Máu *
"Thế tóm lại, mày và ông Yoongi là gì?"
"Chả là gì cả?" Ayuri lập tức đáp lại, dường như mọi sự quan tâm của em dành cho bức tranh chứ không hề để ý tới câu hỏi của Kim Taehyung.
"Tao tưởng ổng là người giám hộ của mày?"
"Gì? Không... Khi tao về nhà anh ý cũng là 18 tuổi rồi."
Taehyung bật cười vì phản ứng chân thật của Ayuri. Anh xoay xoay cái bút chì, chầm chậm nói:
"Ý tao là kiểu kia cơ."
"Kiểu gì?"
"Kiểu bố..."
"Bố?!?"
"Daddy ý."
Cạnh, tiếng ngòi chì gãy ngang. Ayuri dừng tay, em mấy vài giây để tiêu hoá hết đoạn hội thoại ấy.
"Ê, thấy bút chì cài trên tóc tao không?"
"Có." Taehyung hớn hở nhún vai.
"Nhọn không?"
"Cực kì sắc."
"Thế thì nói ít lại không tao cắm vào cổ mày."
Kim Taehyung hốt hoảng, liền đưa hai tay lên khua khua trấn an Ayuri. Anh chỉ đùa thôi mà ai ngờ Ayuri lại nghiêm túc như thế.
"Tao chỉ nói chơi chơi, nhưng còn người khác khi biết mày ở với Min Yoongi sẽ nghĩ theo kiểu đấy đấy."
"Tao.không.quan.tâm" Ayuri dừng tay, quan sát lại bức tranh đỏ sẫm của mình, từ tốn mỉm cười một cách nhạt nhẽo.
"Ít ra thử nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần." Taehyung lắng giọng khuyên nhủ.
"Tao đã thử nhưng không được, tao không thể, bọn tao không thể."
"Tại sao?"
Đến câu hỏi này thì Ayuri lại ngừng, em ghét cái cảm giác này, cảm giác bất lực không biết nói gì. Nhưng việc này chỉ là 1/100 của dư vị khi đối diện với Min Yoongi.
Tức là khi ở với gã, em bất lực gấp 100 lần.
***
Cộc cộc cộc.
"Yoongi?" Ayuri nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào - "em có chuyện muốn nói."
"Ừ."
"Em muốn đăng kí thêm một lớp học bổ trợ."
Yoongi nhẹ nhàng tháo kính, hai tay khoanh lại nhìn Ayuri đang lúng túng nép ở cửa.
"Vào đây..."
"Không..." Thật ra là Ayuri sợ, khi nói với quản gia việc đi học thêm, em lại nhận được tin phải có sự đồng ý của Yoongi thì mới được đi học. Và khi phải chạm mắt hắn, Ayuri không kiềm được cái kí ức vào ngày hôm đấy.
- "em chỉ đứng ở đây thôi."
"Vậy thôi không đi học nữa." Min Yoongi đeo lại kính, ánh mắt lại chuyển hướng dán chặt vào màn hình máy tính.
Đúng là chỉ biết bức ép người khác. Không gian căn phòng mang một tông màu gỗ ấm vậy mà nhiệt độ tưởng như đang giảm xuống âm độ.
Ayuri chẳng đôi co thêm, em mệt mỏi quay người đi, ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì người kia cất tiếng giữ em lại.
"À, tôi cũng có chuyện muốn nói với em."
Đừng đừng đừng nhắc về nó làm ơn. Trong tâm trí của Ayuri liên tục cầu nguyện, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Dù cho đại não luôn truyền cho em ý nghĩ rằng phải đối diện với chuyện này nhưng trái tim cứ co thắt vì khó xử.
"Ayuri, chúng ta nên nói về nụ hôn hôm đấy nhỉ?"
"MIN YOONGI! ANH NHẮC LẠI-"
"Em hôn tôi trước mà?"
Giờ cứ tiến tới thì càng bất ổn, rời đi cũng không khá hơn là bao. Hít một hơi thật sâu, Ayuri thẳng thừng đáp lại, toàn bộ hơi thở như dồn nén bao lâu theo câu trả lời nặng nề tuôn ra.
"Đúng, em đã hôn anh!"
Min Yoongi bật cười một cách vui vẻ, cuối cùng em cũng thừa nhận. Gã chẳng đòi hỏi gì hơn, chỉ cần quan sát thái độ của Ayuri như thế này đã đủ rồi. Yoongi gật nhẹ đầu, đặt một tấm thẻ lên bàn, đẩy về phía em.
"Em có thể đăng kí học từ ngày mai. Không học tối."
Ơ, thế thôi à. Ayuri xấu hổ với bản thân, em đã nghĩ hơi quá rồi.
"Sao, em muốn gì nữa à?"
Ayuri vùng vằng tiến tới cầm lấy chiếc thẻ không quên tặng lại cho Yoongi một cái lườm.
***
Thẫn thờ trước bức tranh, Ayuri thôi không vẽ nữa. Em cẩn thận rửa sạch tay của mình, rồi quay về bàn. Từng đường nét điêu luyện bắt đầu xuất hiện trên tờ giấy trắng tinh, vừa vẽ, Ayuri vừa nghĩ về nó một cách ám ảnh.
***
"Ayuri uống rượu?"
Min Yoongi hiếm hoi nâng cao tông giọng. Gã nhận được cái gật đầu chắc nịch của quản gia, liền không giấu nổi sự thích thú khi Ayuri nằm bất tỉnh trên sofa ở đằng xa.
"Ayuri!"
Gã nhéo nhẹ má của em, rất khó để gần em như thế này. Yoongi nhẹ nhàng nâng Ayuri trên tay, không quên quấn theo chiếc chăn vào người ấy.
Cả cơ thể chạm vào mặt giường êm ái, Ayuri bộc lộ sự thoải mái ít có, em xoay người ôm chặt lấy chăn của mình.
"Ngủ ngon." Min Yoongi xoa nhẹ tóc của em, rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Từ từ..." Ayuri bật dậy, hai mắt vẫn díu chặt lại với nhau. Em nhìn Yoongi, nhìn thật kĩ rồi bật cười khiến gã tưởng mình có cái gì đang dính ở trên mặt.
"Hôm nay anh không vuốt tóc à? Khác với mọi ngày..." Ayuri chỉ lên mái tóc của gã, sự quan sát tỉ mỉ của em dành cho Yoongi đã lộ rõ. Ra là ngày này em cũng nhìn gã trước khi đi học, vậy mà Min Yoongi cứ tưởng Ayuri không hề quan tâm tới mình.
"Ừ. Hôm nay tôi không vuốt tóc. Ayuri thích như này à?"
"Thích." Cái đầu nhỏ kia gật cái nhẹ.
Yoongi tranh thủ ôm nhẹ hai má của em, cười dịu dàng - "Ngủ đi, không mai dậy sẽ mệt."
"Ơ, ơ, ơ!!?" Ayuri thấy Yoongi định rời đi, em đưa tay lên như muốn với lấy gã. Yoongi cũng không định đứng lên nữa, gã tháo cà vạt, ngồi khoanh chân trên giường một cách yên vị.
"Em mới mua vòng buộc tóc, anh ngồi im nhoaaaaa."
Nghe tiếng nhịn cười khúc khích của gã, Ayuri nhanh chóng lấy từ trên đầu giường mấy sợ chun màu hồng của mình, tiến tới gần Yoongi.
"Khoan. Làm gì đấy?"
"Buộc tóc cho búp bê?" Ayuri cười ngốc, em dùng tay nhẹ nhàng chải tóc cho gã rồi buộc một chỏm lớn trên đỉnh đầu, một chỏm ở sau và hai chỏm ở hai bên.
Yoongi thì ngồi im để Ayuri nắm tóc mình đùa nghịch.
"Đưa em xem nào. Woa, hoàn hảo." Ayuri nhướn người lên để đối mặt với Yoongi.
Hai mắt liền chạm nhau, từ góc độ này, gã cảm nhận được hơi nóng của em chờn vờn trên trán. Yoongi không kiềm được mà chạm lên eo của Ayuri. Gã từ tốn gỡ tóc ra, rồi để nốt tay còn lại lên vai của Ayuri.
Ngón tay mảnh khảnh ấy xen vào mái tóc của gã, nhẹ nhàng mơn chớn từng chút một. Cơn mê man tràn ngập trong đôi mắt của Ayuri, gã tưởng mình cũng chết chìm trong đó.
"Ayuri..."
"Hửm?"
"Tôi..."
Chất say cay nồng chạm lên môi Yoongi, đại não như tê cứng trước sự bất ngờ ấy. Gã không thể khép mi lại mà chứng kiến dáng vẻ đắm đuối của Ayuri khi hôn gã. Đôi môi em khẽ chuyển động, dường như đang cười. Bàn tay xoa nhẹ tóc gã, như thể đang vuốt ve một thứ vô cùng trân quý.
Yoongi không kiềm nổi mà siết chặt eo Ayuri, gã dựa nhẹ vào thành giường, để em ngồi lên người mình. Ayuri trong cơn say tình, em hôn một cách mãnh liệt. Và rồi cái cảm giác bỗng như một cơn gió thu luồn nhẹ vào eo em, nhẹ nhàng chạm lên sống lưng, Ayuri không kiềm được mà rời môi gã, thở hắt ra một tiếng nặng nề.
Một cơn sóng cuộn trào, Ayuri chỉ kịp thoải mái một giây, em lại vồ vập vào cánh môi mềm ấy. Em nghiện nó, em nghiện cả Yoongi nữa.
Thái dương Yoongi cảm nhận được có dòng điện đang chạy qua, năm ngón dài lớn chạm lên ngực em. Gã cảm nhận được bây giờ toàn bộ thời gian đang ngưng lại, Yoongi dùng đầu ngón tay của mình khe khẽ tháo từng cúc áo. Lồng ngực của cả hai phập phùng, sự nóng bức của Ayuri đã áp đảo gã.
Và gã thích điều đó. Gã dịu dàng đỡ lấy lưng của em, đặt xuống giường. Áo sơ mi của Ayuri trễ hẳn sang một bên, em đặt tay lên ngực của gã. Cơn thở gấp vẫn không ngừng lại, đầu ngón tay tới hai má đỏ hồng, trong mắt Yoongi tựa như nhánh xuân, từng giọt nước mắt của em tràn ra như giọt sương lắng lại ở lòng gã.
"Em...Chết tiệt, Ayuri!"
Lần này là gã chủ động hôn em, làn da em mềm mại giống cánh hoa rơi xuống đặt lên cổ gã. Yoongi nhấn môi của mình xuống, gã hôn lên mắt em, hôn lên má, hôn lên đầu mũi nhỏ. Gã hôn lên trán em một tiếng thật kêu, và rồi em vòng chân ôm chặt lấy eo gã.
"Ayuri?"
Ayuri không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng luồn vào gáy gã, cùng gã nhấn môi thật chặt. Em tưởng dường chỉ cần một giây rời khỏi, em sẽ chết.
Yoongi không thể nhẹ nhàng mà cởi bỏ sơ mi của mình, gã chỉ làm qua loa để da thịt gắn kết với nhau. Điều duy nhất mà gã có thể kiên nhẫn và nhẹ nhàng đó là khi ở cạnh em, gã chỉ có thể dịu dàng với em mà thôi.
Ayuri khép nhẹ mi, chìm đắm trong cái vuốt nhẹ của gã, em cười mỉm, hai chân lại càng giữ chặt lấy hông của Yoongi hơn. Môi gã chạm lên cổ em, không cắn, không đau mà chỉ làm em nâng nâng tựa ở thiên đường.
Ayuri không tỉnh rượu, em không muốn tỉnh. Nhưng đôi mắt cứ mệt mỏi sụp xuống, gã nhìn em, vỗ nhẹ lên má.
"Ayuri? Ayuri!?"
Em ngủ rồi.
***
Ayuri giật mình dừng vẽ, em hốt hoảng đứng lên. Nhìn bức tranh vẽ môi gã mà vò chặt tóc mình.
"Chết tiệt, mình thực sự nghiện Min Yoongi!"
Còn tiếp.
Fic này không có cốt truyện rõ ràng đâu nha. Ý mình là nó không tập trung quá nhiều vào một vấn đề như những fic khác của mình. Đây chỉ là 1 series thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com