CHƯƠNG 1 - NGƯỜI NHÌN THẤY EM KHI KHÔNG AI NHÌN
Hạ Vy luôn biết mình là một đứa con gái kỳ lạ.
Không đủ mạnh mẽ để dửng dưng. Không đủ lạnh lùng để kiêu hãnh. Cô dễ rung động trước những lời hỏi han vu vơ, một cái vỗ vai, một ánh mắt dịu dàng. Và đó là lý do… cô luôn giữ khoảng cách với con trai.
Cô sợ mình hiểu nhầm. Sợ bản thân một lần nữa tưởng tượng. Sợ cảm giác trao đi trái tim, chỉ để nhận lại ánh mắt bối rối của người ta.
Vậy nên cô im lặng. Lúc nào cũng im lặng.
Cho đến cái ngày… Lâm Duy lên tiếng.
---
Tiết Văn, sáng thứ Hai.
Không khí trong lớp đặc sệt mùi giấy mới và tiếng quạt máy rền rĩ. Cô Lệ đang đọc một đoạn văn của Nguyễn Nhật Ánh, đoạn viết về lần đầu nhân vật biết mình thích một ai đó – không phải bằng hành động, mà bằng… sự tồn tại lặng lẽ.
— “Các em nghĩ... thích một người là khi nào?”
Không ai trả lời.
Cả lớp cúi mặt, giả vờ bận rộn lật sách. Hạ Vy cũng không ngoại lệ. Cho đến khi, giọng cô Lệ vang lên:
— “Vy, em thử nói đi.”
Hạ Vy giật mình, khựng lại vài giây, rồi đứng lên:
— “Em nghĩ… là khi mình bắt đầu để ý những thứ rất nhỏ mà người đó làm. Ví dụ như cách người ta vươn vai, cách họ cúi xuống viết, hay kể cả lúc họ im lặng.”
Cả lớp có tiếng xì xào.
Hạ Vy đỏ mặt, cúi đầu. Nhưng cô Lệ lại mỉm cười hài lòng.
— “Rất tốt. Một người có thể rung động từ những điều nhỏ bé – đó là dấu hiệu của cảm xúc tinh tế.”
Cô ngồi xuống, tim vẫn còn đập mạnh.
Ở cuối lớp, Lâm Duy nhìn cô.
Cậu không nói gì. Chỉ là… ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn bình thường.
---
Buổi chiều hôm ấy, trường mưa nhẹ.
Hạ Vy chạy tránh mưa vào khu hành lang phía sau sân thể dục. Cô dự định đứng tạm một lúc rồi gọi điện cho Trúc An mang áo mưa đến.
Nhưng khi rẽ vào góc khuất đó, cô bất ngờ thấy một người đã đứng sẵn.
Lâm Duy.
Cậu đứng tựa vào lan can, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhìn ra sân.
Cô khựng lại.
Cậu quay sang, tháo tai nghe ra.
— “Không ngờ cậu cũng biết chỗ này.”
— “Tớ... trốn mưa thôi.”
— “Tôi thì trốn cả người.”
Cô im lặng. Không hiểu vì sao cậu ấy lại bắt chuyện với mình. Hai người trước giờ chưa từng nói chuyện tử tế.
Nhưng có cái gì đó trong cách cậu đứng… khiến cô không muốn rời đi.
Họ im lặng một lúc lâu.
Rồi bất ngờ, Lâm Duy lên tiếng:
— “Hôm nay cậu nói đúng.”
— “Về... thích một người á?”
— “Ừ.”
Hạ Vy cười nhẹ, không nghĩ cậu ấy thật sự để tâm đến điều đó.
— “Cậu thì biết thích ai bao giờ…”
— “Tôi thích rồi.”
Giọng cậu không chùng xuống, cũng không cao lên. Chỉ là… quá thật.
Cô quay sang.
Lâm Duy nhìn cô.
— “Từ khi cậu ngồi cắn môi khi không làm được bài. Từ khi cậu lén giúp người khác nhặt bút mà không bao giờ nhận lời cảm ơn.”
— “Tớ…”
— “Tôi không chắc cảm xúc của mình có thể khiến cậu tin. Nhưng tôi không nói để bắt cậu tin. Tôi chỉ nói… vì tôi cần cậu biết.”
— “Tại sao là tớ?”
Duy im lặng một nhịp, rồi nói khẽ:
— “Vì trong tất cả những người tôi từng nhìn thấy, chỉ có cậu... là người dễ tổn thương nhưng vẫn chọn tử tế.”
Mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
Trái tim Hạ Vy lặng đi một nhịp.
Không phải vì lời tỏ tình.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, có người… nhìn ra thứ mà cô luôn cố che giấu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com