Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh

"Mọi người! Đây là Ayuri, nhân vật được trông ngóng trong suốt bao lâu nay."

Không gian náo nhiệt trong quán ăn bỗng dưng im bặt, tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái đứng ở góc cửa.
Nhìn chiếc áo sơ mi dính đầy sơn vẽ của mình, Ayuri run rẩy khi thấy một màu rực đỏ lan dần trong ánh mắt của đám người kia. Em nhắm chặt mi lại, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm cúi đầu.

"Xin chào, tôi là Ayuri, sinh viên năm cuối khoa Hội hoạ."

Chỉ thế thôi?

Đoán được thái độ của đối phương - Taehyung, Ayuri không quên mỉm cười một cái nhẹ. Nếu hôm nay không vì trốn ai đó đang ở nhà thì em cũng chẳng thèm vác cái thân xác tàn tạ tới một nơi như này. Lại còn bị Kim Taehyung lải nhải mấy tiếng đồng hồ khi làm đồ án vì em không tới bữa tiệc của các sinh viên trong suốt 4 năm học.

Ayuri không phải dạng người khiêm tốn, nhưng cũng chưa từng thể hiện bất kì sự kiêu ngạo của mình ra ngoài. Thực ra là có, Ayuri rất kín đáo thậm chí còn vô tâm với mọi thứ xung quanh. Có lẽ đó là cách em tự đặt cách bản thân mình khác hoàn toàn so với những người cùng ngành. Em được bạn bè trong khoa ví như một câu nói: "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."

Lí do Ayuri là sinh viên năm cuối mà lại lần đầu ra mắt với mọi người ở trong trường là vì Ayuri chỉ đi học đúng số buổi quy định, tham gia đầy đủ kì thi và không hề xuất hiện trong bất cứ hoạt động tập thể nào.

Gạt mái tóc rối bù của mình qua một bên, em nhìn đĩa lòng nướng đẹp mắt để trên bàn, dạ dày bỗng cuộn trào. Không phải vì đói, mà vì buồn nôn. Nhìn thấy mặt mày của Ayuri tái xanh, Taehyung cũng không kém phần lo lắng.

"Này, mày sao đấy? Không ổn chỗ nào à?"

"Nhìn mà không biết à, tao không ổn tý nào cả!" Ayuri thở hắt ra một hơi.

"Tao đưa mày về, đứng dậy đi."

"Anh ý đang ở nhà." Ayuri thoát ra khỏi bàn tay của người kia, cố gắng bình tĩnh lại khỏi cơn choáng váng. Ừ, em có nôn ra giữa quán cũng không thèm về nhà.

Kim Taehyung bất lực tới nỗi hai tay chống vào nạnh mà nhìn Ayuri nhắm mắt thoát khỏi cơn buồn nôn.

"Con điên. Về, về trường, mày sống thế này thì không ổn là phải. Đứng dậy, nhanh." Vừa nói anh vừa kéo tay bạn mình.

***

Bây giờ là 11h30, Ayuri đặt cây cọ vẽ của mình xuống, bình thản nhìn tấm gương lem nhem màu ấy.

"Ngủ ngoài đường được không nhỉ?"

***
Đứng trước ngôi nhà kia, trong lòng em đầy sự xa lạ. Nhìn cánh cổng cao tới mức phải ngửa cổ ngước lên, Ayuri run rẩy nắm chặt tay lại.

Bỗng dưng, ở trên tầng cao nhất, đèn phòng của Ayuri được bật sáng. Lồng ngực thắt lại, em vội vàng chạy vào mà không đoái hoài tới ánh nhìn của người làm xung quanh.

***
Min Yoongi nhìn những bức tranh được trưng khắp căn phòng nhỏ, gã nhìn cái cửa sổ gỗ mun kia đã bám mạng nhện lâu ngày liền hiểu ra. Con bé ấy không để ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng một thời gian dài, cũng không để ai đặt chân vào đây. Không muốn bất kì ai biết nó đã vẽ ra những thứ này.

Nghe tiếng thở hồng hộc ở cửa, Yoongi không ngoảnh ra ngay mà uống cạn ly rượu trên bàn vẽ, màu đỏ của vang cũng không chói mắt bằng những màu đỏ

...của máu.

"Tôi về rồi đây, Ayuri..."

"...Yoon...Yoongi" trong nỗi bất an đan vào cùng vào sự khó khăn của lồng ngực, tròng mắt của Ayuri mở to khi thấy chiếc áo sơ mi đen hoà cùng bức tranh đầy máu. Em lùi về sau, nắm chặt lấy vạt áo của mình.

"Em biết hôm nay tôi về mà."

"Em biết..."

"Ừ." Gã đáp lại một tiếng, từ tốn chạm lên bức tranh đặt ở chân trường.

"Cái này mới vẽ hôm qua, đúng chứ?"

Đoán được cái gật đầu của Ayuri, Min Yoongi đứng lên, nới lỏng cà vạt của mình.

"Tức là em không đi điều trị tâm lí?"

"Em chẳng có gì phải điều trị! Đây không phải là máu, là màu vẽ, em tự pha!"

"Thế sao, em lại pha giống màu của máu?"

Ayuri nín lặng, em hiểu câu hỏi của gã, nhưng cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Min Yoongi không nói không rằng tiến tới khoá chặt cửa lại, lập tức nắm tay đẩy Ayuri xuống giường. Gã ghì chặt lấy hai chân của em, hai tay mạnh bạo gỡ chiếc áo sơ mi trắng pha đầy màu vẽ ấy.

"BỎ RA!!! ANH BỊ ĐIÊN À?!! MIN YOONGI!"

Lập tức không gian trở lên ngưng đọng, đặc biệt là trong ánh mắt của Yoongi. Gã nhìn những vết cắt từ cánh tay của em trở xuống, đồng tử rung lên từng hồi. Dần buông lỏng bàn tay ra, Yoongi khoác lại áo cho em, chỉnh lại mái tóc.

Gã bước ra khỏi giường, định nói gì đó với Ayuri nhưng lại thôi.

Em thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy, cả cơ thể bỗng dưng chìm trong mảng tối của đau thương.

"Đưa tay đây." Yoongi từ ngoài vào đem theo một hộp y tế. Gã lấy ra thuốc khử trùng, bông băng và kháng sinh. Ayuri không phản ứng lại với hành động ấy, mà chỉ điềm nhiên đáp:
"Lành rồi, sẹo lành hết rồi mà."

"Ừ, nhưng cứ băng lại, vì lúc em làm thế, em đau, tôi không ở đó, không chữa cho em được."

"Anh đã đi đâu?"

"Đi tìm em...

tìm em của quá khứ. Ayuri."

"Em không muốn thế này Min Yoongi. Tình yêu của anh làm em bị áp lực, ta chẳng là gì của nhau cả."

Mái tóc đen láy đang cúi đầu chăm chú với những vết sẹo kia bỗng dừng lại, gã ngước lên nhìn em.

"Ý em là ta như người lạ?"

Ayuri gật đầu.

"Trước lạ sau quen. Hết."

Gã hôn lên làn da lạnh lẽo của em, kéo lại tay áo rồi rời khỏi phòng.

"Em nói tình yêu của tôi làm em áp bức. Còn tôi,

tôi chết trong lòng em cũng được."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com