Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu (3): Lời xin lỗi

"Hai người làm cái quái gì trong xe đấy?"

Kim Namjoon vốn dĩ đã chờ đợi trong nhà từ rất lâu. Hôm nay anh đến thăm Yoongi và Ayuri, khi thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở trước cổng, Namjoon đã chạy ngay ra đón.

Nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh đứng đờ người. Hai người kia mồ hôi nhễ nhại, tóc thì ướt đẫm. Khoé môi của Min Yoongi còn sót lại vết máu đang dần khô, Ayuri choàng lấy một chiếc khăn lớn, đôi mắt thẫn thờ nhìn Namjoon.

"Ayuri? Em sao vậy?"

Ayuri không trả lời Namjoon, em loạng choạng đi vào nhà, còn không quên liếc nhẹ Min Yoongi một cái.

Yoongi mời Namjoon vào nhà, gã bình thản rót cho anh một ly nước.

"Anh định im lặng suốt à? Hay để em tự đoán?"

"Tập thể dục buổi sáng ý mà. Chú đừng bận tâm."

Kim Namjoon cười trừ, anh ra vẻ suy tư đáp lại:

"Hyung, tình dục không giải quyết triệt để một vấn đề đâu. Nếu anh quyết định làm, thì nó chỉ khiến Ayuri có một vết cắt mà cả đời sẽ không bao giờ lành thôi."

"Chú đọc ít sách đi. Anh không cần những lời đó."

"Anh thì lúc nào cũng làm ngơ với lời khuyên của em. Em chỉ lo cho Ayuri, sắt đá như anh thì nói cũng như chọi trứng vào."

Min Yoongi dửng dưng, gã khép hờ đôi mắt, cả cơ thể đầy mồ hôi cứ thế ngả xuống bộ sofa đắt tiền.

"Thế chú nghĩ xem, con bé xa cách anh cũng 4 năm rồi, đến bao giờ mới dừng lại? Anh đã sai à?"

"Ayuri thấy bản thân nó sai mới đúng." Namjoon gõ nhẹ tay lên bàn. - "Em ấy muốn chấm dứt với anh từ lâu, mà anh toàn tự làm theo ý mình. Anh đi kiếm mẹ nó, anh có nghĩ nó có cần không? Hay là chỉ càng xoáy sâu vào nỗi đau của Ayuri?"

"Rồi bây giờ anh lại còn làm vậy với em ý..."

Namjoon đứng dậy, chán nản nhìn về phía Yoongi. Anh xách theo giỏ hoa quả cùng một tập sách, hướng vào phòng của Ayuri.

"Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi thôi, hyung."

***

"Ayuri, anh vào được không?"

Ayuri đang ngồi ở một góc tường, em vừa cố gắng rửa sạch những dấu vết của trên người mình xong, lại vội vàng gạt đi những giọt nước mắt.

"Vâng."

Namjoon nhẹ nhàng ngó vào, hình bóng nhỏ nhắn đang suy sụp ở kia làm cho chàng thanh niên có chút mủi lòng. Anh đặt giỏ hoa quả xuống bàn, trong thâm tâm nhìn những bức tranh mà thương xót.

"Anh mang sách cho em, sẵn tiện bàn về triển lãm. Đây tất cả đều để trưng bày đúng không?"

Ayuri gật đầu, em lúng túng đứng dậy, dọn dẹp qua loa chút giấy còn vương trên sàn, lau sạch ghế để Namjoon ngồi.

"Phòng anh còn bẩn hơn nhiều."

Biết được Ayuri không muốn nói chuyện, Namjoon cũng chỉ im lặng quan sát căn phòng, đặc biệt là mấy bức tranh.

"Anh Namjoon, bao giờ những chuyện này mới chấm dứt?"

Namjoon là một người thông minh, tri thức. Anh từng dạy cho Ayuri rất nhiều điều, rất nhiều kiến thức. Ayuri từng coi anh một người thầy, một người có thể giải đáp tất cả các thắc mắc của mình.

Nhưng khi Ayuri hỏi câu ấy, Namjoon lại cứng họng mà im lặng. Điều đó làm cho nước mắt em lại trực trào muốn rơi ra.

Namjoon nhìn Ayuri lặng lẽ gạt đi nước mắt. Anh chỉ biết thở dài một tiếng.

"Em nghĩ sao về Yoongi?"
"..."

"Em thấy có lỗi. Trong từng ấy năm, Yoongi vì em mà vất vả, em làm tổn thương anh ý. Khi nãy, em còn đánh Yoongi." Vừa nói, Ayuri vừa nghẹn ngào trong mặn đắng. Em như một đứa trẻ đang kể tội với giáo viên của mình. Hai tay em run run, cứ liên tục muốn gạt đi, che đi những đau đớn từ cánh cửa sổ tâm hồn ấy.

"Sao không xin lỗi?"

Ayuri lắc đầu, vì em có lỗi, Yoongi cũng có lỗi. Hai kẻ cứng đầu ở cạnh nhau, chỉ cần xảy ra chút chuyện thì lập tức làm đau nhau chứ không chịu bình tĩnh mà sửa đổi lỗi lầm.

"Nếu em muốn chấm dứt, thì hãy chủ động đi. Tức là, em hãy chủ động mở lòng với Yoongi. Anh nghĩ người kia cũng đã chờ đợi điều này từ em lâu lắm rồi."

Namjoon xoa đầu Ayuri, anh rời đi, để lại không gian riêng cho những suy nghĩ của em.

***

Từ lúc ấy cho đến tận bây giờ đã vẻn vẹn 1 tuần Ayuri suy nghĩ về câu nói của Namjoon. Em nhìn bức tranh của mình, nhìn lên bộ màu vẽ, nhìn chiếc áo sơ mi được treo gọn gàng ở góc tường. Nó nổi bật lên trong tâm trí em vì đó là món quá năm 18 tuổi mà gã tặng.

Ayuri siết chặt tay, em nhất định tối nay, sẽ chấm dứt tất cả.

Chuỗi ngày đau thương của cả em và gã.
...

Vài phút sau đã tới tiết học, giáo sư Han bước vào trong sự căng thẳng của tất cả sinh viên.

Dạo quanh các tác phẩm một hồi, gương mặt của giáo sư bỗng tối hẳn đi.

"Đây là tất cả những gì các em học được trong vòng 4 năm vừa qua? CÁC EM ĐANG CHO TÔI XEM CÁI GÌ THẾ NÀY?" Cô Han nhìn thẳng vào mọi người, sự tức giận làm cho căn phòng trở lên ngột ngạt dù cho có rất nhiều cửa kính mở ở xung quanh.

"Đặc biệt là Ayuri! Em thực sự khiến cô rất thất vọng. Em chưa từng thụt lùi như thế này!"

Ayuri bối rối cúi đầu, em không còn can đảm nào nhìn lên bức tranh của mình nữa.

"Cô biết vì đây là đồ án tốt nghiệp và các em còn phải chuẩn bị triển lãm cá nhân, nhưng không có nghĩa được trưng ra những khuyết điểm như thế! Đừng than thở rằng mình đã cố gắng khó khăn ra sao. Thứ cô quan tâm là kết quả. Nếu muốn ra trường một cách đàng hoàng, tự trấn chỉnh lại đi!"
...

Ayuri bất lực ôm đầu, em ngồi trên ghế mà nản lòng với tác phẩm của mình.

"Tớ thấy ổn mà." Chaeyoung kéo ghế tới gần Ayuri - "Cô Han dạo này nghiêm khắc hơn thì phải. Nhìn xem, tranh cậu hoàn thiện nhanh nhất trong khoa rồi á."

Ayuri lắc đầu ngao ngán: "Ban đầu thấy hơi tệ, bị mắng xong thấy tệ hơn. Tớ không biết sửa kiểu gì nữa."

"Tớ thì thấy nó ổn mà. Cậu thấy sao?"

Ayuri mím môi, em suy nghĩ một hồi, định cầm cọ lên nhưng lại buông.

"Tớ thấy nó sai nhưng không biết sửa kiểu gì?"

Chaeyoung bật cười, để lộ má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

"Thì đó, ai trong tụi mình cũng vậy. Thấy sai mà nào có biết sửa."

Câu nói vu vơ ấy lại khiến cõi lòng của Ayuri thắt lại. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, em 1 câu 2 câu đều luôn nhận mình sai, mình có lỗi với Yoongi. Nhưng chưa một giây phút nào em thực tâm để sửa lại hết. Bằng một cách nào đó, Ayuri luôn tự thu mình lại trong một khoảng tối. Trái tim bị khoét một nửa ở bức tranh kia, làm hơi thở Ayuri nặng thêm vài phần, cõi lòng trùng xuống tưởng chừng không thể cứu vớt lại nữa.

***
Ayuri về tới nhà đã chạy hẳn lên phòng, em đóng sầm cửa lại, bối rối không biết có nên xuống dùng bữa tối không.

Tự nhủ với bản thân là phải đối diện với vấn đề này mà đã biết bao lần Ayuri trốn tránh nó. Em cũng bất lực với chính bản thân mình rồi.

...

Không gian im lặng thường ngày bỗng dưng làm cho Ayuri ngượng ngùng. Min Yoongi ngồi đối diện với em, chăm chú với món bít tết đầy hấp dẫn. Dưới ánh đèn vàng, cả một chiếc bàn rộng lớn chỉ có em và gã. Ayuri không hề để ý, em và Yoongi đã xa cách như thế này từ bao giờ?

"Yoongi?"

"Em..."

Yoongi thôi không chú ý vào bữa ăn nữa, gã nhìn em, nhìn cái biểu cảm kì lạ mà em giữ từ lúc trở về nhà cho tới giờ, trong lòng không hỏi bận tâm.

"Em gặp chuyện gì không ổn à?"

"...em xin lỗi."

"Vì?"

"Vì tất cả." Ayuri buông dĩa xuống, em mệt mỏi ôm mặt của mình.
"Từ trước đến nay là em sai."

"Tôi không trách em Ayuri."

Min Yoongi bỗng cười nhạt. Mọi chuyện bỗng nhiên lại dễ dàng qua đi như vậy sao?

"Ayuri, nếu như em nghĩ chuyện chúng mình có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi thì tại sao ngay từ đầu em không nói?"

Em lặng thinh, cổ họng đắng ngắt mà chẳng thể nói ra điều gì.

"Em không nghĩ rằng chuyện chúng mình có thể giải quyết đơn giản bằng một lời xin lỗi. Em chỉ là, cảm thấy mình nên nói ra. Nếu nó không bù đắp được cho anh thì thời gian sau này em sẽ-

"Bọn mình quay lại đi."

Tình huống này là gì đây? Ayuri nghẹn lời, em và gã vì lí do ấy mà xa cách nhau suốt bao nhiêu năm. Bây giờ lại tự dưng phủi bỏ tất cả rồi muốn trở lại như ban đầu? Không, không thể có chuyện đó được.

"Anh nói gì vậy?" Ayuri đứng lên - "em chỉ là muốn xin lỗi. Từ nay về sau chúng ta không cãi nhau nữa là được."

***

Trên ban công lộng gió, thoảng theo đó là mùi khói thuốc đậm đặc hoà cùng mùi sương lạnh. Ayuri run nhẹ, ngón tay thon dài phút chốt lại đưa điếu thuốc lên miệng rồi hít một hơi thật sâu, phả và trong đêm tối.

"ANH LÀM GÌ ĐI CHỨ!? ÍT RA CHÚNG TA CŨNG NÊN NGĂN CẢN CUỘC HÔN NHÂN NÀY!"

...

"Mẹ, con xin mẹ. Mẹ biết ông ta là người như nào rồi mà."

"Tại sao mẹ lại đối xứ với con như vậy. Mẹ biết thừa bọn con đã ở cạnh nhau từ lâu."

"Con hiểu rồi. Con sẽ chấm dứt với anh ấy, miễn là mẹ đừng ở cạnh ông ta nữa được không?"

...

"Bọn mình chia tay đi."

...
Ayuri nhắm chặt mắt, khoé mi run run như muốn kìm lại chút mặn đắng tràn về từ quá khứ. Chả mấy chốc điếu thuốc trên tay đã hết, em nhẹ tay với lấy bao thuốc ở đằng xa, thành thục châm lên một điếu.

CẠCH!

Dưới làn khói trắng, hình ảnh người đàn ông sững sờ trước dáng vẻ xa lạ của em. Min Yoongi không ngờ, Ayuri hút thuốc. Có lẽ em đã chẳng thể kìm nén được, muốn những âu lo kia tan theo chút độc hại của thực tại ấy, cái vị đắng ấy cũng từ từ mà trôi xuống cuống họng ám chặt vào cõi lòng.

Ayuri vội vàng dập thuốc, em có chút giật mình khi thấy Yoongi tiến tới, gã dùng chân day qua day lại thứ ấy. Dùng đôi mắt tràn trề thất vọng nhìn em.

"Sao, em không được hút thuốc à?"

"..."

Yoongi bất ngờ dùng tay ôm nhẹ lấy chiếc cổ thanh mảnh kia, gã vùi môi vào nơi còn vương mùi thuốc lá. Ayuri không kịp phản ứng lại chỉ biết sững sờ để Yoongi cắn chặt vào cánh môi của mình.

Min Yoongi đưa tay xuống siết vào eo của em, gã không kiềm chế được mà nâng Ayuri lên, áp sát vào thành tường.

Ayuri bị hụt hơi, vội vàng há miệng ra kêu nhỏ.

"Kh-khoan đã..."

Nhưng chỉ vài giây, em lại bị bịt miệng bằng đôi môi của gã. Nước mắt của Ayuri trào ra như thể sắp cạn kiệt dưỡng khí.

Phải đến chục giây sau, Min Yoongi mới ngừng lại. Quần áo của cả hai nhăn nhúm hết cả lên, mái tóc của em thì không còn được cột gọn gàng mà theo sợi mai rơi xuống. Ayuri không đứng vững, suýt chút nữa khụya xuống và phải được Yoongi ôm lấy mới có thể đối diện với gã.

"Lần sau có dám hút thuốc nữa không?"

"Anh-"

Ayuri lại bị hơi ấm của gã phủ vây tâm trí, em khủng hoảng siết chặt vai người kia, hoàn toàn bị áp đặt.

Đêm vẫn cứ dài, nụ hôn của Min Yoongi dành cho em như một sự trừng phạt ấy lại vẫn cứ tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com