Mạng nhện phủ đầy bức tranh
Sáng ngày hôm sau, Ayuri đến trường với một khóe môi còn đọng máu, em chỉ biết lủi thủi ngồi một chỗ, tay thì liên tục chạm vào vết đau. Vì ai cơ chứ?
"Ayuri, môi cậu sao vậy? nhìn nó sứt to quá?" Chaeyoung vừa mới tới, chưa kịp ngồi xuống liền chỉ tay vào vết thương của em mà hỏi han.
"Nhìn là biết dấu hôn."
Kim Taehyung không biết từ đâu chui ra, giọng của anh làm Ayuri giật mình. Cũng có thể bị giật mình vì một lí do khác.
"Đang ăn tối thì bị cắn trúng."
"Vậy cậu bôi thuốc chưa?"
Nhắc tới từ bôi thuốc, Ayuri không kìm được kí ức vào sáng sớm hôm nay.
[...]
"Anh làm gì thế?!!!! MIN YOONGI!!"
"Nếu như em cố chống cự thì mọi chuyện sẽ càng phứt tạp hơn đấy. Ngồi yên cho tôi."
Giọng Min Yoongi có chút gằn lên, bấy giờ gã đã một tay kiềm chặt lấy Ayuri, tay còn lại chầm chậm lên vùng môi đã sưng tấy một khoảng nhỏ.
"Em đã nói là không cần!"
"Sao em cứng đầu-
Chưa kịp nói xong, Ayuri liền lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Min Yoongi. Em đứng bật dậy, chỉnh lại quần áo của mình và trao cho gã ánh nhìn viên đạn.
"Anh đừng nghĩ em xin lỗi rồi là muốn làm gì cũng được. Đừng chạm vào em!"
"Ồ? Tôi không nghĩ một mình mình có thể hoàn toàn chủ động trong chuyện đó?" Yoongi ẩn ý thắt lại cà vạt.
"..." Ayuri mặt đỏ bừng, em xoa nhẹ vành tai - "lưu manh!" - chỉ kịp mắng một câu rồi bỏ đi học.
[...]
Quay lại lớp học, Ayuri lặng im suốt 15 phút. Chaeyoung thì vẫn có một dấu hỏi to đùng, riêng Taehyung lại cười thầm trong ẩn ý.
...
"Vấn đề là nó không hề trong sáng! Agh! Tại sao cơ chứ!?" Ayuri khó chịu dồn sự tức giận của mình lên tuýp màu đã dần cạn, em liên tục nghiến răng mà than thở với Taehyung.
Họ Kim đang loay hoay với chiếc khoan mới mua, anh mệt mỏi buông nó xuống vì tạm thời chưa biết cách dùng và một phần cũng vì suy nghĩ của người kia.
"Bộ trẻ lên 3 mà đòi trong sáng. Mày 22, ổng cũng gần 27. Nghĩ chi cho cực? Thời đại nào rồi Ayuri. Đơn giản là thừa nhận mày có hứng thú với người ta đi lại còn."
Đó! Đó chính là lí do Ayuri không thể hoà nhập được với lứa sinh viên ở ngôi trường nghệ thuật này. Suy nghĩ của em và họ hoàn toàn khác nhau. Từ trước đến nay, sinh viên nghệ thuật nổi tiếng là táo bạo, không chỉ về phong cách mà còn cả về lối sống và tư tưởng. Suốt 4 năm miệt mài với những đồ án, đã không ít lần Ayuri nghe được những câu chuyện FWB, sugar baby và đặc biệt đời sống tình dục của sinh viên tại đây vô cùng thoáng. Chưa kể có 10 người thì tới 9 người hút thuốc, trong đó có em. (*)
Ayuri từng tự nhủ sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới những điều này. Vì em nghĩ ít nhất nó cũng sẽ không xảy đến với mình. Nhưng không ngờ một cô gái từng muốn đơn giản hoá mọi thứ lại dính phải một mối quan hệ phức tạp vô cùng.
"Mày không hiểu đâu Taehyung!"
"Có ai chờ mày ngoài kia kìa."
Ayuri liền hướng mắt ra ngoài, ở đó có một người khá cao và trông rất...đô con? Trên người đó là cả một màu đen từ tóc đến quần áo. Chỉ có duy nhất màu da trắng sáng nổi bật và cây đàn guitar ở trên vai. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của em, cậu con trai đó liền cúi đầu chào hỏi.
...
Đem sự tò mò của mình tới, Ayuri lạ lẫm nhìn người trước mặt.
"Chào tiền bối, em là Jeon Jungkook. Sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc ạ. May quá hôm nay em mới được gặp chị..."
"Ồ...chào cậu. Có...chuyện gì sao?"
Nhìn dáng vẻ xa lạ của Ayuri, Jungkook xoa nhẹ bàn tay rồi lễ phép giải thích.
"Em nghĩ là tiền bối cũng biết, năm nay trường mình có tổ chức concert dành riêng cho sinh viên trong trường và nhóm em có một tiết mục trình diễn. Nhưng vì một số lí do nên bị thiếu tay chơi guitar electric nên em muốn mời chị..."
"Xin lỗi cậu, nhưng mà tôi không chơi guitar và concert hôm đó tôi cũng sẽ không đi."
Nhìn thấy Ayuri chuẩn bị quay đi, Jungkook liền cố gắng cứu vớt.
"Em có thấy chị chơi 1 lần."
Ayuri sững lại, em không hiểu cậu con trai trước mặt đang nói về ai.
"Rất lâu rồi, em thấy chị chơi trên 1 quảng trường rộng lớn. Khi ấy trời đổ mưa, nhưng chị vẫn chơi rất nhiệt huyết. Lần này vì ngưỡng mộ nên em muốn mời chị tham gia. Nếu không được thì cũng không sao ạ."
"Hồi tôi chơi guitar cũng đã rất lâu rồi." Ayuri có chút ý cười - "cho tôi một lí do để tham gia đi?"
Jeon Jungkook loay hoay mất vài giây, đôi mắt to tròn ấy liền sáng rực lên vì đã tìm ra giải pháp.
"Vì tiền bối rất đẹp ạ!"
"!?"
"Ơ không!!! Ý em là, tranh của chị rất đẹp. Nếu như tham gia concert và được nhiều người biết tới thì sau này triển lãm tốt nghiệp sẽ có nhiều người xem hơn. Chắc chắn có lợi cho chị ạ. Tiền bối Ayuri, hãy xem nó là một chiến lược marketing..."
Trông tới dáng vẻ bẽn lẽn của cậu trai kia, Ayuri không nhịn được mà bật cười. Có thể nói thẳng với em rằng muốn em tham gia buổi diễn đi, chiến lược marketing gì cơ chứ? Ayuri biết rằng bản thân mình cũng không phải quá nổi tiếng trong trường, nhưng ít ra cũng có chút nhiệt bởi đâu có kì học bổng nào là không có tên em.
Jungkook phía bên kia căng thẳng đến mức toát mồ hôi, cậu xoa xoa chóp mũi rồi cười gượng trước dáng vẻ phớt lờ của Ayuri.
"Được thôi, tôi sẽ tham gia."
"Tuyệt! Vậy thì chị có thể dùng guitar của em..."
"Chị có thể mua guitar mới, không cần đâu. Một tuần chị có 3 buổi học trên trường là thứ 3, 5 và 7 nên chị có thể tập vào những ngày đó. Còn nữa, chị dù lâu chưa chơi nhưng cũng rất khá và luôn nhớ nốt cơ bản tới nâng cao, chị sẽ không làm hỏng buổi trình diễn của cậu." Ayuri vừa rõ ràng nêu lên quan điểm của mình, vừa mở tài khoản kakaotalk ngỏ ý muốn kết bạn với Jeon Jungkook.
Sau thành công thêm được số điện thoại của em, Jungkook không kìm được mà nở một nụ cười tươi rói.
"Thực sự cảm ơn chị nhiều lắm ạ!!!"
"Ừm, rất vui được gặp cậu. Năm nhất Jeon."
Nhìn dáng người thanh mảnh khuất sau cánh cửa, chàng thanh niên không kiềm được mà lập tức gửi tin nhắn cho hội bạn của mình.
"Chị Ayuri dễ làm thân hơn mấy đứa mày nói á. Chị ấy chấp nhận vào nhóm diễn rồi, nãy còn cười với tao cơ!"
...
Quay trở lại phòng vẽ cùng tiếng khoan inh tai nhức óc của họ Kim. Ayuri nhìn bao thuốc đã hết từ lâu, chán nản mà lập tức vo một tờ giấy ném về phía Taehyung.
"Thèm đòn à?" Anh lườm Ayuri.
"Đi mua thuốc không?"
"Không..." giọng Taehyung ngân dài rồi đột ngột to tiếng - "Mà tao thấy mày tốt nhất nên cai thuốc đi. Gì đâu nhìn thơm tho ai ngờ nghiện nicotine trông gớm chết đi được!"
Ayuri chỉ biết thở dài. Thôi thì cô cũng đành phải cai thuốc vậy, dù gì về đến nhà cũng không muốn đấu tranh dành lại hơi thở với ai đó đâu.
"Trắng trắng xinh xinh tiểu thịt tươi khi này mày gặp là ai vậy?" Taehyung ngưng cái tiếng ồn ào đó, anh tháo chiếc kính bảo hộ, xoa nhẹ mái tóc rồi tự ngắm mình trong gương.
"Tưởng mày không để ý?" Ayuri mệt mỏi cầm bao thuốc ném vào thùng rác.
"Trông thế kia không nhìn mới lạ. Nhìn giống hotboy năm nhất trường mình. Jeon Jungkook hả?"
"Ờm...cậu trai mời tao tham gia concert. Không hiểu sao biết tao có chơi guitar, nhìn ánh mắt trưng cầu của thằng bé, tao không từ chối được."
"Đẹp nên mê chứ bày đặt. Thằng nhóc đó cực kì nổi tiếng đấy, nghe nói mới lập ig mà triệu follows, mà được cái lạ tên ig của nó để all bảng chữ cái trừ mỗi chữ jk. Tao cũng đến chịu. Nó đạt cũng mấy triệu follows rồi xóa acc. Không hiểu sao gái vẫn mê."
"Mày cũng mê chứ gì? Kim Taehyung mi không follow nhóc đó tao ke đầu trước hành lang khoa." Ayuri vừa pha màu vừa châm chọc anh không ngơi.
"Không hiểu sao tao lại chơi với mày."
Một cái lườm thân thiện gửi tới đối phương.
*Ayuri trong mọi ánh nhìn của bestfriend Kim Taehyung.
Thì nói chung cái vibe của Kim Taehyung nó hơi xà lơ một xíu á, Jeon Jungkook thì ông hoàng của trẩu tre luôn :))) yeah và cậu nhóc có loveline với Ayuri nhưng sau này cậu mê ai hơn thì chưa biết nha. Chap này chill tý sang chap sau ngược cho đã, chúc mọi người đọc vui vẻ sau quãng thời gian chờ đợi bà già với cột sống 80 tuổi này.
(*) cái này mình không đánh đồng bất kì bạn sinh viên nào học nghệ thuật đâu. vì đây là sản phẩm thuộc trí tưởng tượng nên mọi người đừng quá căng thẳng khi đọc nó nha. mình tham khảo cái này từ phim Nevertheless á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com