Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Sau khi sống lại.

Bắt đầu từ bản thân trước đi, hiện tại thân thể yếu ớt của tôi vẫn còn sức mạnh rất khỏe, ít nhất là nếu so với người bình thường không có sức mạnh đặc biệt gì. nhưng khả năng điều khiển cơ thể hiện giờ thì đúng là quá kém cỏi....

*Chỉ muốn bước đi thôi mà lại vô tình mất kiểm soát rồi dậm chân khiến đất lõm một lỗ luôn sao? Rồi...

*Chết tiệt, muốn vung tay nhẹ nhàng vào một con bọ thì lại không kìm được sức mà vung một phát mạnh đến nỗi khiến cơ thể xoay một vòng luôn.

(Ít nhất, thì nếu tập trung điều khiển từng bộ phận thì mình có thể hoạt động bình thường)

(Đây là tác dụng phụ của việc thiếu mảnh bản năng của linh hồn, và sự trợ giúp từ Hybie sao?)

(Nhờ vậy mà bây giờ làm gì cũng phải tập trung dù là mỗi cử chỉ nhỏ, mệt chết mất...)

Không hiểu sao mà Vision lẫn chiếc nhẫn cưới cùng cặp khuyên tai Ei tặng đều đi cùng tôi đến thế giới này, và trang phục thì cũng bị thay đổi cho mỗi thế giới, cái này thì không lạ lắm, tôi khá mừng vì mình không chuyển sinh trong bộ dạng nude.

Trang phục tôi mặc lần này là một bộ đồ với quần ngắn sát đùi, thêm một chiếc áo như được đặc chế cho việc di chuyển liên tục, tay thì đeo găng và chân thì mang giày...hình tượng một thợ săn à? Hay một nhà mạo hiểm? Dù là gì đi nữa, tôi vẫn không thích cái cách đùi mình lộ nhiều như thế...

(Nếu Ei là người mặc nó chắc chắn mình sẽ rất phấn khích, nhưng đổi lại là mình thì đúng là xấu hổ quá đi)

(Mình không quen việc lộ da thịt chút nào)

*Bỏ kĩ năng S-Phân Thân, lấy kĩ năng thuộc loại đời sống, tốt nhất nên có cấp bậc cao cho ta nhé...dù sao cũng là đổi một kĩ năng mạnh mà.

[-S Phân thân]

[Nhận kĩ năng S-Liên Kết]

*Một kĩ năng cấp S, thôi không đòi hỏi nhiều, ít nhất thì không bị giảm cấp bậc như kĩ năng SS-Ảo Ảnh.

*Giám Định.

[S-Liên Kết, liên kết với bất kì thứ gì, không giới hạn thứ được liên kết là sinh vật sống hay chết, liên kết có thể chia sẻ năng lượng, cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, kí ức, kĩ năng....Gợi ý: có thể liên kết với quần áo để sử dụng khả năng của S-Tạo Xác, giúp thay đổi hình dạng của quần áo, bỏ qua quy luật vật lí]

*Gì cơ? Công dụng tuyệt vời như thế mà lại là cấp S thôi sao? Không nhầm chứ? Có điểm yếu gì không?

*Giám định, ....làm ơn...đừng có cái điểm yếu mà ta đang nghĩ tới... Làm ơn!

[Điểm yếu: Thứ được liên kết sẽ mất khả năng nhận được từ liên kết ngay khi liên kết bị ngắt bởi yêu cầu của người dùng]

*Ha...không phải cái mà ta đang nghĩ tới...tuyệt quá...

Lúc này, tôi không thể kìm được mà mỉm cười một cách mừng rỡ, cảm xúc của tôi lúc này thật sự là cười vì cảm động.

*Kích hoạt S-Liên Kết....Nhưng, không phải với quần áo, mà là đứa bé trong bụng ta, chia sẻ cho nó khả năng từ kĩ năng Luân Hồi của ta, và cả kĩ năng SSS-Kháng Tính nữa.

[Đã hoàn tất]

*Ừm, như vậy thì ta sẽ không phải lo cho con bé nữa....

Sau khi hoàn tất việc đó, tôi thay đổi quần áo của mình khiến chúng dài ra mà kín đáo hơn, rồi tôi bắt đầu tìm kiếm nơi ở cho mình.

Lúc đầu tôi định sẽ tìm nơi có con người rồi ở vì đứa bé, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ sống ở trong khu rừng vàng đang trong mùa thu này...có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, nhưng cho tới lúc giảm bớt Tà Tính, thì tôi nghĩ mình nên hạn chế tiếp xúc với con người thì hơn.

Chỉ một hành động khiến tôi khó chịu, nhỡ may tôi mất kiểm soát rồi giết sạch, lúc đó thì tệ cho con của tôi lắm....

*Dù ta không chắc mình sẽ nuôi dạy nó tốt ở nơi này, thì ta tin rằng như vậy vẫn ổn hơn là để nó nhìn thấy ta bị mất kiểm soát, ngươi có thấy vậy không?

[...]

*Quên mất, ngươi không phải là Hybie, ngươi chỉ là hệ thống thôi...

Khuôn mặt tôi lúc này không hề buồn bã gì đâu, chỉ hơi thất vọng thôi.

*May mắn là có kĩ năng Siêu Hồi Phục nên không cần ăn uống mình vẫn phục hồi được, cơ mà đã đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được việc cơ thể thiếu mất "bản năng".

*Kệ đi, tìm được nơi ở rồi!

Tôi đang bay nên một vách núi lớn chắn ở khu rừng, từ phần giữa mà đào vô trong thì sẽ có ngay một chỗ để ở rồi.

Với độ cao này thì có thể loại bỏ những mối nguy xuống một nữa rồi, những sinh vật có thể leo trèo thì chỉ cần dùng độc bao quanh là được, còn những chứ bay thì kệ đi, tính sau vậy.

Thế rồi, nguyên buổi chiều hôm đó, tôi dùng toàn bộ thời gian để dùng thao huyết đục khoét vách núi.

Khi trăng lên cao, ngôi nhà cũng đã hoàn thành một nữa, một phòng chính khi bước từ bên ngoài vào, xuyên qua đó một lối đi nhỏ rồi tới một phòng phía sau, ngay bên đó là một cầu thang dẫn lên bên trên tới một căn phòng nhỏ mà tôi định dùng để ngủ.

*3 căn phòng, đều xấu tệ hại....cơ mà không quan trọng, việc tiếp theo chỉ cần dùng băng nén và băng huyết đắp và phủ lên là được.

***

*Cuối cùng cũng xong, 3 căn phòng lẫn cầu thang đều vuông góc một cách hoàn hảo.

Không thể không nói, kĩ năng điều khiển Băng Huyết của tôi chuẩn xác đến mức tạo ra căn phòng và những thứ khác một cách vô cùng lán mịn.

Mà...quả nhiên rất trống trải, lạnh thì không đâu vì tôi không có bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ này.

Băng nén thì rất khó bị tan hơn nữa tôi còn liên kết và trao cho chúng một chút khả năng tự phục hồi

(Giờ thì tìm thức ăn thôi, cơ mà ban ngày khu rừng như không có sinh vật sống, vậy mà ban đêm thì ồn ào thú vị phết nhỉ)

(Không, phải nói là kì lạ thì đúng hơn, khu rừng đầy lá vàng rơi ban ngày, về đêm lại chuyện thành màu xanh sẫm như Saphir)

(Không khí u tối trong khu rừng không quá tối, cái cảm giác như khắp nơi đều có những con mồi và kẻ đi săn vậy)

Nhìn thì không thấy gì, nhưng xúc giác của tôi vốn rất nhạy, do đó khi tập trung thì nó thậm chí có thể cảm nhận được những dao động nhỏ xuyên qua những tán cây.

(Mình có thể dùng kiểm soát nguy hiểm để giết tất cả một cách nhanh chóng, nhưng vậy thì chán lắm, thử bắn một phát vào con mồi ở xa nhất xem nào...)

*Con mồi cách xa nhất là ở hướng này, hình dạng thì có vẻ như là một sinh vật 4 chân, khoảng cách cỡ 800m , xung quanh mục tiêu là hồ nước...xung quanh đó không có sinh vật nào ngoài con thú đó sao! ....huh? Sao lại vậy nhỉ?

(Cố gắng cảm nhận thì xung quanh con thú đó thật sự không có gì khác ngoài nó luôn! Nó là vua của nơi này sao?)

*Thôi đổi mục tiêu vậy, bắn trúng sinh vật gì đó như thủ hộ của rừng thì mệt lắm, giả sử sau khi sinh vật đó chết thì khu rừng loạn lên kéo theo đó là những hệ lụy khác...suy nghĩ quá trình thì kiểu gì nó cũng dẫn đến việc mình điên lên rồi giết sạch tất cả trong tầm mắt.

*Bắn một sinh vật bình thường thôi, được rồi, ồ, hướng này có vẻ là một con cáo đang chuẩn bị săn con chuột, cơ mà lần này con chuột may mắn đó sẽ sống....

Vút....một mũi tên bằng máu được bắn đi từ cây cung băng tôi tự tạo.

Khi cây kim băng bay gần tới con cáo, nhưng không ngờ nó có thể nhận thấy mũi tên lao nhanh tới và đã kịp thời né được sang một bên tránh khỏi mũi tên băng.

Nhưng mà tôi đã có chuẩn bị rồi, chính xác là trước lúc bắn, tôi đã để mũi tên máu chứa một cây kim băng, và ghi gần đến chỗ mục tiêu thì máu của tôi sẽ được điều khiển để lao thẳng tới và siết lấy con mồi nếu nó né được cây kim băng...

*Vốn định dùng số máu đó để thu hồi con mồi về tay thôi, không ngờ nó né được chứ, khu rừng này kì quái thật sự đấy.

*Mà, may mắn là hôm nay mình sẽ có một bữa cáo nướng, cơ mà không có nguyên liệu....thôi thì cứ nướng đại vậy.

Khi máu của tôi được điều khiển quay về cùng với con cáo nhỏ đang bị trói 4 chân.

*

(Cáo ở thế giới này đều như này sao?)

Con cáo tôi bắt được có màu lông tím xanh như màu của khu rừng này, có lẽ để dễ ẩn nấp.

Nhưng cũng có chỗ kì lạ, khả năng phản xạ và tốc độ của con cáo này rất cao

Không suy nghĩ quá nhiều và mặc cho con cáo cố dãy dụa trong vô vọng, tôi khóa cái mỏ nó lại và cắt đứt cái đầu của nó.

*Nếu ở một tình huống yên bình, có lẽ ta chẳng bao giờ muốn giết sinh vật vô tội và đáng yêu như ngươi đâu...hừm, máu cũng có màu tím, và mùi cũng hơi quen quen....

*Việt Quất? Ừm, có hơi khác một chút nên hơi mất thời gian để nhận ra, nhưng máu của nó đúng là có vị như quả việt quất vậy.

Thế rồi chỗ máu được đựng cũng dần được làm lạnh bởi cái ly làm từ băng của tôi.

Sau đó, tôi vui vẻ thưởng thức cốc nước việt quất mát lạnh có mùi hơi lạ của mình trong vui vẻ

*Ừm, thoải mái quá, dù chẳng có gì là cần thiết trong ăn uống, nhưng nó khiến tâm trạng mình tốt hơn nhiều rồi, còn phần thịt....đồ sống dai với cả không có gia vị gì hết...

*Mà quên mất, mình có thể dùng kĩ năng để trao đổi mà

Và đêm hôm đó tôi đã có 1 phần cáo nướng được ướp trong 1 tiếng với nhiều loại gia vị khác nhau trong vũ trụ mà tôi từng đọc trong sách khi còn ở cùng mẹ.

Hương vị quả thật rất ngon, không có mùi hôi do mùi gia vị át mất, tiếc thay tôi chỉ lấy những phần thịt lớn như sườn và đùi thôi, vì bản thân tôi ghét việc sơ chế, lý do cơ bản là vì tôi không muốn tay mình bẩn, xong phần lớn nguyên do thì lại là vì lười.

***Sáng Hôm Sau***

Khu rừng trở lại một màu vàng nhẹ, lá vẫn rơi như mùa thu, rồi đến tối nó sẽ mọc tươi tốt lại, thật kì lạ.

Vì quá chán, nên tôi đã dùng cả đêm để ngủ, còn giờ thì tôi có suy nghĩ khác rồi, có lẽ tôi sẽ đi khám phá thế giới này, và thầm cầu nguyện thế giới này không quá tệ.

(Ít nhất là đừng xuất hiện những thứ khiến tôi ức chế cộng dồn)

Nếu lỡ xảy ra chuyện thì...có lẽ tôi sẽ thành tai họa sống được ghi vào lịch sử của thế giới này thì sao~

Chà, ai mà biết được nhưng cứ ở một chỗ rồi sống như để không chết thì tôi sẽ stress rồi mất kiểm soát đấy.

Thật tiếc, nhưng cuộc sống rời khỏi thế gian phải dừng lại thôi, bắt đầu hành trình mới.

(Không biết trong lịch sử của thế giới này, mình sẽ được ghi chép thế nào đây, thật sự khá tò mò đấy)

Nói là vậy, chứ cái tôi tò mò, là cái thế giới này thế nào, nếu nó được như địa ngục trần gian, không bàn cãi gì nữa, tôi chắc chắn sẽ được ghi chép là con quỷ gieo rắc tai ương cho thế giới này.

Còn nếu nó như một thiên đường? Hừm, có lẽ sẽ chẳng có gì ghi về tôi đâu.

Lý do?

Tôi không có hứng cứu bất kì ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com