Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Tin được không!? Hanbin đang cùng đi chơi với ba mẹ, đặc biệt hơn là có mặt của các anh.

Bởi vì nơi đến rất gần nên tất cả đều đi bộ.

Đường phố hiện tại rất ít xe, cũng có rất nhiều người đi giống gia đình Hanbin. Chắc là cùng một điểm đến

Không khí hôm nay chợt vui vẻ và nhộn nhịp lạ thường. Chắc tại một phần là cậu ít khi ra ngoài buổi tối, cũng một phần lâu lắm rồi mới lại đi chơi cùng ba mẹ. Mà hôm nay đặc biệt hơn là có các anh nên Hanbin không giấu được sự phấn khích. Cậu lon ton đi trước hết chọc người này đến người kia, cười tạo nên đường cong rất đỗi mê người, mắt vì cười nên hơi híp lại. Năng lượng luôn tỏa ra xung quanh

Hanbin tựa như một đứa trẻ hồn nhiên. Ông bà Oh lấy làm lạ, vốn dĩ 3 năm qua chẳng bao giờ thấy nụ cười hạnh phúc sáng ngời đó của cậu. Bà Oh còn nhớ rõ cái ngày mưa giông hôm đó, Hanbin ôm bà khóc một buổi chiều nhưng nước mắt vẫn không hết, cậu mặc kệ toàn thân ướt đẫm mà ngồi ở đó khóc. Bà Oh lúc đó có nghe cậu bảo "mấy anh không cần con nữa" "họ xem con là trò đùa hả mẹ" bà chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng nói nấc nghẹn của con trai khiến bà xót vô cùng. Qua hôm sau bà có hỏi về người mà cậu nhắc đến, nhưng Hanbin cứ như cái xác không hồn, hỏi cái gì cũng chẳng chả lời.

Lúc đó bà biết chuyện này không hề nhỏ, chuyện khiến Hanbin trở thành một con người khác như thế ắt là có liên quan đến tình cảm.

Nhưng không lâu sau đó Hanbin bình thường trở lại, chỉ là không thấy nụ cười tươi tắn như mặt trời nhỏ nữa

Cho đến hiện tại bà đã biết vì sao con trai mình đánh mất nụ cười suốt 3 năm qua

Bà Oh khẽ cười, ông Oh bên cạnh lấy làm lạ, hỏi

Ông Oh : bà cười cái gì đó?

Bà Oh : con trai mình, biết yêu rồi

Ông Oh hơi ngơ ngác một chút

"Hanbin yêu rồi? Sao mình chẳng biết?"

Bà Oh : nhưng mà...

Ông Oh : nhưng cái gì? Bà nói xem nào, cứ ấp úng như vậy làm tôi xốt ruột lắm!

Bà Oh : thì, hình như con trai mình, yêu không chỉ một người

Ông Oh nhướng mày

"Con trai mình nó đào hoa thế từ bao giờ? Còn bắt cá nhiều tay nữa! Khi nào về phải gặp riêng nó nói chuyện thôi!"

Ông Oh nghiêm túc mà suy nghĩ. Oh Hanbin được ông rèn luyện từ bé, trở thành một người rắn rỏi mạnh mẽ, hơn nữa còn phải là nam tử hán. Đối với chuyện tình cảm không thể lăng nhăng cùng một lúc ghẹo người này người kia.

Bà Oh nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của ông Oh, liền bật cười. Ông Oh luôn nghiêm khắc và quan tâm đến Hanbin như vậy. Đều là vì muốn Hanbin nên người, nhưng cách dạy của ông rất khô khan và cứng nhắc. Nên Hanbin từ nhỏ đã không thích ông nghiêm nghị. Ông Oh là một người yêu cầu rất cao, cho nên cái tính nghiêm túc đó không thể nói bỏ là bỏ

Rất nhanh 7 người đã bỏ lại 2 người già ở phía sau. Vừa đi vừa nhảy nhót chơi đùa.

Hanbin nói cười chẳng ngớt, được một lúc, cậu nghe có tiếng gọi, không phải giọng của các anh, cũng chẳng phải của ba mẹ

Chin Hae : Hanbin?

Hanbin nghe giọng có chút quen, dường như đã tiếp xúc qua rồi

Nhìn đến cái người con trai cao ráo đang tiếng lại, Hanbin nhíu mày ngẫm nghĩ, cái người này, rất quen

Hanbin : a! Là cái anh thiết kế!

Cậu còn nhớ gặp hắn lúc cậu giúp đỡ một bà cụ, và sau đó thấy hắn trên tivi

Nhưng tại sao hắn lại ở đây, còn biết tên của cậu nữa, cậu chưa từng nói tên của mình cho bắn nghe cơ mà

Hwarang và Eunchan biết hắn là ai, chính là cái người đòi chở Hanbin của bọn anh về

Hanbin : bà cụ đâu?

Hanbin nhớ rằng bà cụ đó chính là bà ngoại của hắn, hiện tại chỉ thấy hắn, còn bà cụ thì không thấy, Hanbin thắc mắc mà hỏi

Chin Hae : ngoại tôi...mất rồi

Hanbin đồng cảm, vỗ vỗ vai hắn

Hanbin : xin lỗi..anh đừng buồn nhé!

Hanbin vốn dĩ luôn ấm áp như vậy

Hyuk thấy tay cậu chạm đến vai hắn thì mắt như có lửa, trực tiếp tiến đến khoát lấy vai cậu

Hyuk : bạn em sao Hanbin?

Hyuk nói với giọng nhẹ nhàng, thế nhưng mắt nhìn người nọ sắp cắt đứt người ta ra luôn rồi

Cả 5 người còn lại ánh mắt như muốn giết người đến nơi

Hanbin : à, nói sao nhỉ? 3 năm trước em có ý giúp đỡ bà cụ, là bà của anh ấy, biết nhau như thế thôi

Lew nhíu mày, lẩm bẩm

"Gọi anh ngọt xớt, khó chịu thật!"

Eunchan : còn muốn chở Hanbin về nữa

Hanbin : anh nhớ hả?

Hanbin hơi bất ngờ, Eunchan ghi nhớ lâu thật

Chin Hae : à, anh chưa giới thiệu tên của mình cho em đúng không? Anh tên Chin Hae

Hyeongseop : cậu bao nhiêu tuổi?

Chin Hae : tôi 27

Hyeongseop : ồ, thế thì Hanbin phải gọi Chin Hae đây bằng chú rồi, Hanbin mới 23 tuổi thôi

Chin Hae nhướng mày

Chin Hae : tuổi cũng đâu chênh lệch lớn lắm đâu?

Taerae : tận 4 tuổi đó! Xưng hô chú với cháu thì hợp lí lắm rồi!

Vừa lúc này, ông bà Oh đi đến

Hai người vừa đến, Chin Hae đã vội chào hỏi

Chin Hae : con chào hai bác ạ, con là bạn của Hanbin, tên là Chin Hae

Bà Oh : bạ của Hanbin, sao không thấy thằng nhỉ nhắc đến nhỉ, cái thằng này giấu ba mẹ nhiều quá đấy...nhưng mà

Bà kéo Hanbin thấp xuống để nói nhỉ vào tai của cậu

Bà Oh : con yêu cũng vừa phải thôi, có đâu mà nhiều như vậy, đâu ra thêm một đứa nữa vậy?

Hanbin vội xua tay bảo đó chỉ là bạn

Hyuk kế bên nên nghe hết thảy những lời bà nói, anh nói nhỏ

Hyuk : mẹ yên tâm, Hanbin không yêu ai thêm được nữa đâu, có con rồi mẹ đừng lo mà!

Bà Oh cũng hơi bất ngờ. Bọn trẻ thời nay thẳng thắn như thế sao

Bà cũng gật gật đầu, sau đó nói

Bà Oh : chúng ta đi thôi, gần đến khu vui chơi rồi!

Thế là số lượng tăng thêm một người, Chin Hae như có như không, hắn đi ngoài bìa, nói đúng hơn là bị tách rời. Cũng huế mình bị thừa nên hắn nói với Hanbin rằng có việc nên đi về

Hyuk vẫn khoác vai cậu, anh kéo cậu sát mình, dường như không muốn cho cậu đụng vào bất kì ai khác

Lew thấy Hyuk rất quá đáng, chỉ biết giành giật cậu, anh tiến đến khoác lấy vai còn lại của Hanbin

Cậu bị kéo qua kéo lại một lúc, chịu không được với hai con người này nữa mới vùng ra, đi đến cho mẹ của mình, ôm eo hai người. Bỏ lại phía sau 6 con người trơ mắt nhìn.

Dù muốn chiếm hữu đến đâu cũng không thể trước mặt cha mẹ của cậu mà giành được. Sẽ để lại ấn tượng không tốt

Hyeongseop : thấy lạ không?

Taerae : chuyện gì?

Hyeongseop : cái tên lúc nãy đó, tại sao hắn đến được đây?

Lew : lúc nhảy qua cám cửa đó Eunchan có đóng lại không?

Eunchan : chắc chắn có!

Hyuk : vậy tại sao hắn đến đây được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com