôi muộn làm luôn . Sự vô tình gặp cậu hôm nay , tôi cảm thấy may mắn . Tôi đã nhận ra mình thích cậu nhiều như nào , khi mà cái cảm giác bất ngờ , vui vẻ , hụt hẫng kia đến với tôi . Tôi đi làm với tâm trạng tốt nhất có thể , công việc cũng rất thuận lợi mà trôi qua ngày . Còn vụ nắm tay kia , nó đã quanh quẩn trong đầu tôi dai dẳng cả một ngày đấy nhé , đến nỗi mọi người tưởng tôi sốt vì hai bên má luôn ửng đỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com