Gửi em trân quý của những ngày còn xưa
Trời hình như sắp mưa, mùi ẩm thấp bốc lên từ mặt đất một cách nồng nặc. Yuri chạy đi đâu đó, mũi giày dính đầy bùn đất vì những lần vấp ngã. Tiếng thở dồn dập thoát ra từ nồng ngực, Yuri không kìm được nước mắt.
"Yoongi!"
"Này! Min Yoongi!!"
"..."
"Em học cách nói trống không như thế từ bao giờ?"
Nhìn bóng dáng của Yoongi từ đằng xa, Yuri mếu máo như một đứa trẻ rồi đưa tay lên che đi khuôn mặt ủy khuất. Em nhìn gã đang bần thần ngồi ở một góc tường, xung quanh đều là bụi bặm bẩn thỉu, những vết thương trên gò má, khóe môi, đuôi mắt dường như ngày một rõ hơn. Nhìn bộ đồng phục lấm lem của mình, Yuri chỉ kịp vuỗi vuỗi nó đi mà lấy hộp cứu thương từ trong cặp ra.
"Anh hết nơi để đi sao? Ra đây làm gì?"
Gã chẳng hề bận tâm đến lời em vừa nói, chầm chậm đưa mắt nhìn về những đám mây đang trôi lê thê trên bầu trời. Cổ họng nghẹn đắng, nên gã không biết nên đáp lại lời của em như nào cho hay.
Màu u ám không chỉ bao phủ lên những tảng không khí mà còn tràn ngập trong ánh mắt của Yuri, em rưng rưng quay mặt đi nơi khác. Tay em vẫn đặt lên đầu gối gã, giữ thật chặt.
Nặng nhọc bên những hạt mưa rơi, mái hiên ven đường tựa không thể che nổi, hắt mạnh lên thân thể của cả hai. Yuri ngồi đối diện với gã, đôi bàn tay nhỏ nhắn che lên khuôn mặt sứt mẻ kia.
Yoongi tiến tới, gã khép mi mắt đặt lên môi em một nụ hôn.
Gió bắt đầu thổi, những hạt bụi bắt đầu hất tung mọi thứ lên. Tất cả đều hỗn loạn, nỗi đau vẫn cứ khôn nguôi.
Hồi 2: Làn mưa trong mắt em
Hôm nay đã là ngày thứ 2 Ayuri không ra khỏi phòng. Đã rất nhiều lần Yoongi bước tới phòng của em nói lời xin lỗi, thậm chí còn tìm cách mở của nhưng đổi lại của chỉ là một lời chửi bới khiến tim gã siết lại.
Nếu như Ayuri nhịn đói ngày nào thì Yoongi cũng vậy, nào có ai có thể chịu đựng như vậy, huống chi Yoongi còn làm việc liên tục. Mọi chuyện cứ chất đống lên từng chồng, cao như núi, khiến hai bên thái dương của gã lúc nào cũng đau.
Cái hôn của ngày hôm ấy làm Min Yoongi nhớ lại lần đầu gã chạm môi em. thực ra so với thời điểm khi ấy gã cũng rất đau, nhưng nó cũng không khiến người kia cảm thấy uất ức.
Nghĩ tới lời nói của Namjoon, quả nhiên tình dục chẳng thể giải quyết vấn đề gì cả.
...
Suốt vài ngày qua, quả thực Ayuri không hề đói chút nào, em chỉ uống nước và ngủ. Đôi lúc Ayuri không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm. Bản thân em cũng hiểu rằng sẽ có một lúc nào đó mình sẽ phải nạp thức ăn vào cơ thể, đương nhiên mọi chuyện không tệ đến mức mà Ayuri phải tuyệt thực đến chết. Chỉ là mọi thứ quá mệt mỏi khiến em không muốn nhắc đến, cũng không muốn đối diện với nó.
Đó thực sự là một tính xấu.
Vì Ayuri biết mình làm cho Yoongi lo.
Ngoài trời thì đang mưa rất lớn, từng cơn gió thổi mạnh, tạt vào cánh cửa khiến nó kêu lên từng đợt. Không khí này thật lạnh lẽo, ở trong căn nhà rộng lớn đã đành, bây giờ còn phải chịu cảnh chiến tranh lạnh không hồi kết.
"..."
CỘC CỘC CỘC
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ ANH BIẾN ĐI!!"
"Ayuri, bác quản gia đây. Cháu giúp bác được không? Đêm tối muộn cậu Yoongi đột nhiên đi đâu đó mà không lấy xe, cũng không lấy ô. Cậu ấy không nói gì với bác mà cứ đi như vậy thôi."
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Ayuri. Qua ô cửa kính, trời đang tối đen như mực, ngoài sức gió làm những tán cây nghiêng ngả ra thì em chả thể thấy được thêm gì nữa.
Cắn chặt môi nghĩ ngợi, Ayuri trên người là bộ váy ngủ cùng mái tóc rối bù chạy vụt ra ngoài mặc cho tiếng gọi của quản gia văng vẳng đằng sau.
...
"Chắc anh ta chưa đi xa được đâu."
RẦM
"MẸ NÓ!!"
Ayuri vì tiếng sấm mà hét lớn. Mọi thứ xung quanh bỗng trở lên mờ ảo. Rõ ràng khi nãy em vẫn cảm thấy rất ổn, chỉ là vừa mới ra ngoài vài phút thôi đã cảm thấy chân tay bủn rủn hết rồi.
Không biết Min Yoongi đang ở nơi chốn nào, mưa ngày càng nặng hạt, gió ngày càng lớn hơn. Ayuri cả người ướt nhèm đứng lặng trong khoảng không vô định.
15 phút sau, Ayuri dường như đã kiệt sức, trong lòng co thắt lại từng cơn rất khó chịu. Gạt đi những hạt mưa hắt vào khuôn mặt đau rát, em gào lên:
"Yoongi!"
"Này! Min Yoongi!!"
"..."
"Em học cách nói trống không như thế từ bao giờ?"
Có điều gì đó vụt qua tâm trí của mình, Ayuri vội gạt điều đó sang một bên, câm nín nhìn Min Yoongi với bộ dạng thảm hại.
"Anh làm cái quái gì thế? Anh bị điên à? Hay muốn chết?"
Gã vẫn câm lặng không nói. Ayuri gào lên trong mưa.
"ANH ĐỊNH HÀNH HẠ TÔI ĐẾN BAO GIỜ?"
Yoongi bất lực cúi đầu, chạm vào mắt gã là đôi chân trần của Ayuri. Yoongi từ từ tiến tới, cởi giày của mình ra rồi đeo cho Ayuri. Nhẹ nhàng nâng niu nó trong bàn tay, thứ xinh đẹp nhỏ nhắn này là thứ vốn dĩ từ lâu Yoongi đã không thể ngắm nhìn.
"Tôi luôn nghĩ từ trước đến nay mình có thể thương em một cách trọn vẹn, nhưng khi chúng ta cãi nhau càng nhiều, càng có nhiều chuyện vỡ lẽ hơn."
Yoongi vẫn đang ngồi xuống thắt dây giày cho Ayuri, gã cũng không biết em đang kìm nén như thế nào.
"Tôi chưa thể chữa lành cho mình, thì làm sao có thể bảo bọc cho em. Một thân thể sứt mẻ cũng không tài nào chắn đỡ hay ôm ấp em được. Tôi xin lỗi em, Ayuri. Xin lỗi vì luôn bắt em ở bên mình, xin lỗi vì luôn cưỡng cầu em yêu mình, xin lỗi vì cứ giữ lấy trân quý của những ngày còn xưa.
Anh xin lỗi, vì đã yêu em, Ayuri."
Dường như hành động cuối cùng của Yoongi làm cho Ayuri là không để em bước đi trên con đường của mình một cách lạnh lẽo. Xỏ chân trong đôi giày rộng lớn của gã, Ayuri lệ rơi từng hàng. Cơn mưa vừa dứt, ai nấy đều nghe được tiếng nức nở của đối phương.
Sau bão tố, đôi khi không có một chiếc cầu vồng nào cả, cũng không có ánh sáng ấm áp của mặt trời. Sau bão tố, sẽ chẳng còn điều gì có thể che giấu được nỗi đau của thế gian. giới hạn của nỗi đau chắc chắn không phải là nước mắt, nhưng nó là tất cả những gì mà cả hai muốn bộc lộ. Những niềm nhớ, niềm yêu và cả niềm thổn thức tổn thương. Những gì cả hai muốn nói, muốn bày tỏ hòa quyện chung với mặn đắng mà lăn dài rồi hòa đi tan biến. Không biết ai hiểu, không một ai hay.
Gửi anh, trân quý của em những ngày còn xưa. Em cũng xin lỗi, vì đã ghét anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com