chương 1
Editor: DY
1.
Giữa trưa nắng gắt, Vu Thư len lén quay lại ký túc xá, sớm hơn Lục Diễn Chi nửa tiếng. Cậu không vào ngay mà dừng lại trước cửa, áp tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Chỉ khi chắc chắn không có ai, cậu mới cẩn thận xoay tay nắm, nhẹ nhàng bước vào.
Vừa đặt chân vào phòng, một cơn bồn chồn khó tả lập tức ập tới. Không khí ngột ngạt như thấm vào từng lớp da thịt. Cậu hơi nhúc nhích hai chân — mặt trong đùi đã ươn ướt từ bao giờ. Không chỉ thế, ngay cả lớp vải lót cũng ẩm ướt đến khó chịu.
2.
Vu Thư là một Beta.
Trong trí nhớ mơ hồ của mình, cậu chỉ nhớ rằng giáo viên từng giảng: Omega mới có kỳ phát tình. Nhưng… điều đó thì liên quan gì đến một Beta như cậu?
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tiệc cuối tuần trước. Hôm đó, hội học sinh tổ chức liên hoan, không khí tưng bừng náo nhiệt. Vu Thư cũng nhập cuộc hết mình, uống nhiều hơn bình thường. Dù tửu lượng vốn chẳng ra sao, nhưng không hiểu sao vừa uống vào, cơ thể cậu lại phản ứng lạ kỳ. Cậu vẫn còn nhớ mơ hồ ánh mắt ai đó nhìn mình lúc ấy — sắc bén, dữ dội như bùng lên từ cơn giận không lời.
Sau buổi tiệc, mọi thứ tưởng như vẫn ổn... cho đến khi một cảm giác kỳ lạ âm ỉ dâng lên từ bên trong. Ban đầu chỉ là chút ẩm ướt không đáng kể. Nhưng vài ngày sau, cậu nhận ra—mọi thứ đã không còn đơn giản.
Chỉ cần hơi cựa chân một chút—
Lại rịn ra nữa rồi!
3.
"Phải nhớ kỹ, kỳ động dục chỉ xảy ra ở Omega."
"Beta và Alpha thì không thể có kỳ phát tình."
Nhưng… cậu lại là một Beta! Điều này — hoàn toàn không hợp lý!
Cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể, đầu óc rối loạn giữa hoang mang và bối rối. Vu Thư cúi đầu nhìn xuống — rõ ràng chẳng có gì bất thường, nhưng trong người lại có một thứ cảm xúc thôi thúc mãnh liệt đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Lẽ nào… một Beta cũng có thể bước vào kỳ động dục?
Không thể nào!
Hoảng loạn, cậu lập tức mở ngăn tủ, vội vã lôi ra một chiếc quần lót. Nhưng cơn ẩm ướt kia lại mỗi lúc một rõ ràng. Không chỉ vậy, không khí xung quanh bỗng dâng lên một mùi hương mơ hồ — dìu dịu, thoảng nhẹ nhưng khiến tâm trí chao đảo.
Cậu liếc đồng hồ—chỉ còn vài phút nữa là Lục Diễn Chi sẽ về.
Phải xử lý nhanh rồi biến khỏi đây ngay!
Vu Thư cởi phăng lớp quần ngoài, cầm theo chiếc quần lót ướt sũng đầy dấu vết khó nói, lao vào nhà vệ sinh. Vội vàng đến mức ngay cả cửa cũng chẳng buồn đóng.
Nước lạnh xối ào ào lên da thịt, lớp vải mỏng manh bị dòng nước cuốn trôi. Cậu vớ lấy bánh xà phòng, tay run rẩy xoa nắn, cố tẩy rửa mọi dấu vết. Nhớ lại lần trước Alpha từng giúp cậu giặt quần áo, cậu làm theo — nhưng chưa được bao lâu, cảm giác khô nóng lại dâng lên từng đợt, khiến cậu không chịu nổi mà quỳ hẳn xuống, hơi thở trở nên dồn dập.
Tựa đầu vào thành bồn, cậu cẩn thận lật mặt vải quần lót, cẩn thận kỳ cọ...
Cho đến khi—
“Cậu đang làm gì?!”
4.
Vu Thư cứng đờ.
Tư thế cậu lúc này — mông thì chổng lên, tay còn cầm chặt chiếc quần lót, nước vẫn chảy tí tách… Trông chẳng khác gì một "hiền thê lương mẫu" đang làm chuyện vụng trộm bị bắt tại trận.
Một giây ngơ ngác, cậu theo phản xạ quay đầu lại như muốn hỏi:
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Đứng ngay cửa là Lục Diễn Chi, tay cầm hộp cơm, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, lạnh lùng dõi theo từng cử động của cậu.
Vu Thư chết lặng mấy giây mới hoàn hồn, sắc mặt lập tức đỏ bừng như máu, đôi mắt mèo đảo loạn khắp nơi, chỉ là không dám nhìn vào mắt người kia.
Quan trọng hơn—cậu vẫn còn cầm chiếc quần lót trên tay!!!
Dù nhìn thế nào... cũng rất không bình thường!
“Tớ…”
Vu Thư ấp úng, cố gắng tìm lời giải thích:
“Dạo này trời nóng quá… Tớ chỉ… giặt chút quần áo thôi!”
Lục Diễn Chi gật đầu, chẳng tỏ vẻ gì nghi ngờ, còn thản nhiên đáp:
“Ừm.”
Sau đó, hắn lặng lẽ xoay người, xách hộp cơm đi như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vu Thư thở phào, đặt tay lên ngực trấn an trái tim đang đập loạn.
Lục Diễn Chi… thật sự tin sao!?
5.
Alpha đó — chính là Lục Diễn Chi.
Còn Vu Thư, từ nhỏ đã gọi hắn là “trúc mã, trúc mã.”
Hai người lớn lên bên nhau, cha mẹ hai bên cũng sớm gặp mặt, thậm chí còn âm thầm định sẵn một hôn ước từ bé.
Vu Thư không ghét điều đó, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc lạ lùng không gọi tên được.
Bởi vì… cậu thật sự rất thích Lục Diễn Chi.
Chỉ là, cậu chẳng biết… Lục Diễn Chi nghĩ gì về mình.
6.
Vừa giặt xong quần áo, Vu Thư còn đang định mang chậu ra ban công thì
Lục Diễn Chi đã đứng sẵn ở cửa.
Hắn bình thản như không, tự nhiên đưa tay nhận lấy chậu từ tay cậu.
Vu Thư thoáng sững người.
Khoan đã — sao hắn về sớm thế?!
Như vừa làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang, cậu lúng túng đuổi theo:
“Cậu… sao về sớm vậy?”
Cậu lén liếc sang chiếc quần lót ướt sũng đang nằm trong tay Lục Diễn Chi. Tay còn lại của hắn thì… đã cầm sẵn giá phơi đồ?
Không lẽ — hắn đã ngửi thấy mùi gì?!
Vu Thư nuốt khan, lòng bất an.
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Lục Diễn Chi quay lại, khẽ cười, ánh mắt sáng rực.
Chỉ một giây sau, khuôn mặt Vu Thư đỏ bừng, ánh mắt theo bản năng tránh đi.
Đúng lúc đó, Lục Diễn Chi liếc sang giường.
Rồi hắn nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy hàm ý:
“Cậu trốn tớ, lén dẫn người khác vào phòng?”
Vu Thư tròn xoe mắt như con mèo bị giẫm đuôi.
Cái gì cơ?! Dẫn ai vào?!
Nghe kiểu gì cũng giống như cậu là Beta trăng hoa, vụng trộm sau lưng trúc mã, lén lút cùng Alpha hay Omega nào đó… làm chuyện mờ ám!
Cậu mà là loại người đó à?!
Không đời nào!
Vu Thư lập tức bĩu môi, trừng mắt nhìn Lục Diễn Chi với vẻ bất mãn, như muốn đối phương ít nhất phải dỗ dành chút đỉnh.
Nhưng…
Lục Diễn Chi chỉ cong môi nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Hắn đưa tay… xoa nhẹ mặt cậu.
“Đừng bĩu môi, sẽ xấu lắm đấy.”
!!!
Nghe xem, mọi người nghe xem — đây có phải là lời con người nói ra được không?!
Vu Thư tức đến nghẹn họng: “Cậu… sao cứ để ý đến miệng tớ vậy?!”
“Ừm… còn đừng hếch mũi nữa.”
!!!
Hắn vừa mới… ví cái mũi cao thẳng của cậu với mũi heo đấy à?! (>0<;)
Trời ơi! Cuộc đời sao mà bất công thế này?!
Kẻ đầu sỏ gây họa thì vẫn thản nhiên cười cười, còn mặt dày nói:
“Đi ăn cơm?”
Vu Thư sờ bụng, giả vờ cao ngạo:
“Không đói!”
Lục Diễn Chi chỉ vào bàn: “Tớ gọi phần gấp đôi đấy ~”
Gấp đôi?!
Vu Thư dao động, mắt vô thức nhìn về phía bàn.
Nhịn được đúng… một giây.
Mất mặt thì thôi, nhưng đói thì không chịu nổi!
“Vậy… tớ đành giúp cậu nếm thử xem ngon không vậy ~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com