Chương 35: "Công chúa Parkers?"
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Tôi lo lắng đến mức không nói nên lời, tôi đã nói những lời đó trong vô thức.
"Phu nhân hãy nói thoải mái."
"Tôi đã ở Kren mười năm nên không biết nhiều về tình hình thủ đô. Tôi đến đây vì nghĩ ngài biết nhiều thứ hơn tôi."
"Nhiều thứ khác, chính xác là gì?"
"Có lẽ..."
Dù thế nào, tôi nghĩ rằng sẽ quá lạ lùng khi hỏi người khác về gia đình của mình, vì vậy tôi lưỡng lự không biết có nên nói hay không. Tuy nhiên, tôi vẫn mở lời để xem liệu tôi có thể lấy được thêm thông tin gì đó không.
"Ngài có biết gì về gia đình Hầu tước Heines không?"
"Hầu tước Heines?"
"Đúng. Ý tôi muốn nói là, tôi đang hỏi về những điều xảy ra trong vòng mườu năm tôi rời đi. Họ là gia đình của tôi, nhưng ngài biết đấy, chúng tôi đã không liên lạc với nhau nhiều lắm".
"Hừm..."
Anh ta giống như đang suy nghĩ điều gì đó, vì vậy tôi đợi một lúc để anh ta mở miệng.
"Thành thật mà nói, tôi cũng không biết."
"Gì cơ?"
"Nữ công tước có thể không biết, nhưng tôi đã hầu như không ở thủ đô trong mười năm qua."
"Nhưng ngài biết rất rõ về thủ đô...!"
"Đó là sự thật. Trong mười năm kia, tôi đã ở đội tiêu diệt quái vật ngoại ô. Nhưng mới đây, tôi đã rời khỏi đội và quay trở lại thủ đô. Tôi biết con đường mình muốn đi, vậy nên tôi luôn quay về thủ đô mỗi khi được nghỉ phép."
"Ah..."
Mà tôi không biết rằng anh ấy đã ở đội tiêu diệt quái vật trong mười năm.
"Tôi không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Nữ công tước vì kỳ nghỉ phép của tôi vốn không dài và tôi không giao tiếp nhiều với mọi người."
Tôi không nên đến đây. Rốt cuộc, người đàn ông này, cũng như tôi, không có bất cứ thông tin gì. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể lấy được thêm thứ gì đó, nhưng dường như tôi chỉ khiến trái tim Bleon thêm khó chịu vô ích. Tôi bày ra vẻ mặt có phần thất vọng nhưng vì hành động đó không mấy lịch sự nên đã vội vàng thay đổi.
"Tôi hiểu rồi... Vậy thì tôi sẽ—"
Tôi vừa định đứng dậy để rời đi sau khi chào anh ấy, nhưng McCain đã ngăn tôi lại và mở lời ngay.
"Nhưng... Nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu cô với một người có nhiều mối quan hệ xã hội."
"Ai?"
"Cô ấy có một mạng lưới rất rộng, vì vậy có thể Phu nhân sẽ có được thông tin mà mình muốn".
'Phải làm gì bây giờ.'
Tôi suy nghĩ một lúc. Thời gian không còn nhiều, và vì một lý do nào đó, tôi không muốn gặp một người lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ và hỏi thông tin từ họ.
Nhưng mà...
Không có gì liều lĩnh hơn việc gặp lại gia đình Astell mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Chắc chắn họ sẽ nghiền nát tôi ngay khi gặp mặt, vì vậy tôi phải có ít nhất một vũ khí để chống lại họ. Với suy nghĩ đó, tôi đã có một ý tưởng rõ ràng về những gì phải làm.
"Người đó là ai?"
Đầu tiên, tôi yêu cầu McCain thông tin về người có nhiều mối quan hệ xã giao này.
"Tên cô ấy là Leila Parkers, công chúa của Công quốc Parkers."
"Công chúa Parkers?"
"Đúng. Tôi nghe nói rằng cô ấy đi đến hầu hết mọi nơi mà các quý tộc tụ tập vì cô ấy thích yến tiệc và các cuộc tụ họp xã hội".
"Nhưng... Làm sao ngài biết người này?"
"Chúng tôi là bạn."
"Ah..."
'Tôi nghĩ sẽ ổn nếu người đó là bạn của McCain...?'
Tôi không biết rõ về McCain, nhưng tôi đã theo dõi anh ấy, đến tận thời điểm bây giờ, tôi không nghĩ người đàn ông này sẽ giới thiệu tôi với một người nguy hiểm và không đáng tin cậy.
"Được rồi. Nếu vậy, chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai không? Tôi không có nhiều thời gian".
"Được. Tôi sẽ đến nói chuyện với cô ấy ngay hôm nay".
"Thật sao? Cảm ơn ngài!"
Tôi cảm ơn anh ấy với một nụ cười rạng rỡ khi cuối cùng cũng có thể tìm thấy một người mà tôi cảm thấy sẽ hữu ích.
"Hãy đến gặp tôi bất cứ lúc nào cô cần. Tôi sẽ giải quyết nó bằng mọi cách."
"Không. Tôi không thể tiếp tục gây rắc rối".
"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Đừng bao giờ nghĩ như vậy".
Lời nói của anh ấy có vẻ chân thành, vì vậy tôi trả lời với một nụ cười ngượng nghịu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Sau khi chào tạm biệt, tôi ngay lập tức rời khỏi phòng và quay trở lại phòng ngủ.
Khi bước vào, Bleon đang đi loanh quanh trong phòng với vẻ mặt căng thẳng và lo lắng, không thể ngồi yên. Quả nhiên, lời đề nghị của tôi để anh ấy đi dạo hay đọc sách đều vô ích.
"Bleon, em ở đây."
"Vợ...!"
Bleon vội vàng đến gần tôi và ôm tôi vào lòng.
"Cuối cùng thì anh vẫn ở đây?"
"...Ừm."
"Nhân tiện... ngày mai em phải đi đến một nơi"
Tôi có thể cảm thấy cơ thể Bleon ngay lập tức cứng lại. Tôi nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng anh ấy và mở miệng.
"Em cần phải đi ra ngoài vì em cần gặp một người..."
"...Ai?"
"Ngài McCain giới thiệu một người cho em, vì vậy em cần phải đi ra ngoài."
"Ngài McCain Holster......?"
Vì lý do nào đó, sự lo lắng của Bleon dường có thể cảm nhận qua cơ thể anh ấy, vì vậy tôi bắt đầu giải thích từng chút một.
"Đúng. Trên thực tế, chúng ta đã không có những mối quan hệ xã hội trong cả thập kỷ qua, vì vậy em đã đến hỏi Ngài McCain vì sự tò mò về những gì đã diễn ra ở thủ đô trong những năm qua. Nếu quản gia ở đây, điều đó sẽ là không cần thiết, nhưng anh biết đấy, quản gia của chúng ta hiện đang ở Kren. Khi em đến hỏi, Ngài McCain nói rằng anh ấy không biết vì anh ấy không ở thủ đô nhiều. Thay vào đó, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ giới thiệu một người bạn của mình cho em, người nổi tiếng với các mối quan hệ xã hội, vì vậy em sẽ đến gặp cô ấy vào ngày mai".
Vừa nói, tôi vừa tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng như để xoa dịu anh. Không có gì phải lo lắng, vì vậy tôi đã thêm từ 'cô ấy'.
"Anh có muốn đi cùng em không? Sau tất cả, Bleon cần phải biết những điều này từ bây giờ, vì vậy em nghĩ rằng chúng ta đi cùng nhau cũng không có vấn đề gì".
Tôi nghĩ đi cùng anh ấy cũng rất tốt, vì có thể anh sẽ rất bồn chồn trong biệt thự khi tôi đi ra ngoài, nên tôi đề nghị anh ấy đi cùng tôi. Dù sao, cuộc nói chuyện của tôi với McCain thực sự không phải là bí mật, vì vậy nếu Bleon tò mò, tôi sẽ nói với anh ấy ngay lập tức.
"Anh có thể đi với em sao...?"
Giọng anh có vẻ thận trọng và sáng sủa hơn một chút.
"Tất nhiên! Vậy thì ngày mai chúng ta hãy đi cùng nhau".
"Được. Anh muốn đi. Cảm ơn vợ..."
"Anh thấy hài lòng vì điều gì?"
"Chỉ cần như thế."
"Được, cảm ơn anh."
Tôi ngả vào vòng tay anh ấy và mỉm cười với Bleon. Khi tôi cười với anh ấy, Bleon cũng cười rất tươi.
* * *
Ngày hôm sau, chúng tôi lên xe ngựa để gặp Công chúa Leila Parkers, người mà McCain đã giới thiệu cho chúng tôi. McCain đã thông báo để chúng tôi khởi hành sớm một ngày, vì vậy chúng tôi sẽ sớm đến dinh thự Công quốc Parkers. Xe ngựa dừng ngay trước dinh thự lớn, đi qua cổng chính và khu vườn.
"Đã đến nơi."
Chúng tôi nghe thấy giọng của McCain bên ngoài và bước xuống khỏi xe ngựa. Khi tôi vừa bước xuống, một người đẹp trông rất đáng yêu đã đứng trước mặt tôi. Tôi đến gần cô ấy và mở lời chào trước.
"Rất vui được gặp cô. Tôi là Astell Einer."
Tôi liếc nhìn Bleon, thầm giục anh chào cô ấy.
"Rất vui được gặp cô. Tôi là Bleon Einer. "
"Thật vinh dự cho tôi. Tôi là Leila Parkers. "
Leila Parkers là cái tên tôi chưa từng nghe đến, cả trong trí nhớ của Astell cũng như trong tiểu thuyết, vì vậy tôi có chút cảnh giác.
"Mời vào."
Theo sau Leila, chúng tôi bước vào phòng khách, khi chúng tôi ngồi xuống, mùi trà thơm và những món ăn nhẹ trông rất ngon mắt đã được đặt trước mặt chúng tôi.
"Khi biết hai người đến, tôi đã chuẩn bị một loại trà làm bằng hoa ekira, rất hiếm. Tôi hy vọng nó phù hợp với sở thích của hai người".
"Cảm ơn. Công chúa Parkers."
"Ồ, đừng gọi tôi một cách cứng nhắc như vậy. Định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau như thế này, và bất kỳ người bạn nào của McCain đều là bạn của tôi. Cô nghĩ thế nào về việc xưng hô bằng tên? Hãy gọi tôi là Leila".
Nói rồi, Leila cười nhẹ. Đúng như những gì tôi nghe nói, cô ấy là một người rất hòa đồng.
"Được. Tôi sẽ làm vậy, Leila. "
"Cảm ơn, Astell."
Lâu lắm rồi tôi mới thấy một người có ánh sáng rực rỡ khắp cơ thể như thế này, nên tôi cũng cảm thấy rung động trước sự tươi sáng của cô ấy và đồng thời tâm trạng của tôi cũng được tốt lên.
"Anh có biết em đã buồn như thế nào khi nghe tin anh mắc kẹt ở ngoại ô mười năm mới có thể trở lại không? Nhưng anh lại nhanh chóng đến Kren ngay sau đó." cô ấy nói với McCain.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com