Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Yuna và Melissa

Sống tại 1 ngôi nhà giản dị, nội thất ít ỏi, khắp nơi rải rác là các bản vẽ, nguyên liệu quái vật, quặng các thứ vương vãi khắp nơi trong nhà...cùng những viên đá chứa không gian phát triển.

Là nhà tôi đó, ừm...

Cũng không hẳn là do tôi sống bẩn hay lười biếng, chỉ là việc phải nghiên cứu cũng như thử nghiệm luôn có những vấn đề phát sinh như nổ, méo không gian, xoắn ma lực, triệu hồi sinh vật dị giới...

Cách xử lý mỗi lần như vậy là gom hết vào không gian phát triển rồi để nó bị hủy bằng Lập Phương Tai Họa.

Thời gian qua do thử nghiệm nhiều nhưng bỏ qua lý thuyết vì hoàn thiện việc đó sẽ do Hội của nhỏ Melissa hoàn thiện, tôi liên tục lặp đi lặp lại các kiểu kiểm soát không gian, thử nghiệm nhiều cách sử dụng khác nhau...

Kéo theo đó là sự khó chịu, tất nhiên rồi, cứ thử nghiệm nhiều thứ nhưng chẳng thành công thì sao có thể thoải mái được.

Tôi muốn gặp lại Ei quá....tôi nhớ mùi hương của Ei, nhớ hương vị....mà thôi, tự cắt đứt mạch suy nghĩ, là cách tôi vẫn luôn dùng để khiến bản thân không bị chìm trong cảm xúc tiêu cực vì nhớ đến cảm giác hạnh phúc.

Không biết nếu khi mang thai mà có stress nặng hay chìm trong phẫn nộ và đau khổ thì đứa bé được sinh ra sẽ như nào? Tôi thường tự hỏi như thế và cũng tự đưa ra câu trả lời...Tất nhiên, câu trả lời chẳng bao giờ tích cực cả.

Vì thế tôi vẫn luôn cố giữ bản thân thật thoải mái kể cả khi muốn gấp gáp trở về Teyvat để gặp lại Ei, hoặc là gặp lại m...mà thôi, bà ấy đâu có muốn gặp tôi.

Sáng ngủ đến trưa, dậy thưởng thức 1 ly máu ma thú thơm ngon rồi mới làm việc khác,....mà nói qua thì vì lý do nào đó máu ma thú ở thế giới này có vị như trái cây vậy, người bình thường cũng có thể thấy thế nhưng vì mùi quá kinh tởm nên chẳng ai muốn thử cả, còn tôi thì chỉ ngửi thấy mùi thơm do đặc tính chủng tộc nên tôi thật sự thích nó, không có chỗ nào để chê cả.

Sau khi thoải mái, tôi sẽ đến Hội Nhẫn Hoàng Hôn để cùng nghiên cứu về các quá trình dịch chuyển, không gian các kiểu, chủ yếu tôi sẽ biểu diễn bằng hành động, vẽ ra một bảng vẽ để nhóm nghiên cứu cùng phân tích để sao chép theo, sau đó thì sẽ phân đi các nhánh nhỏ để ứng dụng thêm nhiều thứ khác, ví dụ như bây giờ cổng dịch chuyển đã có thể lắp đặt khắp các quốc gia, các tuyến đường giao thương đều có nó dù giá sử dụng vẫn khá cao.

Mà tôi chẳng quan tâm chuyện tiền bạc gì cả, chủ yếu việc phân các nghiên cứu rộng rãi sẽ phần nào giúp tôi tự nghiên cứu cách trở về Teyvat tốt hơn.

Rồi sau khi về nhà, tôi sẽ lại dành toàn bộ thời gian để tự nghiên cứu, và rồi sau 6 tháng nghiên cứu.

*Bùm* Lại thất bại rồi....

Không, không đúng, có thứ xuất hiện, có thứ gì đó không phù hợp với lẽ thường, thứ không tồn tại trong thế giới này, thứ mà tôi đã từng thấy qua mang máng ở đâu đó...

Cố gắng suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra, Inteyvat,  quốc hoa của quốc gia dưới quyền của anh em Aether, Lumine.

*Thật sự là Inteyvat!

*Vậy là hướng nghiên cứu này không thất bại mà thành công rồi? Vậy chỉ cần phát triển nó hoàn thiện, dùng bông hoa này làm vật dẫn chính xác đi đến Teyvat, vậy là mình có thể về rồi!?

Bất ngờ xen lẫn sự vui mừng, tôi vô thức nhảy lên không trung, thế là rơi xuống nhưng tôi nhanh chóng bay chứ không để bị rơi dù tôi có thể dùng chân tiếp đất.

*Ha....quên mất bé con của mình, lỡ tiếp đất mạnh quá có vấn đề gì thì sao...

Tôi xoa xoa cái bụng hơi phồng lên của mình, có lẽ đây là loại cảm xúc chẳng thể có được kể cả với Ei, loại cảm xúc này rất khác biệt, không nhiều bằng với Ei và mẹ, nhưng cũng ấm áp và quan trọng như thể nó có thể được bỏ qua 1 sợi xích trong linh hồn của tôi vậy, nghĩ đến đến đây tôi không kìm lòng được mà cười một nụ cười ấm áp, như muốn nói rằng "con cứ yên tâm mà ngủ đi, phần còn lại hãy giao cho mẹ"

Không biết bé sẽ có ngoại hình thế nào nhỉ? Giống tôi hay Ei? Còn bản chất thì sẽ thế nào? Giống Ei hay tôi?

À bản chất, thứ này được truyền lại cho thế hệ sau, ví dụ như tôi, bản chất là công lý méo mó....

Mẹ tôi từng kể, sự méo mó trong công lý của tôi là do truyền từ bà ấy, lúc đó mẹ đã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng lo lắng, hìhì, lúc đó tôi đã nở một nụ cười tươi nhất mà mình có thể cho bà thấy, rồi tôi tự hứa với bà ấy, rằng tôi sẽ không sống theo cái bản chất của mình đâu, vậy nên mẹ không cần phải cảm thấy có lỗi.

Chà, suy nghĩ lại thì có lẽ tôi nên nói thêm là tôi rất vui vì đã được sinh ra, kể cả có thừa hưởng tật xấu cũng không sao hết, tôi không trách bà dù chỉ 1 chút.

***Melissa Pov***

Sư phụ tôi là người rất tuyệt vời, xinh đẹp, tinh thông không gian và đã góp phần phát triển điểm dịch chuyển khắp nơi trên thế giới, ấy vậy mà bà ấy lại chẳng hề quan tâm gì mấy thứ như danh tiếng hay tiền bạc, bạn bè hay quan hệ xã hội cũng không luôn.

Mục đích duy nhất của bà ấy vẫn luôn là về nơi mà bà gọi là nhà, tôi không muốn sư phụ rời đi, nhưng cũng không muốn để người cứ tự hành hạ bản thân vì nghiên cứu.

Nhiều lần hoàng tộc ngỏ lời muốn gặp mặt sư phụ nhưng luôn bị từ chối, khi tôi hỏi thì sư phụ chỉ nói "nít ranh hỏi ít thôi"

Tức quá, tôi có thể không "lớn" bằng sư phụ, cũng như không tài giỏi bằng người vì người là sư phụ của tôi, nhưng tôi ít gì cũng là thiên tài trong thế hệ tộc elf đấy!

Làm gì có elf bình thường nào mà lại có nhiều thành tích xuất sắc như tôi, 16 tuổi tốt nghiệp học viện cung và ma thuật, 21 tuổi trở thành phó hội Nhẫn Hoàng Hôn, địa vị chỉ dưới hội trưởng sắp chết già và hoàng tộc Fufk.

Mà bỏ qua chuyện đó, sư phụ tôi có một tật xấu, à không phải, rất nhiều tật xấu mới đúng, tiêu biểu trong số đó là thượng đẳng một cách cẩn thận.

Khi tôi trình bày với đức vua và hoàng hậu về việc gặp mặt bị sư phụ từ chối, họ đã cáu lên rồi đòi một lời giải thích cho ra lẽ, thế là tôi lấy lá thư do sư phụ viết ra với nội dung vỏn vẹn 2 câu.

"Ta mà rời đi sang nước khác hỗ trợ thì nước của các ngươi bốc khói trên bản đồ đấy, đừng có đòi hỏi quá đáng"

Chính xác thì gặp mặt sao lại là đòi hỏi quá đáng? Tôi đã hỏi sư phụ như vậy, đáp lại vỏn vẹn 1 chữ "nín"

Mặt sư phụ lúc đó hung dữ quá, tôi không dám hỏi nữa, và sau khi đọc xong lá thư, đức vua quát lớn rồi ngay sau đó bị hoàng hậu tát cho 1 phát khiến cả căn phòng trở nên im lặng

Lúc đó tôi chỉ biết cười thầm vì tôi thấy hoàng hậu làm việc thông minh quá, ai như ai kia.

Sau khi tát ai kia xong thì hoàng hậu bắt đầu giải thích mặc cho ai kia đang im lặng với ánh nhìn chua xót không biết vì sao mình bị đánh.

*Cô ấy là một phù thủy rank S, tinh thông dịch chuyển, muốn bắt cô ấy là chuyện bất khả thi, chi bằng cứ như hiện tại, hỗ trợ cô ấy, lấy càng nhiều lợi ích càng tốt, đến khi cô ấy rời đi thì chúng ta là người lợi nhất mà chẳng có nguy hiểm gì. (Hoàng Hậu)

Sau đó, cuộc họp diễn ra thế nào tôi chả biết nữa, vì tôi xin rời đi để tham gia nghiên cứu với sư phụ rồi.

Tôi bịa đấy, ở trong căn phòng đó đáng sợ muốn chớt, tôi muốn ở chỗ sư phụ lúc bà ấy nghiên cứu cơ.

Lý do cho việc này không phải vì tôi thích sư phụ, tôi sợ bả phết đấy, chỉ là trong lúc nghiên cứu bà ấy không quan tâm gì hết, nên lúc đó tôi có một chỗ nghĩ ngơi, tha hồ ngủ, tha hồ ăn uống luôn.

Nhưng hôm nay có gì đó khác với mọi ngày, căn nhà của sư phụ hôm nay có không khí hơi nguy hiểm...nó cho tôi cảm giác sợ hãi như thức thâu đêm hoàn thành bản vẽ trận pháp vậy.

*Ồ! Melissa à, tới đúng lúc lắm. (Yuna)

Nà ní? Không phải ngày thường tôi tới một lời chào hay một cái liếc nhìn cũng không có sao? Sao hôm nay lại như vậy? Linh cảm của tôi đúng thật rồi sao? Đùa à?

*Chút nữa tới Hội, bảo mấy người kia chuẩn bị đi, hôm nay có một thử nghiệm đặc biệt.

(Kèo này chua quá)

*Vâng, em xin tuân lệnh.

Nói xong, tôi sủi ngay lập tức khỏi đó, đáng sợ quá, tôi có cảm giác như ở thêm một lúc thì mình sẽ phải làm công việc của cả 1 tháng bị tồn đọng vậy

***

*Bây giờ, ta sẽ nói sơ qua về thử nghiệm hôm nay, lần thử nghiệm này là để tích hợp cổng dịch chuyển, mở ra một cổng đến địa điểm không cụ thể bằng 1 vật dẫn, ví dụ như đây, là cái bánh trong túi của Melissa mà khi nãy ta vừa vô tình lấy được, lần thử nghiệm này là để kiểm tra xem cổng sẽ mở ở chỗ Melissa hay là ở nơi tạo ra chiếc bánh này. (Yuna)

???

Nà ní!? Ủa cái bánh phiên bản giới hạn tôi được đầu bếp hoàng gia làm tặng, rõ ràng nó ở trong túi kia mà!!!

Sư phụ hết cái để lấy hay sao mà lại lấy trúng nó vậy T_T

*Melissa, em có ý kiến gì không? (Yuna)

*Không ạ, cô cứ tự nhiên em không phiền đâu.

(Em có phiền, em ghét cô)

Và thế rồi, sư phụ búng tay một tiếng tách, rồi chiếc bánh biến mất, và rồi tại chỗ cái bánh biếm mất, một cái lỗ nhỏ xíu hiện ra, đồng thời chỗ tôi cũng có 1 cái lỗ nhỏ xuất hiện.

Sau đó, sư phụ thả một viên đá vào cái lỗ chỗ bà ấy, rồi từ cái lỗ chỗ tôi, một viên đá rơi ra.

Cả căn phòng trở nên im lặng, phần vì bận phân tích kĩ thuật đó, phần còn lại là tôi, đậu mé cái bánh phiên bản đặc biệt của tôi cứ thế mà biến mất sao T_T

(Bà già khốn keep)

*Cố mà hoàn thiện công thức như mọi khi nhé, cái này quan trọng đấy, mà nói thêm thì không cần phải cố mở rộng cổng làm cái gì, chỉ cần cái lỗ bằng lòng bàn tay là đủ rồi.

Nói xong, sư phụ rời đi để lại thiếu nữ elf tóc tím xinh đẹp với trái tim tổn thương vì mất cái bánh yêu thích của mình.

*Tôi sẽ trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com