cuộc đời sóng gió
Tôi tỉnh dậy trong mơ màng đây là đâu , tôi đang ở một ngôi nhà rộng lớn tôi chưa bao h thấy chỗ nào rộng như vậy. Có tiếng gõ cửa
Ai vậy? Tôi hỏi trong lo lắng
Có người bước vào và lên tiếng : tiểu thư người tỉnh rồi à, hân hạnh đc gặp người tôi là quản gia Bạch trong nhà này
Tôi lo lắng, sợ hãi khi chưa hiểu chuyện j
Tôi hỏi : chú à sao cháu lại ở đây ạ
Quản gia : là phu nhân Ôn đã đưa tiểu thưa về như lời hưa với mẹ tiểu thư
Tôi : mẹ ta, lời hứa ?
Tôi hốt hoảng và chợt nhớ ra trước khi chết mẹ đã bán tôi cho nhà họ Ôn
Tôi lo lắng
Quản gia :tiểu thư Kỳ mời cô xuôngd lầu phu nhân muốn gặp người
Tội vội vã thay quàn áo rồi đi xuống và đã thấy Ôn Thất phu nhân ngồi đó
Tôi:Thư Kỳ Kỳ kính chào phu nhân
Ôn Thất mỉm cười : chào con con đã đỡ hơn chưa
Tôi : cảm ơn phu nhân đã cưu mang đứa trẻ đáng mồ côi như con, con phải làm j để cảm ơn người ?
Ôn thất như đã chờ câu hỏi này từ lâu đã vội đáp trả
Ôn thất : kỳ kỳ này con là một đứa trẻ ngoan, xinh đẹp còn lại nợ ta một ơn vậy thì con hãy đồng ý là con day ta đi cưới con trai ta, ta nhấy định sẽ lo cho con và lo cho mộ việc đám tang cho mẹ con
Tôi sừng sờ nhớ tới mẹ, đám tang của mẹ tôi còn chưa đc lo. Tôi lo lắng liền vội đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com