Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Kế hoạch tán Ei cấp tốc (2)

***
*RẦMMMMM~~~

Một vụ nổ to lớn từ nơi nào đó phát ra phá tan giấc ngủ của tôi

*Mình mà biết ai phá giấc ngủ của mình thì biết tay!

Nói là làm, tôi bắt đầu thức dậy khi mặt trời còn chưa mọc, vệ sinh cá nhân rồi lập tức mặc đồ bay đi tìm nguyên nhân tiếng ồn.

Không bất ngờ mấy, tiếng ồn phát ra từ nơi xây ngay cạnh Vĩnh Sinh Các, lò rèn của con nhỏ từng cố ám sát tôi vì nhầm lẫn

*MIRAGE! CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!!!

Tiếng la của tôi như thể trút hết mọi sự bực tức khi bị phá giấc ngủ chỉ vừa kéo dài vài giờ đồng hồ, nó vang đủ to để tiếng người nghe kế bên tôi bị điếc, nhưng chẳng có ai ở đây cả, tôi chỉ tưởng tượng thế thôi.

Từ bên trong lò rèn trông chẳng có gì là bất ổn, 1 cô gái tóc hồng mặt đen xì do than bụi chạy nhanh ra và nhìn lên

*Ah, Yuna sao! Có gì mà mới sáng sớm cô đã tới chỗ tôi thế? Cô muốn rèn gì đó à?

Nghe vậy khiến cho tôi có chút cảm giác tội lỗi.

(chẳng lẽ cho nhỏ này không biết tiếng nhỏ tạo ra ồn đến mức nào sao?)

Thế rồi tôi bay xuống và dùng kĩ năng của mình làm sạch cho nhỏ để dễ nói chuyện.

*Tiếng ồn khủng khiếp từ lò rèn của cô phá tan giấc ngủ của tôi, nên tôi mới tìm cô nói chuyện đấy!

*Hểh? Nó ồn đến vậy sao? Xin lỗi nhé. (Mirage)

*Vậy nguồn gốc tiếng ồn đó là sao thế?

*Nói thì dài dòng lắm, cô đi theo tôi là biết, tiện thể cho cô tham quan luôn, lò rèn của tôi là thứ có 1 không 2 trên thế giới này đấy, hìhì. (Mirage)

(Nói với vẻ tự tin ghê chưa kìa, khiến mình có chút tò mò đấy)

***

(Xung quanh trông kì lạ hết sức, được xây dựng bằng 1 loại gạch xám vô cùng mịn, đã vậy còn rất sạch sẽ nữa, có người quét dọn thường xuyên à? )

(Dụng cụ rèn như trông cũng chả có gì quá khác biệt với người ở Teyvat)

*Cô tạo như vậy để trông không quá kì lạ với người dân à Mirage?

*Ừm, chính xác luôn, nhưng mà đây chỉ là khi vực bên ngoài thôi, lò rèn thật sự ở bên dưới cơ. (Mirage)

Thế rồi tôi đi theo nhỏ qua 1 cách cửa trông chả có gì đặc biệt, haha...ngay sau cánh cửa là 1 cái bậc thang dẫn xuống lòng đất.

(Bụi nhiều hết sức, vả lại không gian vô cùng rộng, cùng với những dụng cụ đầy sự kì lạ, rìu dạng lỏng? Kéo slime? Còn cả thanh đao cô ta từng dùng để chém mình...lại được dùng để tỏa nhiệt cho 1 cái lò...và nhiều thứ khác nữa)

*Tôi không đến để tham quan đâu, nên cho tôi biết nguồn gốc tiếng ồn được chứ?

*Đây này, xin tự giới thiệu, lò rèn binh hồn phiên bản 2.0

Nói xong, con nhỏ này chỉ tay về phía 1 đống sắt lớn hỏng hốc từa lưa, nhìn chẳng ra cái hình thù gì cả, và trông có vẻ như nó bị nổ...

(Chắn chắn là bị nổ)

*Nó bị nổ à?

*Ờ...thì...tôi lỡ tay cho quá nhiều thứ vào 1 món Còi Triệt Âm, vì vậy nó bị quá tải, từ đó nổ tung, cơ mà tôi không ngờ là nó nổ to vậy....ahahaa (Mirage)

*Rồi cô chịu hiệu ứng của cái Còi đó nên không biết tiếng ồn đó sao, nghe thảm thật.

*Chỉ bị ảnh hưởng chút thôi, ngay sau đó tôi cũng tự giải hiệu ứng của nó rồi.
(Mirage)

Cô ấy nói với vẻ hơi ngại, hừm...nghe có vẻ khá nhục nhã, vậy nên tôi sẽ không nói sâu vào vấn đề này.

*À, mà cô rèn ra những thứ gì cho người dân thế? Không rèn ra mấy thứ quá mạnh đâu nhỉ.

*Yên tâm đi, trước khi khai trương thì tôi đã được vị đó căn dặn kĩ càng rồi, nên tôi cũng chỉ tạo ra những món tốt ngang với những thợ rèn của Inazuma thôi, tất nhiên là để tạo sự khác biệt, thứ tôi rèn thường là trang sức chứ không phải vũ khí.

(Trang sức...)

Nghe vậy khiến tôi đột nhiên có một ý nghĩ...

(Nếu mình làm tặng Ei 1 chiếc nhẫn cưới thì sao? Bỏ qua phần hẹn hò đi, cưới luôn?)

(Cơ mà vậy thì có nguy hiểm quá không?)

(Nhưng nghe cũng kích thích lắm)

(Nên hay không nên nhỉ?)

(À phải rồi, liên kết với người bạn tốt của mình để xin ý kiến xem sao)

[Xin chào, đằng ấy có nghe rõ không?]

[Không rep ngay thì đừng có trách.]

Sau lời đe dọa đó, quá nhiên đã có tin nhắn đáp lại tôi.

[Cái gì?]

(Tôi cần hỏi 1 chuyện)

(Tôi có nên bỏ qua phần hẹn hò và đi cầu hôn Ei luôn không?)

[Gì!? Điên à, làm vậy thì có khi....]

Chưa cần nghe câu cuối tôi tắt luôn kết nối với Hybie.

(Không phải bàn cãi hay đắng đo nữa, câu trả lời là nên, làm luôn.)

(Quả nhiên hỏi ý kiến của người mình ghét là đúng nhất, nó sẽ cho mình câu trả lời mình muốn nghe nếu đi theo ngược ý kiến của nó)

(Với cả làm ngược lại lời của nó hầu như lúc nào cũng tốt, tất nhiên là trong vài  trường hợp đặc thù thôi)

*Mirage này, tôi muốn ủy thác cô làm 1 thứ....

Nghe tới đây, ánh mắt Mirage sáng lên.

*Cô muốn sao? Tôi tưởng cô muốn đuổi tôi đi lắm chứ, waaaa~....quả nhiên tài năng của tôi thậm chí có thể khiến bất kì ai siêu lòng fuhahahaha.... (Mirage)

*Vì cô là người rèn trang sức duy nhất tôi biết nên tôi nhờ thôi, đừng có suy nghĩ xa quá...

Nghe vậy Mirage trầm mặt xuống...

*Nhưng mà nếu cô làm tốt, thật sự tôi sẽ suy nghĩ khác về cô đấy.

Sau câu nói này, nhỏ Mirage liền vui trở lại.

(Trẻ con thật, haha)

*Tôi muốn nhờ cô làm 1 cặp nhẫn đôi cho tôi và crush của tôi, và nó phải là sản phẩm tốt nhất mà cô có thể làm, nguyên liệu thì tùy cô chọn, tôi sẽ có cách lấy về cho cô.

*Yuna, cô mà cũng có mặt này à? Cứ tưởng cô là 1 đứa trẻ không biết yêu là gì chứ...
*Mà bỏ đi, tôi sẽ không ý kiến về khách hàng đâu. (Mirage)

(Cô vừa ý kiến rồi đó con nhỏ chết tiệt)

*Nguyên liệu, nếu cô có thể tìm và lấy được Hồn Thạch Nguyền Rủa, loại đá được cho là sẽ giết chết người phá vỡ lời thề khi chạm phải, nếu có nó thì tôi sẽ dùng nó đính lên cặp nhẫn, mà nói đùa thôi chứ loại đá đó biến mất trong vũ trụ hàng nghìn năm qua rồi, tất cả còn lại chỉ là ảnh của nó thôi...như này này, à đúng rồi, giống cái cô đang cầm đấy Yu...na....

*Hả!!!!!

Mirage hét lên vì kinh ngạc.

*Sao, Sao mà cô có vậy Yuna!?

*Tôi vừa mua, thì sao? Mà công nhận loại đá này đẹp thật đấy, nhưng sao nó biến mất vậy Mirage?

Trên tay Yuna là 1 viên đá màu tím với những mạch máu vẫn đang cử động bên trong, như 1 sinh vật sống.

Về phía Mirage, cô ấy vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi thấy viên đá trên tay Yuna...

*Giấc mơ của tôi, hic...giấc mơ tưởng như vô vọng của tôi cuối cùng cũng thực hiện được rồi, cảm ơn nhé Yuna, được nhìn thấy loại nguyên liệu đỉnh cấp để rèn nhẫn cưới...tôi đã luôn muốn rèn nó đấy, nhất định tôi sẽ rèn ra cặp nhẫn tuyệt nhất vũ trụ này cho cô! (Mirage)

*Còn về tại sao nó biến mất, thì do nơi xuất hiện loại đá quý này cực kì khó khai thác, và nơi đó thì trùng hợp ở gần nơi chiến đấu của 2 vị thần nọ, nên bị hủy cùng với địa điểm đó luôn, đến nay thì số lượng Hồn Thạch Nguyền Rủa may mắn còn tồn tại ngoài thế giới vẫn vô cùng ít ỏi, chứ đừng nói tới việc có 1 viên chưa qua xử lí. (Mirage)

*à ra là nó biến mất như vậy, giờ thì cố lên nhé, mà viên đá này có tác dụng vậy thật à? Giết chết người phá vỡ lời thề ấy.

(Được thì tốt quá)

*Tất nhiên là không rồi, vì cái truyền thuyết đó là để che giấu 1 chuyện thôi, sao lại giấu thì tôi cũng không biết nhưng cũng chả có lý do gì để vạch trần cả. (Mirage)

*Sự thật là viên đá này sẽ khiến cho vận mệnh của chủ nhân nó đi theo quỹ đạo của lời thề, tức là...cô và người thương của cô thậm chí còn chẳng phản bội nhau được đấy, nói gì tới chuyện chết khi phản bội. (Mirage)

*Ồ, thông tin này thực sự thú vị đấy, mà về thù lao...

*Không cần đâu, chỗ quen biết cả mà, với lại được rèn thứ này đối với tôi mà nói, không có thù lao nào so được. (Mirage)

(Giờ mà đòi đưa thù lao thì khéo nhỏ sẽ cho rằng mình xem nhẹ giấc mơ của nhỏ, không ổn lắm nên chịu vậy)

(Mà viên đá đó cũng tốn ghê, giờ mình như sắp chết khô vậy, đổi máu lấy đá....haha,nghe hài thật)

*Rèn mất bao lâu thế Mirage?

*Chắc khoản 1 ngày bên ngoài, tương đương 1 tháng trong đây. (Mirage)

*Hửm? Lâu vậy sao? Cô thật sự không muốn thù lao à?

*Không cần lo đâu, giờ thì cô rời đi để tôi chuyên tâm làm nào, rèn thứ này không dễ đâu. (Mirage)

Mirage nói xong thì bắt đầu lấy viên đá đi, tôi cũng không làm phiền và rời đi ngay sau khi đưa viên đá cho Mirage.

(Dù cô ấy không cần thù lao, thì thù lao vẫn sẽ được trao cho cô ấy ở 1 dạng khác, 1 lần giúp đỡ từ tôi, chờ cô dùng đấy Mirage)

***

Hiện tại, sau khi rồi khỏi lò rèn của kẻ tạo ra tiếng ồn, thợ rèn có tâm với nghề Mirage, tôi bắt đầu di chuyển tới Thiên Thủ Các tìm Makoto để xin tư vấn về chuyện tình cảm.

Khi thấy tôi đến, lính canh vui vẻ cười chào tôi và để tôi vào, sau khi vào thì tôi đi 1 mạch tới phòng làm việc của Makoto.

*Cốc cốc cốc*

*Vào đi Yuna-chan.

Một giọng nói từ bên trong truyền ra.

(Makoto sao biết người bên ngoài là mình vậy nhỉ?)

*Chào buổi sáng nhé Makoto, mà hôm nay...em có chuyện quan trọng muốn nói với chị.

*Em không tò mò vì sao chị biết người bên ngoài là em sao Yuna? (Makoto)

*Nếu chị muốn nói thì em sẽ nghe, nhưng em nghĩ thì lý do cũng không quan trọng lắm vì có nhiều khả năng có thể xảy ra....ví dụ như sáng nay em đã hét khá to...

*Cũng gần đúng rồi, lý do đó khiến cho chị biết em đã thức dậy thôi, còn lý do chính xác là vì Ei vừa rời đi rồi, nên chị đoán người ở bên ngoài là em đấy Yuna.
(Makoto)

*Quan trọng hơn thì em có chuyện gì muốn nói với chị vậy Yuna-chan? (Makoto)

*Ờ thì, em muốn nhờ chị tư vấn tình cảm ạ.

Sau câu nói đó, tách trà Makoto đang cầm rơi thẳng xuống bàn...

*ugh, chị có nghe nhầm không Yuna?

*Chị không nghe nhầm đâu Makoto, em muốn nhờ chị tư vấn tình cảm ạ.

Tôi lúc này hoàn toàn không biết Makoto nhìn có vẻ đang ổn định như bình thường lại đang khởi động tối đa công xuất bộ não để chuẩn bị ứng phó với những thứ tôi sắp nói tiếp theo.

(Yuna thích ai? Ai? Liệu có phải Ei không? Nếu không thì mình phải làm sao? Hạnh phúc của Ei và hạnh phúc của Yuna mình phải chọn cái nào?......) (Makoto)

*Vậy em có thể cho chị biết người em thích là ai không Yuna. (Makoto nhẹ nhàng hỏi, không chút lo lắng)

(Sao Makoto đổ nhiều mồ hôi thế? Không lẽ chị ấy không có chút kiến thức tình cảm nào nên không thể tư vấn mình sao?
Cũng phải, 1 vị thần thường xuyên quản việc nước lo việc chiến tranh thì sao có thể yêu ai được, nhưng mà vậy cũng không đồng nghĩa với chuyện chị ấy thiếu kiến thức, vậy kết luận chính xác nhất cho sự lo lắng của Makoto, là do chưa bao giờ có ai ngoài mình nhờ chị ấy tư vấn tình cảm.)

*Đừng lo lắng vậy Makoto, dù chị chưa từng có kinh nghiệm yêu ai nhưng em tin là người ngoài cuộc, chị sẽ có cách nhìn đúng đắn nhất và không bị cảm xúc ảnh hưởng, nên chị cứ tư vấn cho em đi ạ.

(Sau câu nói này, Makoto lại trông càng lo lắng hơn, không biết là vì sao nhỉ, mình nói gì sai à? Hay là mình nói trúng chuyện chị ấy chưa từng yêu ai nên khiến chị ấy lo lắng?)

(Mình là người ngoài cuộc nên sẽ có cách nhìn đúng đắn sao? Ngoài cuộc....vậy Ei bị loại rồi hả? Huhu Ei ơi, chị phải làm sao đây...chị muốn tình đầu của em được đẹp nhưng mà....chị phải làm thế nào mới đúng đây Ei!....) (Makoto)

Makoto hiện tại như người mất hồn, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến bị suy nghĩ nhiều hại, đúng là đáng thương...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com