Chương 36: Đó nhất định phải là Công quốc Einer
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Leila nói điều này với một giọng điệu châm chọc khi nhìn sang McCain.
"Ở đây anh không có gì để làm."
"Không có gì? Có rất nhiều nơi em muốn anh đến...! "
"Anh không thực sự thích nó."
McCain liếc tôi và trả lời.
"Anh nữa... Ah! Xin lỗi, Astell. Tôi rất ngạc nhiên khi biết McCain trở thành chỉ huy hiệp sĩ của Công quốc Einer".
"Không có gì. Tôi vẫn thắc mắc tại sao một người tài giỏi như Ngài lại chọn làm việc cho gia đình chúng tôi".
Tôi nói với vẻ mặt khá dễ chịu và có chút chờ mong.
"Tôi luôn tự quyết định hướng đi của mình."
Ánh mắt tôi bắt gặp McCain, người đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách kiên quyết và thẳng thắn.
"Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải là gia đình của chúng tôi."
Vào thời điểm đó, một giọng nói sắc lạnh hiếm hoi phát ra từ Bleon, người đang ngồi yên bên cạnh tôi.
"Không. Đó nhất định phải là Công quốc Einer."
Giọng McCain đột nhiên mạnh mẽ.
'Hai người này ...!'
Đó là lý do tại sao tôi không thể để hai người này ở cạnh nhau. Tôi hối hận vì đã đưa Bleon đến đây. Trong khi tôi tập trung suy nghĩ về cách xử lí tình hình, Leila mở miệng.
"Hai người họ có một mối quan hệ thật tốt. Vì sao chúng ta không tách ra nói chuyện riêng, chỉ hai người phụ nữ?"
Rõ ràng là họ không hợp nhau, nhưng Leila dường như cố ý nói điều đó.
"Thời tiết đang khá tốt, tôi nghĩ nên để những người đàn ông ở đây và đi dạo một chút. Tôi sẽ đưa cô đi xem khu vườn, Astell. Đó là niềm tự hào của Công quốc Parkers."
"Vợ...!"
Và một lần nữa, Bleon gọi tôi với giọng lo lắng. Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi để họ ở lại cùng nhau, tôi lần lượt nhìn Leila, Bleon và McCain với vẻ mặt khó hiểu.
"Cô sẽ không đến với tôi mà không có lý do, vì vậy hãy nói chuyện riêng, chỉ hai chúng ta."
Đúng thế. Tôi đến đây có mục đích. Sau khi ổn định suy nghĩ, tôi gật đầu với Leila và đáp lại.
"Ừm, được rồi. Đi nào."
Nói xong, tôi nhìn hai người đàn ông bằng một cái nhìn cảnh cáo với ánh mắt kiên quyết. Nó có nghĩa là tôi sẽ không tha thứ nếu điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Leila bước ra khỏi phòng khách, bỏ lại hai người đàn ông. Tôi cũng theo cô ấy ra vườn.
"Chà, khu vườn đẹp quá."
"Đúng không?"
"Đúng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loại hoa như vậy".
"Đây là những bông hoa đã được đặt hàng cẩn thận từ khắp mọi nơi trên lục địa."
"Cô có thích hoa không?"
"Có. Tôi thích những thứ xinh đẹp. Những con người xinh đẹp, và những bông hoa kiều diễm."
Chờ đã? Tôi có nghe nhầm không? Tôi không chắc Leila có ý gì khi hỏi như vậy, vì vậy tôi im lặng, và Leila nói thẳng với tôi.
"Đó là lý do tại sao tôi thích Astell."
"Tôi?"
Tôi nhìn Leila với ánh mắt đầy nghi ngờ trước những lời nói bất ngờ đó.
"Đúng. Từ khi còn nhỏ tôi đã thích mọi người, có đôi khi tôi có thể đánh giá một người ngay khi tôi nhìn thấy họ. Tôi có thể cảm nhận được điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi biết rằng Astell là một người đẹp, cả bên trong lẫn bên ngoài".
"...Cảm ơn vì đã nói điều đó. Tôi cũng rất thích Leila".
"Có thật không? Tôi rất vui vì cô cũng thế."
Leila đáp lại với một nụ cười rạng rỡ như thể thực sự vui mừng.
Chúng tôi đi dạo quanh vườn và trò chuyện bình thường như vậy. Có rất nhiều loài hoa nhưng vì chúng được trồng ở những khu vực khác nhau, tôi có thể ngửi thấy từng mùi hương riêng biệt qua từng bước chân. Và vì đã là mùa hè nên hương hoa càng trở nên nồng nàn hơn.
"Chúng ta có nên ngồi đó không?"
Sau khi dạo quanh khu vườn một lúc, Leila chỉ vào một chiếc ghế dài trong bóng râm.
"Được, đó là một ý kiến hay."
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế.
"Trong bóng râm đúng là rất mát mẻ."
"Nơi này là một trong những địa điểm yêu thích của tôi."
"Tôi cũng rất thích nó. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây ".
"Nếu cô thích nó, cô có thể đến đây thường xuyên."
"Thật sao?"
"Tôi muốn trở thành bạn tốt của Astell. Nếu chúng ta muốn trở thành bạn bè, chúng ta nên gặp nhau thường xuyên, đúng không?"
Bạn bè... Đó là mối quan hệ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến khi ở đây, vì vậy tôi cảm thấy hơi choáng váng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cảm động.
"Ừm, tôi cũng hy vọng trở thành bạn tốt của Leila. Khi nào có thời gian, tôi sẽ đến đây thường xuyên".
"Cô nên làm thế."
Chúng tôi mỉm cười với nhau.
"Nhân tiện, tôi nghe nói có lý do khiến cô muốn gặp tôi."
May mắn thay, Leila đã mở lời trước.
"Thực ra, tôi đang dần ổn định cuộc sống ở thủ đô, nhưng tôi muốn biết nhiều hơn về xã hội thượng lưu. Có rất nhiều điều tôi không biết vì tôi đã ở Kren cả thập kỷ qua".
"Cô muốn biết cụ thể điều gì?"
"... Tôi muốn biết về gia đình Hầu tước Heines. Như cô có thể đã biết, tôi không mấy thân thiết với gia đình mình. Hơn hết, quan hệ của chúng tôi còn tệ hơn cả những người xa lạ vì đã mười năm không không liên lạc. Tôi rất tò mò về tình hình hiện tại của gia đình Heines, nên tôi đã đến nói chuyện với cô, Leila."
Bất cứ ai hỏi người khác về chuyện riêng của gia đình mình đều là chuyện lạ. Tuy nhiên, những quý tộc của thủ đô biết rất rõ cách gia đình đối xử với tôi, vì vậy tôi đã bào chữa bằng cách nhấn mạnh rằng tôi thua kém họ.
"Gia đình Hầu tước Heines..."
Trước lời nói của tôi, cô ấy suy nghĩ một lúc. Tôi lặng lẽ đợi Leila mở miệng.
"Trước hết, tôi cũng có nghe qua, vì vậy tôi biết hoàn cảnh của Astell."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Leila cũng biết.
"Nhưng dù sao thì, hỏi thông tin trực tiếp từ họ hay nghe lời tôi nói sẽ tốt hơn?"
Nếu có thể hỏi trực tiếp, tôi thậm chí đã không đến gặp cô ấy. Tôi biết Leila chưa lâu, nhưng tôi tin Leila và muốn nhờ cô ấy giúp đỡ. Vì vậy, tôi quyết định không vòng vo và nói thẳng vào vấn đề.
"Vì cô đã nói rằng mình biết hoàn cảnh của tôi, nên tôi sẽ nói mọi chuyện một cách trung thực.
Ngày mai, tôi sẽ gặp lại gia đình mình sau một khoảng thời gian dài. Tôi được mời đến đó và dùng bữa tối. Nhưng vì đã mười năm rồi không gặp, tôi thực sự sợ hãi khi phải đối mặt với gia đình.
Những gì họ nói và làm vẫn còn ám ảnh tôi. Nhưng bây giờ tôi muốn vượt qua nó. Tôi muốn xuất hiện một cách kiêu hãnh và nghiêm trang trước gia đình mình. Đó là lý do tại sao tôi rất cần thông tin về gia đình Hầu tước Heines".
Tôi nói không ngừng. Tôi hy vọng rằng sự tuyệt vọng và cảnh ngộ của tôi sẽ chạm đến trái tim cô ấy. Leila, người đang lặng lẽ nhìn tôi, một lúc sau mới mở miệng.
"Tôi cũng đã được nghe một vài điều, nhưng không biết chi tiết. Nếu cô muốn nghe những điều đó, thì được, tôi có thể nói với cô".
"Cảm ơn Leila. "
Cô ấy cười thật tươi khi tôi nói cảm ơn.
"Trước hết, về Julia Lupeta - tuy bây giờ cô ấy là Julia Heines. Tôi nghe nói cô ấy đã ly hôn một năm trước, có vẻ là do ngoại tình. Thực ra, việc gặp gỡ người khác sau lưng vợ/chồng cũng không có gì đặc biệt đối với giới quý tộc đúng không? Tuy nhiên, việc cô ấy ly hôn vì lý do đó thì hơi vô lý. Khi quay lại vòng xã hội, cô ấy mang tiếng xấu vì nổi tiếng trong việc quyến rũ đàn ông".
Nếu là Julia, cô ấy rất kiêu ngạo về vẻ đẹp của chính mình, nên tôi khá tán thành. Tôi đã nghĩ cái cách mà cô ấy nhìn Bleon ngày hôm qua thật đáng ngờ, và tôi vẫn đang giữ tâm trạng tồi tệ bởi vì Bleon đã nán lại và nhìn chằm chằm cô ấy.
"Michael Heines có danh tiếng tồi tệ hơn. Anh ta vốn nổi tiếng với việc bị ám ảnh bởi phụ nữ và tình dục bừa bãi, nhưng gần đây anh ta còn dính vào ma túy. Điều này cũng thu hút đến giới quý tộc".
"Ma tuý?"
"Đúng. Trên thực tế, ma túy không phải là mối quan tâm của giới quý tộc, nhưng tôi nghe nói rằng chúng rất dễ gây nghiện và khiến con người trở nên bạo lực, vì vậy nó rất nguy hiểm. Một số tội ác gần đây và cái chết của các quý tộc ở thủ đô được cho là do ma túy. Và..."
Tôi có thể thấy Leila đang tiếp tục cuộc trò chuyện một cách lạnh nhạt, cô ấy đột nhiên do dự về những gì mình sẽ nói.
"Tôi muốn cô nói cho tôi tất cả mọi thứ."
"Nhưng đây chỉ là một tin đồn."
"Không sao."
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy với một biểu hiện ôn hoà, điều đó có nghĩa là hãy nói tất cả mọi thứ với tôi một cách thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com