Chương 12. Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau.
- Hả em nói gì lạ vậy?
- Chẳng lẽ... cô...
- Sao vậy Likita?
- Kh...không có gì đâu, Sutaki.
- Ừm.
Tôi dốc hết hai chén trà vào miệng.
- Ực... Trà gì mà ngon thế?
- Sao cô dám....
- Alasuco à, em đừng mất lịch sự như thế chứ.
- Vâng.
Đúng thật. Đây là độc mà. Chóng mặt quá.
- Em sao vậy? Em không khỏe à?
- (Tái mặt) Cô có ổn không, Alasuco.
- Ổn mà.
......Rầm......
- Em bị bệnh à? Anh đưa em về nhé.
- Muộn rồi. Muộn mất rồi.
- Ý em là sao vậy, Likita?
- Em định cho anh và em uống thuốc độc nhưng cô ta lại nhận ra và uống chúng.
- Có thể chữa được không?
- Có thể nhưng không kịp.
- Trong vòng 5 phút độc sẽ ngấm vào cơ thể.
- Gọi cấp cứu mau.
- Nếu cấp cứu đến nơi thì sẽ muộn 1 tiếng rồi.
- Cô...
- Em không sao đâu. Anh yên tâm.
- Nhưng...
- Cô ấy làm vậy vì quá yêu anh. Tình yêu đã làm cô ấy điên loạn. Một người chung tình như thế rất hiếm vì vậy anh phải bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh hãy cưới cô ấy. Em thật có lỗi với anh và Likita. Em sẽ từ bỏ thế giới này. Anh đừng trách Likita. Có trách, anh hãy trách em.
- Ừ. Em sẽ không sao đâu mà. Phải không?
- Kiếp này em không thể làm người yêu của anh nên hẹn gặp lại anh ở kiếp sau. Tạm biệt a... anh. (Gục xuống)
- Không... không... không, Alasuco.
- Cô... tôi xin lỗi cô, Alasuco.
........................................................................
Ủa? Mình còn sống sao? Đáng lẽ liều thuốc này phải giết mình rồi chứ. Chẳng lẽ mình vẫn được cứu sao. Mà khoan, đây là đâu sao đẹp thế? Đây không phải là trần gian. Chẳng lẽ đây là thiên đường? Nơi này thật đẹp! Mình phải đi thăm quan mới được.
Vài phút sau....
- Cô đang ở Lâu Đài Ngắm Nhân Giới.
- Cảm ơn ngài.
- Không có gì! Đó là việc của ta mà.
Sau khi nhìn vào tấm màn phản chiếu nhân giới, tôi chỉ muốn nói với Sutaki rằng: "Anh à, anh hãy hạnh phúc bên cô ấy nhé! Có lẽ anh không tổ chức đám cưới với Likita vào hôm nay và ngày mai, ngày kia... cả tuần này vì đó là tuần mà em rời xa anh. Do đó, anh phải cho em xem đám cưới của anh để em bớt cảm thấy tội lỗi nhé! Likita nói cho em biết tình cảm thật sự mà em dành cho anh chỉ để em đỡ khổ đau, dằn vặt bản thân hơn thôi. Anh đừng giân cô ấy......"
- (Nước mắt cứ liên tục rơi) E... em thật sự... hic hic... xin lỗi... hic hic... xin lỗi hai người. Em... em sẽ hic hic
... không buồn đâu.... vì.... hic hic.... vì em có thể.... hic hic nhìn.... hic hic... nhìn hai người từ chỗ này... hic hic.
----------------------The end------------------------
Mình xin lỗi vì truyện quá ngắn... Nhưng mình sẽ viết thêm ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com