Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu (2): Áo sơ mi *

Gã ngỡ ngàng nhìn Ayuri chìm trong giấc ngủ, cả cơ thể như muốn rơi từ trên xuống.

Cảm giác này là gì?

Tưởng là gà hoá ra là thóc à?

Hơi nóng vẫn còn bừng bừng, hai má vẫn còn đỏ ửng. Vậy mà người kia bình thản say trong giấc mơ. Min Yoongi không nhịn được ghì chặt tay xuống giường.

Gã mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, bình thản cài áo cho Ayuri, đáp chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà. Lúc bước ra khỏi phòng còn không quên vuốt nhẹ mái tóc em.

Đúng vậy, gã cũng trân quý từng chi tiết nhỏ nhặt của em, giống như em tỉ mỉ yêu thương gã.

***

Sáng hôm sau Ayuri dậy sớm hơn bình thường, em ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, liên tục dùng chiếc dĩa nhỏ trở qua trở lại miếng bánh mỳ.

"Đồ ăn không hợp vị cháu à, Ayuri?"

"Cháu ổn ạ, chỉ là hơi khó chịu một chút."
Em vô tình liếc sang Yoongi.

"Lần đầu uống nhiều rượu sẽ vậy đấy. Chờ bác một chút. Chắc hôm qua mệt lắm đây."

Ayuri cười trừ, thái độ hơi bất tự nhiên mà đáp lại.
"Vâng, cháu xỉn quá không nhớ nổi gì."

Soạt.

Min Yoongi gập lại báo, nhìn chằm chằm vào em.
Ayuri không quan tâm, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt: "sao?"

"Em không nhớ chuyện gì thật à?"

Ayuri mặc kệ câu hỏi của gã, em đâm chặt dĩa xuống miếng bánh mỳ, tiếng kim loại và đĩa ăn va vào nhau nghe rất khó chịu tựa như thái độ của em dành cho Min Yoongi.

"Không. Có chuyện gì mà nhớ?"

"Hơ?" Gã cười nghệch một tiếng, suốt từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi em.

Cảm tưởng như có một đám mây đen bao phủ trên đầu của mình, Ayuri nhanh chóng đứng lên, lập tức cầm theo miếng bánh mỳ và tập vẽ trốn khỏi phòng ăn.
Chẳng nhìn cũng biết, Min Yoongi đang tức tối về chuyện hôm qua. Chỉ cần Ayuri tỏ ra không nhớ, chắc chắn gã sẽ không thể làm khó em.

***
"Cafe?"

Rời khỏi bảng màu của mình, Ayuri nhìn người đối diện đang nhẹ nhàng đẩy cốc cafe sang bên em.

"Không uống."

"Nếu không uống thì giờ ta đi luôn." Gã đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo mà tiến tới giật lấy tập vẽ của Ayuri.

"Này!" Em không nhịn được mà quát vào mặt gã. "Anh muốn đi đâu?"

"Đi chơi."

"Điên à?"

Mặc cho tiếng chửi của Ayuri vang vọng cả một góc vườn, Min Yoongi vẫn bỏ qua tất cả ánh nhìn mà kéo em đi.

"Khoan đã, Min Yoongi!!" Không cãi được, giờ Ayuri chuyển sang giảng hoà.
"Anh muốn nói chuyện gì? Em nói, em nói!"

Yoongi đứng lại, gã nhận lại cái gật đầu kia mới buông tay ra.

"Toàn bộ chuyện xảy ra tối qua, em có nhớ không?"

Cái tông giọng tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đăm đăm nhìn về Ayuri, ánh mắt ấy tựa một lời cảnh báo nếu như em có ý định nói dối thì gã nhất định sẽ không bỏ qua.

Ayuri trong tâm cũng gợn sóng, em nhuốt nước bọt, nhắm mắt một cái nhẹ rồi đối diện với câu hỏi ấy.
"Có nhớ."

Nhận được sự bằng lòng trong thái độ của Yoongi, Ayuri thở phào nói tiếp.

"Anh có đưa em lên phòng, sau đó thì em ngủ không còn nhớ gì thêm-"

"EM NÓI THẬT, MIN YOONGI! KHOAN ĐÃ!!!"
Lần này cái nắm tay không còn nhẹ nhàng nữa, Ayuri dùng toàn bộ sức lực để ghì hai chân mình sát xuống đất, em còn tưởng đế giày của mình sắp bị bung ra tới nơi.

Gã đẩy em vào trong xe, tức giận đóng sầm cửa lại, Ayuri nhìn chút màu văng lên chiếc áo sơ mi yêu thích của mình, đôi lông màu thanh mỏng nhíu chặt, nhìn về người ở phía trước.

"Em thích áo đó chứ gì? Tôi mua cho em chục cái! Còn gì? Ayuri em nói không nhớ, tôi sẽ làm em nhớ mãi không quên."

Gã nhấn ga phóng xe đi, Ayuri chỉ biết hoảng hốt đập tay lên cửa kính để cầu cứu.

Min Yoongi vượt qua cả đèn đỏ, gã không buồn thắt dây an toàn, tay siết chặt vô lăng mà chăm chăm nhìn về khuôn mặt hiện ở gương chiếu hậu ấy.

Suốt quãng đường đi, Ayuri không ngừng đay nghiến gã, em liên tục giật tay nắm cửa như thể muốn nhảy xuống đường với tốc độ lái xe kinh hoàng của Min Yoongi mà không hề quan tâm tới tính mạng.

Yoongi dừng xe tại một quán rượu lớn, Ayuri ngưng lại, khó hiểu nhìn gã. Khi em chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra trong tâm thức của mình, thì Yoongi đã nhanh chóng mở cửa xe và nhốt Ayuri lại ngăn cho em không thoát ra.

Em bất lực như muốn gào lên thật to, cả người tự ngã về phía sau để mong trút được bớt gánh nặng. Ayuri vuốt ngược mái tóc của mình, lồng ngực thở gấp vì cuộc đấu tranh không thành vừa rồi.

Vài phút sau Ayuri hốt hoảng nhìn Min Yoongi bước vào, trên tay cầm một chai rượu đắt tiền.

Đó là chai rượu mà em đã tự mình uống cạn vào tối hôm đấy.

Gã đóng sầm của lại, lần này gã không còn ngồi ở ghế lái nữa mà đối diện hẳn với em. Cái khoảng khắc này giống y hệt đêm ấy, bây giờ hơi thở của gã cũng phả vào khuôn mặt của em, khiến Ayuri không khỏi lúng túng.

"C...cái này?"

"Ừ, vì em uống hết rượu của tôi, nên đành phải mua chai khác."

Min Yoongi bật nắp chai ra, gã uống một hơi dài làm Ayuri bất ngờ. Rượu đó thực sự rất mạnh.

Nhìn đôi môi pha chút màu đỏ của chất say đắt tiền, Ayuri kìm nén ngoảnh mặt về phía khác. Em cố gắng thoát khỏi ra tư thế này, nhưng mà lại không thể.

"Uống thử không Ayuri?"

Min Yoongi cúi xuống ngậm chặt lấy môi của em. Gã nhướn người, đè Ayuri dựa vào thành ghế ở sau, một tay vén tóc em sang một bên, một tay từ tốn lần vào chiếc eo nhỏ.

Môi Ayuri đầy đặn, mềm mại tựa như là mảnh ghép của riêng gã. Nụ hôn kéo dài ấy, gã cảm thấy đại não mình tê dần. Không nhịn được mà đưa tay lên phía trên, chạm nhẹ lên lớp chắn cuối cùng của Ayuri.

Áo em chẳng còn gọn gàng chỉn chu nữa, Ayuri mặc áo sơ mi rất đẹp, em luôn chọn áo trắng, rộng và nó làm tôn dáng của em. Lưng gầy, vai mảnh, cái cổ nhỏ như một chú thiên nga. Yoongi ngày qua ngày ngắm dáng vẻ ấy, gã không ích kỉ muốn nó thuộc về mình, dáng vẻ ấy là của Ayuri. Nhưng nếu gã không có được, thì cũng không để cho thằng nào động vào.

Nghe tiếng đạp chân của Ayuri phản kháng ở bên tai, Yoongi khẽ mở mắt, thấy khoé mi em dâng trào.

Gã nhắm chặt mắt, cõi lòng luôn hiện lên suy nghĩ tại sao Ayuri lại làm như vậy với gã? Min Yoongi rời môi em, chẳng khó khăn gì để mà giữ hai tay em lại. Gã chẳng đọng lại kí ức về một kẻ si tình đã từng nhẹ nhàng chạm lên em vào đêm ấy, mà giờ chỉ còn một hình bóng đầy tội lỗi, xé toạc chiếc áo sơ mi kia.

"MIN YOONGI!!!!"

Tiếng hét thất thanh của Ayuri vang lên, lần đầu gã nghe, gã đau như vậy. Em bất lực nhường nào cơ chứ? Gã cũng bất lực, bất lực gấp chăng lần liệu em có nghe?

Min Yoongi nâng cằm em lên, lại vùi vào cánh hồng mềm mại ấy, hơi thở gấp gáp ở bên tai tựa như khúc nhạc tình ca năm ấy, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà gã từng thấy từ em, từng yêu từ em.

Nén chặt lại sự uất ức từ cổ họng của người đấy, gã áp đảo toàn bộ tất cả hành động của Ayuri. Nước mắt chảy dài xuống nhánh tóc mềm, Ayuri gần như tuyệt vọng khi nghe tiếng thắt lưng va chạm vào nhau rồi được bỏ xó ở ghế lái đằng trước.

"...H-hức..."

Min Yoongi kéo Ayuri ngồi dậy, gã ôm sát lấy eo của em, nhìn thẳng vào cả một bầu trời của riêng gã ấy.

"Tôi xin lỗi, Ayuri."

Em nức nở đáp lại gã, hai tay cấu chặt vào chiếc áo sơ mi kia. Ayuri cắn chặt môi, dùng toàn bộ sức lực mà thoát ra. Em còn không quên đá thẳng vào bụng gã, bật dậy và lại thốt lên những lời cay đắng.

CHÁT!!

"ĐỒ KHỐN!"

Cái tát mạnh đến mức khoé môi của Yoongi bật máu, tay Ayuri run run, đôi mắt tràn ngập lệ đắng. Em giữ áo mình lại, cả người đầy mồ hôi và đau đớn. Những vết sẹo trên cánh tay tưởng như rách ra, mọc lên nhũng chiếc gai mà đâm gã.

Đâm vào sâu trái tim gã.

"Tại sao anh lại làm như này với tôi?"

Min Yoongi thở một hơi dài, gã nhìn chai rượu đã đổ lênh láng ở dưới sàn xe, nhìn chiếc áo sơ mi không còn nguyên vẹn trên cơ thể em mà ngả người đổ sụp xuống. Những sợi tóc ướt đẫm che đi đôi mắt đen láy, Min Yoongi nhìn ra cửa sổ bên ngoài, gã thì thầm:

"Vì đêm hôm ấy em nghĩ em say nên mới làm vậy. Còn tôi, chưa một giây phút nào vì em mà tôi bốc đồng làm điều gì khiến em đau. Và như em đã thấy, hành động vừa nãy là lần đầu tiên tôi bộc lộ sự tức giận của mình đối với em."

"Ayuri, tôi đã nói với em rồi. Tôi chết trong lòng em cũng được."

"Vậy mà sao em không vì tôi mà thật lòng dù chỉ một lần?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com