Kết
TÔI CHỈ ƯỚC MÌNH CHƯA TỪNG THÍCH CẬU
CHƯƠNG CUỐI
_________________________
Xung quanh cô lúc bấy giờ, chỉ toàn là ánh mắt thương hại của mọi người. Cô đã làm gì sai mà anh lại đối xử với cô như vậy ? Là cô đã làm phiền anh sao? Đúng! Là cô làm phiền anh quá nhiều rồi. Gây cho anh bao nhiêu phiền phức đến một câu xin lỗi cũng không có. Nay lại còn làm thêm việc tỏ tình ấu trĩ này nữa, thật sự cô cảm thấy rất tồi tệ.
Bỏ lại những mảnh thủy tinh vỡ vụn ở đấy. Cô chạy một mạch ra cổng trường.
" Kitssssssss........"
Tiếng va chạm rất lớn, cô bị một chiếc xe tải lao tới. Trời bỗng tối sầm lại trong mắt cô. Có người gọi cấp cứu đưa cô tới bệnh viện.
Có người đã liên lạc với anh nói rằng cô bị tai nạn, vừa mới vào viện. Người ta thấy màn hình điện thoại của cô ghi tên anh, ngày tháng năm sinh và kèm theo số điện thoại này nên mới gọi đến. Trong phút chốc, anh bàng hoàng nhận ra là mình đã hại Kiều Trang, lỗi là do mình.
Anh bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, nghe bác sĩ nói do mất rất nhiều máu nên cần truyền máu gấp. Anh nói:
- Cháu cùng nhóm máu với em ấy, có thể dùng máu của cháu.
- Được! Vậy cậu đi theo tôi.
Một tiếng sau, mẹ anh tới bệnh viện. Nhìn đứa bé nằm trong phòng cấp cứu, bà đau đến từng khúc ruột. Và ngay lúc này, anh cũng đã biết được kết quả. Cô và anh không cùng nhóm máu.
Anh bước tới chỗ mẹ, ngồi xuống và nói:
- Mẹ.. Tại sao con và em Trang lại không cùng nhóm máu?
- Bình An, con nghe mẹ nói này. Con và em Trang không phải anh em. Cha và mẹ không phải cha mẹ ruột của con. Vì cha con bị vô sinh nên đâm ra rượu chè cờ bạc. Ta chỉ nhận nuôi con từ một trại trẻ SOS mà thôi....
Bất giác, anh cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào. Cô và anh không phải là anh em, tức là cô và anh có thể đến với nhau mà đúng không? Vậy là anh không cần phải trốn tránh cô nữa rồi.
Cũng may, đã tìm được người hiến máu cho cô, nếu không thì anh sẽ phải ôm hối hận này đến khi chết đi mất. Nhưng... cô mãi vẫn chưa tỉnh....
Không chỉ là ngày một, ngày hai mà là đã hai tuần cô chưa tỉnh dậy. Ngày nào anh cũng tới thăm cô, anh đã gấp đủ 1000 con hạc giấy chờ cô tỉnh dậy sau đó tỏ tình với cô rồi. Nhưng sao cô cứ ngủ mê man như vậy mãi chứ??
Đã là tuần thứ ba kể từ khi cô phẫu thuật xong. Anh đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Ngồi bên giường bệnh, anh thủ thỉ:
- Mai Kiều Trang, cô có tỉnh dậy không thì bảo? Tôi đã gấp đền cho cô 1000 con hạc giấy rồi. Là chính tay của tôi gấp đấy! Cô có mau tỉnh dậy mà xem thành quả tôi làm không. Cô còn phải tỉnh dậy để tôi tỏ tình với cô nữa chứ. Tôi thích cô như vậy mà sao cô vẫn chưa đáp trả lại lời tỏ tình của tôi là như nào? Giờ cô tính sao thì tính nhé! Chứ tôi là tôi muốn cô tỉnh dậy đồng ý ngay và luôn cơ.
Đúng là cầu được ước thấy, vừa nói xong thì đã có người nào đó bật dậy hét lớn:
- Cái đồ ngốc này, người ta tỉnh từ lâu rồi nhớ! Tại tôi đang đợi anh tỏ tình rồi tôi mới giả vờ tỉnh dậy thôi. Mà cho tôi xin phép sửa lại câu nói hôm trước nhớ, phải sửa thành " TÔI CHỈ ƯỚC MÌNH MÃI MÃI THÍCH ANH " mới đúng á!!
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com